Vẽ em bằng màu nỗi nhớ

Posted at 25/09/2015

398 Views



- Anh lo nhìn bạn gái anh đi nhe! Anh nhìn em hoài như vậy, rồi chị Tú lại tán em như hồi xưa nữa thì chết em! _ Trinh cười và nói, xong quay lại ôm lấy cánh tay của tôi.

Nghe con Trinh nói xong, cả đám tụi nó càng há hốc miệng mồm hơn nữa. Dường như chúng dần nhớ ra chuyện cũ, và nhận ra em là con bé mập ngày nào.

- Trời! Đứa em bụ bẫm của anh Khanh ngày nào đây hả? _ Linh ngạc nhiên hỏi.

- Dạ vâng! Em chào chị Linh.

- Vui ghê! Vào bàn ngồi đi em, gặp em mấy lần rồi mà giờ mới biết.

Tôi định ngồi xuống ghế cạnh Linh thì Trinh chen vào giữa, đẩy tôi sang một bên. Thằng Huy và con nhóc Ly thì không quan tâm gì nhiều vì chúng cũng không quen biết ai, cứ ngồi tập trung ăn. Nhìn khuôn mặt Linh, thấy em có vẻ hơi buồn. Suốt buổi tiệc, em ít nói hơn hẳn. Lâu lâu em lại khẽ liếc sang nhìn tôi như muốn nói điều gì đó.

Rồi tiệc cũng tàn, tôi tạm biệt Linh để đưa ba đứa nhỏ về.

- Anh Khanh! _ Linh chạy theo kêu tôi lại khi tôi đang bước ra bãi đổ xe.

- Sao em?

- Mai anh đến nhà em được không? Em có chuyện quan trọng cần nói.

- Ừ! Vậy mai anh ghé.

Sang ngày hôm sau, sau buổi nói chuyện với Linh. Tôi xin tạm thời không đề cập đến nội dung của cuộc nói chuyện. Tôi cảm thấy thương Linh hơn bao giờ hết…………


CHƯƠNG 42: HỒI KẾT


Sau khi trò chuyện với Linh xong, tôi cảm thấy thương em nhiều lắm, nhưng cuộc sống này đôi lúc có những thứ không như ta mong muốn. Vậy xem như đã giải quyết xong một việc, chỉ còn một việc nữa là mọi thứ sẽ trở lại như cũ, trở lại cái xuất phát điểm của nó. Khi quay lại nhà anh Đen thì Trinh đã dọn sẵn đồ ăn chờ tôi về.

- Anh ơi! _ Em ngôi cạnh ôm tôi, khuôn mặt em có vẻ hơi buồn.

- Sao vậy em? _ Tôi vuốt nhẹ mái tóc em.

- Anh còn nhớ anh Mạnh không?

- Ừ! Người mà em bảo là chồng sắp cưới đó hả?

- Chuyện thế nào vậy em?

- Anh ta rất tốt với em, anh ta giúp đỡ em nhiều lắm kể từ ngày em chuyển từ Hải Phòng ra Hà Nội sống. Ba của em quen ba anh ta từ rất lâu rồi, hai người đã hứa hẹn là sẽ làm sui gia với nhau. Nhưng em không đồng ý, em thưa với ba là em chỉ có mình anh thôi. Em muốn chờ anh về, dẫn anh đi gặp ba em để thưa chuyện. Ba em cũng rất quý anh, nên ba chấp nhận quyền lựa chọn là do em. Ba em vừa vào Sài Gòn hôm nay, ngày mai ba muốn nghe câu trả lời của anh, xem anh có chấp nhận em hay không? _ Em tựa đầu vào vai tôi và từ từ kể.

- Mạnh tốt với em lắm sao?

- Ừ! Nhưng em không có tình cảm với anh ta! Em chỉ có mình anh thôi!

- Ừ!

