Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái
Posted at 25/09/2015
1460 Views
Thế nhưng tôi mặc kệ, vẫn dõng dạc lên tiếng :
- Thưa cô, em nghĩ bạn Minh Huy nói rất đúng !
- Hả ? – Đám bạn trong lớp đều nhất loạt sửng sốt.
- Thời gian qua vì một số chuyện khúc mắc mà em không thể tập trung vào việc học được ! – Đến đây tôi kín đáo đưa mắt nhìn sang Khả Vy, em ấy vội vã tránh ánh nhìn từ tôi – Vậy nên em thật sự đã không làm tốt vai trò một cán sự Toán !
- Ừm… ! – Cô Thảo gật đầu.
- Nên em xin tạm nhường chức cán sự Toán của mình cho bạn Minh Huy đảm nhiệm, vì em thấy bạn ấy cũng rất giỏi môn Toán và lại thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Còn khi nào em đã học tốt trở lại và cảm thấy có thể đảm đương trách nhiệm, đến lúc đó em sẽ xin phép cô được tiếp tục là cán sự Toán của lớp !
- Ưm… cũng được, vậy Huy có đồng ý không ? – Cô chủ nhiệm quay sang tổ 1.
- Dạ…được ạ…. ! – Thằng Huy vẫn chưa hết sửng sốt, nó bối rối trả lời.
- Vậy từ giờ bạn Minh Huy sẽ thay Nam là cán sự Toán nhé các em ! – Cô Thảo tuyên bố.
Trong khi cả lớp hãy còn đang xôn xao với quyết định vừa rồi thì tôi đường hoàng ngồi xuống chả hề mảy may tỏ thái độ gì, và lại….
- Hắt…hắt…xì……. !
- Cái thằng điên này, mày bị ngu à, sao lại từ chức ? – Luân khùng đập vai tôi.
- Từ từ tao giải thích cho, chả sao ….đâu… hắt……. ! – Tôi hất tay trả lời.
Mặc cho hội bàn tròn đang đần mặt ra khi tôi chủ động nhường chức cán sự Toán cho thằng địch thủ, tôi vẫn ung dung… đưa tay quệt mũi. Có vẻ như trong mắt bọn nó, thằng Nam lúc này đang quan tâm đến sức khoẻ của nó hơn là danh dự bản thân. Thế nhưng đám huynh đệ của tôi không biết tình huống đá đểu giành chức của thằng Minh Huy vừa rồi cũng là nằm trong dự liệu và kế hoạch tác chiến của tôi.
Thật vậy, ở mặt trận thứ nhất, ngay từ khi vạch ra kế hoạch chiến đấu tôi đã biết được ngày nào chưa giành được chức cán sự của tôi thì ngày đó thằng Huy còn chưa yên tâm. Bởi muốn đối chọi trực tiếp với tôi thì nó phải đối mặt trên lãnh vực học tập, chứ không phải là ở mặt trận công tác lớp với chức danh phó bí thư. Mà kể từ hè đến trước hai tuần gần đây thì tôi học hành chả ra cái củ khoai tây gì, nên chuyện bị thằng Huy lấy mất chức chỉ là vấn đề chẳng sớm thì muộn.
Chính vì vậy đằng nào cũng mất chức, thà tôi ra đi trong vinh quang còn hơn. Và cũng vì một lẽ tất yếu nữa, tôi sẽ không thật sự mất đi điều gì khi tôi chủ động nhường nó cho một ai đó. Vừa nãy tôi đã nói rất rõ ràng, nhường cho thằng Huy giữ chức đến khi tôi học giỏi trở lại, tôi sẽ lần hai nhậm chức, điều này đã được toàn thể mọi người chứng kiến. Và đối với việc học giỏi trở lại thì tôi thập phần tự tin là chuyện đó hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Như vậy đấy, trong chiến trận, muốn giành chiến thắng thì chủ động luôn là cách tốt nhất. Và bạn sẽ không thật sự mất đi khi mà bạn chủ động từ bỏ, còn hơn là bị kẻ khác cướp lấy. Tôi đã dự liệu cho tình huống này từ lâu lắm rồi, không có gì phải bất ngờ với đòn đá đểu này của thằng Minh Huy, hẳn là nó đang cay cú về buổi tối hôm qua bị tôi phỗng tay trên lắm mà !
