XtGem Forum catalog

Vẫn mơ về em

Posted at 27/09/2015

514 Views

Nhưng trên đời này không có gì là cho không cả, chỉ có đứa ngốc mới nghĩ dễ dàng vậy. Nếu muốn Ninh Hiên nghe lời mình nhất định tôi phải đánh đổi một thứ khác ngang giá. Mà tôi biết, thứ đó tôi không cho nổi, và cũng không thể cho hắn.

Bởi vì tôi là cô giáo của hắn.

Dạo này, các thầy cô và học sinh trong trường đều sôi nổi bàn tán một sự kiện lạ lùng: Ninh Hiên, học sinh lớp Mười hai số 5 không còn bỏ học nữa!

Có người nghi ngờ Ninh Hiên chắc hẳn bị khích bác rồi. Ba năm nay chưa bao giờ thấy hắn tuân thủ quy định giờ giấc của trường lớp cả.

Tôi bất giác thầm nghĩ, chẳng trách trước đây tôi toàn gặp hắn giữa ban ngày ban mặt, lại còn ở những chốn chơi bời, thế nên mới tưởng nhầm hắn là sinh viên. Đều do cái tội trốn học của hắn!

Dạo này trong giờ dạy của tôi, ý thức kỷ luật của lớp số 5 tốt lên trông thấy. Tôi lấy làm mừng. Tổ trưởng cũng có lần gọi tôi lên khen ngợi, bảo tôi là cô giáo trẻ đầy triển vọng, có phương pháp giảng dạy tốt, tiền đồ chắc chắn rộng mở, vân vân. Tôi ngoài miệng vâng vâng dạ dạ, trong lòng hoàn toàn hiểu rõ mình nào có chút công lao gì trong chuyện này, tất cả đều nhờ bản lĩnh của đại ca Ninh Hiên.

Mặc dù Ninh Hiên ngày nào cũng đi học đầy đủ, khiến tôi cảm thấy hắn không trốn học nữa hẳn là vì... vì tôi, nhưng mấy hôm nay hắn cũng không quấy rầy tôi nữa. Việc này làm tôi có chút hụt hẫng khó tả.

Con người ta có những lúc đáng hổ thẹn thế đấy. Lúc bị người khác quấy rầy thì thấy rõ là trăm mối phiền hà, chỉ muốn kẻ đó biến ngay đi cho khuất mắt, thế nhưng khi không còn bị làm phiền nữa thì lại có cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó.

Tôi vẫn thường nói với Tiêu Tiêu đây là bản tính tham lam của con người. Bây giờ chính câu này lại vận vào tôi, đúng là tự làm tự chịu.

Ninh Hiên không làm phiền tôi nữa, hắn chuyển sang gần gũi với cô nữ sinh xinh đẹp lớp bên cạnh. Tôi vừa thấy cô bé này đã có cảm giác quen quen. Sau mới nhớ ra đây chính là cô nàng Ninh Hiên giúp mang khăn giấy vào phòng vệ sinh ở quán Golden Melody lần trước.

Nhớ lại những chuyện này, tôi bỗng có cảm giác thật khó chịu. Tôi rất muốn hét lên thật to: Bọn con trai là một lũ dê cụ! Dù già hay trẻ đều thích trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu đa tình như nhau!

Không biết cảm giác đau khổ thế này có được coi là bị phản bội? Có lẽ không. Chỉ là khó chịu. Dẫu sao quan hệ giữ tôi và Ninh Hiên vẫn là cô giáo và học sinh. Tôi đường đường là một giáo viên đạo đức ngời ngời thế này lại đi đố kỵ với một cô bé nữ sinh trung học chỉ vì một tên nam sinh ư, thật đáng hổ thẹn!

Nhưng tôi vẫn không khỏi tò mò, ngấm ngầm quan sát cô bé đó. Cô nàng tên Điền Uyển Nhi, rất xinh xắn dễ thương, được coi là hoa khôi của trường. Không chỉ có Điền Uyển Nhi, trong trường còn rất nhiều nữ sinh xinh đẹp khác muốn kiếm cớ bắt chuyện với anh chàng Ninh Hiên đẹp trai này. Chẳng trách hắn bất cần như vậy, con trai bất cần đều là do được con gái nuông chiều quá mà ra cả.

Điền Uyển Nhi là cô nàng qua lại với Ninh Hiên nhiều nhất trong vô số các cô gái khác. Mấy hôm nay hai đứa lúc nào cũng như hai âm hồn lảng vảng xuất hiện trước mắt tôi. Không biết Ninh Hiên chủ tâm hay cố tình, nhưng mỗi lần đi ngang qua hai đứa, tôi đều thấy Ninh Hiênnhướn đôi lông mày về phía mình, nhếch miệng cười. Hắn cười đến hả lòng hả dạ, còn tôi nổi giận đùng đùng.