- Ngày mai anh đi nói chuyện với ba em được không? Em không cần anh hứa là sẽ lấy em, vì em biết anh chưa yêu em thật sự đâu! Chỉ cần nói là sẽ quen em, lo lắng và quan tâm em thôi! Được không anh?

- Vậy à?

- Anh sao vậy? Anh muốn em lấy anh Mạnh phải không? _ Em nhăn mặt đấm vào người tôi.

- Ừ! Ngày mai anh sẽ gặp ba em. Ăn cơm thôi em!

- Yeah! _ Em cười tươi và hôn liên tục vào má tôi.

Tối hôm đó, tôi chở em về nhà một người dì ở thành phố. Ba em cũng đang ở đó, chắc bác cũng không muốn con gái mình qua đêm ở ngoài. Ngày mai sẽ có một buổi tiệc nhỏ ở nhà dì em, em muốn tạo điều kiện cho tôi nói chuyện với ba em, sẽ có cả Mạnh nữa. Đêm hôm đó, đang ngồi viết những dòng nhật ký thì trời lại mưa. Một cơn mưa giữa màn đêm Sài Gòn, không biết sau cơn mưa này, sau đêm nay, trời có lại sáng hay không? Một số điện thoại từ Mỹ gọi về cho tôi.

- Alo!

- Khanh hả con? Là mẹ Hai đây! _ Ba tôi đã tiến thêm bước nữa, tôi rất ủng hộ việc này. Ông đã ở vậy mà nuôi tôi suốt thời gian dài, giờ cũng ngày càng có tuổi, nên có một người ở bên chăm sóc, bầu bạn.

- Dạ! Ba mẹ vẫn khỏe chứ?

- Ba mẹ vẫn bình thường, chỉ lo cho con thôi! Sao đi lâu quá rồi mà vẫn chưa về Mỹ nữa con? Mọi việc yên ổn chứ?

- Dạ! Mọi việc vẫn tốt! Con vẫn khỏe, ba mẹ đừng lo!

- …………………

- Mẹ lại nữa rồi đấy, không có gì đâu mà.

- …………………….

- ……………………..

- Thôi mà mẹ, đừng khóc mà! Con sẽ về sớm thôi!

Nói chuyện xong, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời vẫn mưa. Cứ mỗi lúc mưa, dường như con người ta thường có nhiều cảm xúc và tâm trạng. Cuộc đời cũng thật may mắn đó chứ, tuy mất đi người mẹ ruột của mình từ khá sớm, nhưng ông trời đã ban cho tôi những người mẹ tuyệt vời khác. Mẹ Hai là một trong những người mẹ đó, mẹ lo cho tôi từng li từng tí những ngày tôi ăn học tại Mỹ.

Nói chuyện với mẹ xong, tôi như trở về với thực tại của bản thân mình. Như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ tình yêu đẹp. Có lẽ cũng đến lúc quay trở lại với hiện thực rồi. Qua hết ngày mai, mọi việc sẽ trở về guồng quay cũ của nhiều năm qua. Đưa tay ra cửa sổ để hứng lấy những hạt mưa đang rơi, muốn cảm nhận nó những lần sau cuối. Sau này, khó mà còn cơ hội được chạm lấy những giọt mưa trên mảnh đất thân yêu như thế.

Sáng hôm sau, đúng như cái hẹn hôm qua, tôi ăn mặc lịch sự để chuẩn bị đi gặp người lớn. Anh Đen và nhóc Ly bước vào nhà cũng với những bộ trang phục chỉnh tề, họ sẽ cùng đi với tôi.

- Xong chưa Khanh?

- Dạ! Em ra ngay đây!

- Anh Đen hôm nạy lịch sự gớm nhỉ! _ Nhóc Ly nhận xét.

- Chứ sao mạy? Đi hỏi vợ cho thằng em tao mà!

Anh Đen chở tôi và Ly đến buổi tiệc được tổ chức tại nhà dì của Trinh. Nhìn ổng có vẻ rất phấn khởi, có lẽ ổng mong cho tôi được an cư lạc nghiệp từ rất lâu rồi. Trên đường tôi có mua một số quà để tăng cho bác Minh, cũng lâu rồi không gặp bác.