Giờ ra về, khi tôi đang lờ đờ dắt xe ra khỏi bãi giữ xe thì Tiểu Mai cũng từ đằng sau đi lên cạnh với tôi :
- Vẫn ổn chứ nhỉ ? – Nàng hỏi.
- Không… ổn lắm…hắt…..hơ…. ! – Tôi định giở trò làm nũng.
- Đáng lắm, tự mình hại mình mà ! – Chẳng dè nàng lại bĩu môi chế giễu.
- Ừm… đang buồn vì mất chức đây ! – Tôi đâm ra rầu rĩ, nhưng cũng chỉ là giả vờ.
- Thông minh đấy ! – Nhưng Tiểu Mai chỉ mỉm cười đáp lại.
- Cũng….hiểu à ? – Tôi ngớ người ra vì bất ngờ, tưởng chừng cái ẩn ý trong chuyện tôi nhường chức cho thằng Huy là chỉ có mình tôi biết thôi chứ.
- Ừa, về trước nhé ! – Nàng nhún vai trả lời.
Đứng nhìn Tiểu Mai dắt xe ra cổng mà lòng tôi chợt dậy lên một nỗi “ hoang mang “ vô cớ :
- Yêu người thông minh quá thì có tốt hay không nhỉ ?
Và một giây sau tôi lại phớt lờ đi nỗi lo tầm xàm đó :
- Ôi xời, xinh đẹp vậy ai mà không yêu cho được, hề hề….hắt…..xì…… !
Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm no căng bụng, tôi phóng vội lên phòng để thay đồ thật bảnh bao, chuẩn bị cho công cuộc đi dạo bộ với Tiểu Mai thì chợt điện thoại reng lên inh ỏi. Tôi làu bàu đưa tay nhấc ống nghe, rủa thầm giờ phút này lại có thằng ất ơ nào gọi điện đúng lúc thế nhỉ, định phá đám tôi hay sao đây mà ?
- A nô ! – Tôi càu nhàu nghe máy.
- Nam hở ? – Giọng Tiểu Mai từ bên kia đầu dây.
- Ừ…mình nè ! – Tôi lúng búng gật đầu, cũng khá lâu lắm rồi, kể từ mấy tháng hè trước tôi mới được nghe lại giọng nàng qua điện thoại.
- Tối nay không cần thiết phải đi dạo với mình nữa đâu ! – Nàng tiếp lời.
- Ơ…sao… ??!! – Tôi sửng sốt.
- Ở nhà dưỡng bệnh đi, khỏi hẳn rồi qua lại cũng được !
- Không… khoẻ rồi…mà…hắt…..xì…… !
Tổ bà cái mũi phản chủ này, sao lại giở quẻ đúng lúc thế hả trời ?
- Đó, cấm có cãi, nghỉ ngơi đi nhé !
- Ừ….rồi…. !
- Vậy ha, ai bảo khờ để mắc mưa chi !
- Ừm… !
- Rồi, nghỉ đi, bye !
- Ừa…… !
- Nghe có vẻ miễn cưỡng vậy ?
- Đâu có…vậy nha !
- Ừm, mình cúp máy đây !
- Rồi…… !
- …………… !
- …………………….. !
- Sao còn chưa gác máy ?
- Đợi……. !
- Cộp….tút…tút….tút…. !
Khỏi phải nói đến buổi tối hôm đó, tôi như đứa con nít nhảy cẫng lên, vui mừng hết lớn phốc thẳng lên giường nằm, suốt buổi chỉ lẩm bẩm một câu nói duy nhất :
- Hoàng hậu à, hôm nay trẫm rất vui, tuy long thể bất an nhưng vẫn giữ được chiến tích huy hoàng, ề hề.. hề… hắt….xì….ì……… !!!
Chap 229 :
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một tâm trạng phấn chấn và với cái mũi liên tục….
- Hắt….ắt…..ì ì……..sụt……. ! – Tôi đưa tay quệt mũi.