Buổi chiều, tôi đang ngồi ngẩn ngơ trong văn phòng thì Trác Hạo gọi. Nhận điện thoại, nghe giọng anh mà tôi cứ ngỡ như đang nghe giọng nói của một người xa lạ. Thì ra chúng tôi đã bắt đầu trở nên xa lạ với nhau vậy rồi. Trác Hạo nói muốn cùng tôi ăn tối. Vốn định từ chối nhưng hình ảnh hai âm hồn lởn vởn lại hiện lên trước mắt, lòng tôi dậy lên cảm giác buồn bực, một tâm trạng không nói rõ ra được, tôi gật đầu đồng ý.

Đến tối, ngồi đối diện với Trác Hạo, anh hỏi tôi dạo này thế nào. Tôi cười nói: "Chúng ta sắp quên mất mặt nhau rồi!" Nụ cười trên môi Trác Hạo khựng lại, sau đó anh ra sức gắp thức ăn cho tôi. Đang giữa bữa ăn, đột nhiên anh hỏi: "Nhã Nhã, sao lâu như vậy không tìm anh?" Tôi ngẩn người, cơn tức giận bỗng từ đâu ùa tới. Chẳng lẽ giữa hai người chúng tôi, luôn phải là tôi chủ động mới được ư?

Tôi cười híp mắt nói: "Anh cũng không tìm em mà!" Sau đó cảm thấy chưa thỏa mãn, tôi nói thêm: "Anh còn bận, em không dám làm phiền anh!"

Trác Hạo nhíu mày, đặt đũa xuống, ngồi nhìn tôi chăm chú. Trái lại, tôi chẳng hề hoang mang, nhìn là việc của anh ta, còn tôi vẫn cứ ung dung tự đắc ăn uống. Tôi đợi mãi, tưởng Trác Hạo sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng anh không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn tôi. Đến lúc đưa tôi về, anh mới lên tiếng: "Nhã Nhã, trước đây... do anh không quan tâm đến em. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé!"

Tôi nhăn mày, sao kết quả lại thành ra thế này, loanh quanh luẩn quẩn quá. Tôi ậm ừ cho qua, không đợi anh ta hôn tạm biệt, vội vã mở cửa bước xuống xe.

Làm lại từ đầu, tôi cũng muốn lắm, nhưng không kịp nữa rồi, rất nhiều thứ đã thay đổi. Cảm giác đó, cảm giác của tôi đối với anh ta, cảm giác của tôi với một người khác, tất cả đều đang dần thay đổi.

Rốt cuộc tôi có nên đợi anh ta nói câu chia tay trước không? Hay chi bằng cứ thẳng thắn tự mình nói ra?

Hôm sau lúc lên lớp, tôi gặp một cô giáo ngoài hành lang, cô tươi cười chào hỏi tôi: "Tiểu Nhã, hôm qua thấy em ở quán xx! Anh chàng đó là bạn trai của em hả? Trông rất phong độ đấy!" Cô nói khá to, có khi đến nửa dãy hành lang đều phải nghe thấy. Tôi hơi lúng túng, vội vàng gật đầu rồi rẽ ngay vào lớp. Vừa bước đến cửa đã bắt gặp Ninh Hiên cùng Điền Uyển Nhi đang đứng dựa tường nói chuyện.

Nhìn thấy tôi, Ninh Hiên nhíu mày. Tôi cúi đầu đi qua hai đứa nó, bước vào lớp. Giờ học hôm đó, tôi bị loạn ngôn, nói năng lộn xộn không đâu vào đâu. Gần đây kỷ luật lớp lại tốt quá, học sinh phía dưới im thin thít tập trung nghe tôi giảng bài, thành ra sự lúng túng, phiền muộn của tôi cứ thế mà phơi bày ra hết.

Cuối cùng lớp phó học tập phải lựa lúc nói nhỏ với tôi: "Thưa cô, em thấy hôm nay cô không được khỏe, hay tiết này cô cho cả lớp tự học đi!"

Tôi ấn ấn thái dương gật đầu.



Chương 10 - Yêu tinh trong đêm tối



Dạo này tôi như bị lây chứng tiền mãn kinh của mẹ, trong người cứ nôn nao buồn bực.

Tan học Trác Hạo lại gọi điện, nói rằng buổi tối muốn mời tôi đi ăn. Vốn định từ chối, nhưng vừa đi vừa nghe điện lại thấy ngay một cặp u hồn chắn ngang giữa đường, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, đồng ý luôn.

Cũng không biết tôi đang thi gan với ai nữa.