Chúng tôi có mặt tại nhà dì của Trinh cũng tầm giữa trưa. Bọn tôi vừa đến là em đã hí hửng chạy ra đón. Em ôm lấy tay tôi và dẫn vào nhà.

- Khanh đến hả con? Cái thằng bây giờ bảnh trai quá nhỉ? _ Bác Minh gặp tôi và nói.

- Dạ! Bác khỏe không ạ? Lâu rồi mới được gặp bác!

Sau những màn thủ tục chào hỏi thông thường, chúng tôi bắt đầu nhập tiệc. Em ngồi cạnh tôi, gắp thức ăn cho tôi, không hề đếm xỉa gì tới Mạnh cũng đang ngồi cạnh bên. Nhìn mặt anh ta không được vui vì sự quan tâm quá mức của em dành cho tôi.

- Anh! Sao vậy? Nhìn anh hôm nay lạ lắm! _ Em khều khều và hỏi tôi.

- Không có gì đâu em, ăn đi! _ Tôi gắp thức ăn cho em.

Khi ăn xong, thì chúng tôi ngồi vào bàn ở phòng khách để bàn về vấn đề chính của buổi tiệc hôm nay. Tôi, Mạnh, anh Đen, bác Minh cùng ngồi vào bàn. Nhóc Ly đứng sau lưng tôi, Trinh đứng phía sau bác Minh.

- Thôi thì chúng ta quen nhau quá rồi, bác cũng không muốn dài dòng làm gì, bác đi vào vấn đề chính luôn. Con Trinh nhà bác thương con từ xưa đến giờ, nó cứ nói với bác là chờ đợi con về. Vậy bây giờ bác muốn nghe ý con như thế nào với con gái bác. _ Bác Minh từ tốn nói.

- Dạ!…Con…._ Tôi hơi nghẹn lời. Mọi ánh mắt trong nhà đều đỗ dồn về phía tôi. Nhìn vào mặt em, đó là sự chờ đợi và hy vọng lớn lao.

Tôi từ từ đứng dậy, hít thật sâu để lấy bình tĩnh và nói.

- Con cũng muốn nói ra những điều thật lòng của con. _ Tôi nhìn em, ánh mắt em vẫn đang hy vọng và chờ đợi.

- Thật ra……..con…… không có tình cảm gì với Trinh hết bác à! Trước giờ con vẫn chỉ xem Trinh là một đứa em gái thôi! Người con yêu là một người khác, con sẽ cùng cô ấy quay lại Mỹ trong tuần sau. _ Có lẽ mọi người cũng biết tôi đang nói về Linh.

Gương mặt em khẽ rung lên, những giọt nước mắt lưng tròng đã lăn dài. Đôi mắt em như chết lặng trước những lời nói của tôi. Tôi đã giết chết đi mọi hy vọng của em. Em không còn đứng vững nữa, như gục đỗ ra đất. Em nhìn tôi lắc đầu, nấc lên từng tiếng rồi vụt chạy ra khỏi cửa. Mạnh thấy vậy bèn đứng lên chạy theo em.

- Anh quá đáng lắm! Em thất vọng về anh lắm! _ Nhóc Ly mắng tôi và cũng chạy theo Trinh.

- Con xin lỗi bác ạ! Thằng em con….._ Anh Đen đứng lên nói với bác Minh. Lúc này tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống.

- Thôi không có gì đâu! Bác hiểu mà! _ Bác Minh vỗ vai tôi.

- Con xin lỗi bác! _ Tôi nói rồi bước đi ra khỏi nhà.

- Ê! Đi đâu đó? Để anh chở về! _ Anh Đen chạy theo gọi tôi.

- Thôi được rồi anh à! Em chỉ muốn ở một mình!

Tôi quay đi không nói lời nào, bước đi trên những con đường Sài Gòn như vô hồn...

Insane