Nếu là bình thường thì tôi đã nằm lăn lộn vì bực tức bởi cơn cảm mạo hành hạ rồi, nhưng bây giờ lại khác, tôi có sức mạnh tình yêu trợ giúp nên chỉ bằng một động tác gọn lẹ, tôi bật dậy khỏi giường và đi xuống phòng tắm. Vệ sinh cá nhân đâu đó xong xuôi, tôi lẩm nhẩm trong đầu :
- Sáng chủ nhật, làm gì đây ta ?
Ngẫm nghĩ chừng vài phút, tôi quyết định nhấc máy gọi điện sang nhà Tiểu Mai với mưu đồ táo bạo là rủ nàng đi chơi nguyên ngày hôm nay, vì dù gì tín hiệu từ nàng đáp lại trong mấy ngày qua là hết sức khả quan, và tôi tự tin rằng mình hoàn toàn có thể mời nàng đi chơi được. Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp chạm vào điện thoại thì nó đã tự rung chuông inh ỏi :
- Reng……reng……. !
- Bỏ xừ, không lẽ mình linh dữ vậy sao ta ? – Tôi giật mình nghĩ rằng biết đâu Tiểu Mai lại đang gọi điện.
Và bằng một chất giọng ngọt ngào nhất có thể, tôi đưa tay nhấc máy :
- A nô, Nam nghe đây !
Đáp lại giọng nói mật ngọt chết ruồi của tôi là một âm thanh dường như đang từ địa ngục a tỳ vọng tới, đầy hoả khí a tu la :
- Anh làm gì mà hôm trước nghỉ học không phép ? Hả ? – Là giọng của bé Trân đang đằng đằng sát khí.
- À…anh…..bận… ! – Tôi quýnh quáng đáp bừa, rủa thầm mình tối qua quên gọi điện giải thích.
- Vậy sáng nay anh có bận không ? – Trân hừ giọng.
- Ừ…không….nhưng…à……. ! – Tôi đâm ra ngắc ngứ.
- Ngay bây giờ anh qua nhà em, cho 10 phút ! – Con bé nói như ra lệnh.
- Ớ….nhưng….. ! – Tôi điếng hồn định cự lại.
- Cộp….tút….tút…. ! – Không để cho tôi kịp nói hết câu, Trân cúp máy cái rụp.
- Thảm rồi….. ! – Tôi ngồi phịch luôn xuống cái ghế bành, vuốt mặt thảm não.
Có mỗi bữa chủ nhật rảnh để định đi chơi với Tiểu Mai thì bé Trân nỡ lòng nào dập tắt hi vọng đó không thương tiếc, tôi rầu rĩ nhét sách vở vào cặp rồi thất thểu đạp xe sang nhà cô Nguyệt, không dám chần chừ vì sợ trễ hạn 10 phút lại bị phạt thì khổ.
- Ủa Nam ? Con qua chơi à ? – Cô Nguyệt mở cổng nhà, ngạc nhiên hỏi tôi.
- Dạ…. con qua…dạ… ! – Tôi định nói là mình qua học, nhưng kịp ngậm miệng lại.
- Ừ, con vào phòng khách ngồi đi ! – Cô đon đả cười tươi.
- Dạ…để con lên phòng Trân luôn, có Trân ở nhà phải không cô ? – Tôi hỏi.
Và ngay sau đó tôi lạnh toát sống lưng vì cái nhìn tủm tỉm của cô Nguyệt rõ là đang… có ý gì đó với câu nói vừa rồi của tôi :
- Ừa, con bé nó đang ở phòng đấy !
- Dạ…cảm ơn cô ! – Cảm thấy không thể nấn ná thêm nữa, tôi vội lủi thẳng lên lầu, cố tránh ánh nhìn như dò hỏi của cô Nguyệt.
Tôi bước vào phòng Trân đã thấy con bé ngồi gác chân trên ghế xoay, nhìn tôi đầy lạnh lùng :
- Hay quá nhỉ, trễ 3 phút ! – Trân cười mỉa mai.
- Tại anh còn chào mẹ em ở dưới nữa chứ ! – Tôi khẽ nhăn mặt...