Lúc dùng bữa tôi, Trác Hạo vẫn nói chuyện với tôi bình thường, như thể chúng tôi chưa từng có khoảng thời gian cắt đứt liên lạc. Thực ra trước đây tôi mới là người liến thoắng không ngừng, trăm phương nghìn kế lấy lòng mua vui chỉ mong đổi lại nụ cười của anh ta. Bởi lúc ấy tôi quan tâm anh ta, nên mới ra sức muốn làm anh ta vui lòng. Vậy mà giờ đây, nhìn anh cố gắng làm sống lại không khí vui vẻ giữa chúng tôi, trong lòng tôi chỉ có cảm giác: bánh xe số phận lăn rồi.

Bữa ăn gần xong, điện thoại của tôi đổ chuông. Không buồn nhìn xem ai gọi, tôi nhấc máy nghe, a lô mấy tiếng vẫn không thấy ai trả lời. Đang định cúp máy thì một giọng nói trầm trầm từ đầu kia khẽ gọi tên tôi: "Tô Nhã!"

Tôi sững sờ, nửa người như tê dại đi theo tiếng gọi đó. Trác Hạo ngồi đối diện, nhìn tôi khẽ cau mày. Tôi cố làm như không có chuyện gì: "Ừm, tôi là cô giáo Tô. Xin hỏi có chuyện gì không ạ?"

Người đầu dậy bên kia cười nhạt: "Qua điện thoại mà chị còn không quên diễn kịch với tôi!" Tôi thở dài nói: "Có chuyện gì không? Nếu không vội thì mai lên lớp nhé! Tôi cúp máy đây."

Ninh Hiên vội cắt ngang: "Tô Nhã!" Hắn dường như đang thở dốc, nhưng nghe kỹ lại không thấy nữa. "Tô Nhã, ra ngoài một lát được không?"

Tim đập loạn lên, tôi cố ép mình trấn tĩnh, nói: "Muộn quá rồi. Có chuyện gì để mai đến trường rồi nói. Thế nhé!" Tôi cúp máy. Thừa lúc Trác Hạo không để ý, tôi len lén bỏ điện thoại xuống dưới bàn tắt nguồn.

Trác Hạo nhìn tôi cười mà như không: "Học trò nam ái mộ hả?" Tôi phì cười: "Đâu có, làm gì có chuyện ấy!" Trác Hạo cũng cười, tôi vội nói thêm: "Không phải học trò nam mà là người lớn cơ." Nụ cười của Trác Hạo đông cứng trên mặt.

Trác Hạo đưa tôi về nhà. Lúc lên nhà, tự nhiên tôi thấy lòng bực bội khó tả. Nghĩ đến cái tên kia mà tôi giận run cả người. Phút trước mới cưa cẩm cô giáo, phút sau đã thân mật với nàng hoa khôi đi toilet không đem giấy theo, sau đấy lại quay lại ve vãn cô giáo. Có trời mới biết hắn còn đi hái hoa những đâu?

Đột nhiên không muốn về nhà nữa mà muốn đi uống một ly. Tôi lập tức quay xuống gọi xe đến thẳng quán bar quen thuộc.

Vừa bước xuống taxi tôi đã hối hận ngay. Nhìn bầu trời tối đen như hũ nút mà tôi có cảm giác nghèn nghẹn không nói nên lời.

Tôi và Ninh Hiên có duyên đến thế sao?

Trên chiếc ghế dài ngoài cửa quán bar, có người đang ngồi hút thuốc. Bóng hắn đổ dài khuất vào màn đêm, ánh đén lờ mờ trước cửa quán bar trùm lên nửa người hắn, khiến khói nhả ra từ miệng hắn càng như luẩn quất quanh một chiếc bóng cô đơn. Khuôn mặt bị ẩn đi một nửa trong bóng tối, trong giây phút ngẩng lên nhìn tôi chợt từ sầu muộn trở nên sinh động.

Ánh mắt ấy như lóe lên tia sáng, hắn ngồi trên ghế dài mỉm cười gọi tôi: "Tô Nhã!"

Giọng nói thấp trầm không giống của một cậu nam sinh mười tám tuổi chút nào, mê hoặc và đầy gợi cảm.

Tôi không dám đáp lại.

Hắn giống như một yêu tinh trong đêm tối, ngồi đó mỉm cười và gọi tên tôi. Còn tôi thì không dám đáp lời, sợ rằng chỉ cần đáp lại, linh hồn tôi sẽ bị yêu tinh lấy mất, tôi sẽ không còn là mình, hoàn toàn trầm luân.

Như một thứ bản năng phòng ngự, giây phút thấy Ninh Hiên ngẩng đầu, tôi vội vã quay lưng bỏ chạy...