Polly po-cket

Vẫn mơ về em

Posted at 27/09/2015

515 Views



Cảm giác có một luồng gió gào xé ngang tai, hắn kéo tôi mạnh khủng khiếp!

Hắn thuận thế ép tôi vào góc tường, đầu kề sát, khoảnh khắc hơi thở hắn ập vào mặt, tôi dường như có thể cảm nhận được hơi thở mang lẫn men rượu vẫn còn nóng hầm hập chưa kịp nguội.

Ánh mắt xoáy sâu vào tôi, hắn hỏi: "Tô Nhã, chị có biết vừa rồi tôi ước điều gì không?"

Giọng nói chết tiệt đáng ghét không biết xấu hổ của hắn sao lại gợi cảm đến thế!

Tim gan tôi nhảy loạn lên, luống cuống nói: "Cậu... cậu đừng nói? Không được nói, tôi không muốn biết! Nói ra sẽ không còn linh nghiệm đâu!" Không phải tôi không muốn biết, mà vì tôi đã có thể đoán được đại khái nên cảm thấy có chút sợ hãi. Thực sự thì tôi không dám biết.

Tôi không muốn nghe nhưng hắn cứ muốn nói. Hắn vẫn cố chấp ép chặt tôi vào tường, cố chấp nhìn tôi, cố chấp muốn nói cho tôi biết ước nguyện của hắn: "Điều ước của tôi là chị và bạn trai chị mau chóng chia tay!"

Dù đã đoán trước ước nguyện của hắn sẽ kiểu kiểu như thế nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra tôi vẫn không khỏi đớ người.

Giọng tôi bắt đầu run run: "Ninh Hiên, cậu ngốc đấy à! Rõ ràng cậu biết tôi đã có người yêu mà vẫn quấy rầy tôi như vậy, tôi còn là cô giáo của cậu nữa! Cậu làm thế này không đúng đâu, biết không? Ưm... Bỏ tôi ra... không được hôn... ưm..."

Tên Ninh Hiên vô liêm sỉ cúi đầu xuống, hắn lại hôn tôi rồi!

Tôi vùng vẫy quẫy đầu hòng tránh đôi môi hắn. Nhưng hắn vẫn theo sát như hình với bóng, bất kể tôi muốn trốn tránh đi đâu môi hắn vẫn dính chặt trên miệng tôi!

Tôi mở miệng định lên tiếng mắng một câu, nhưng cái lưỡi quỷ quái ranh mãnh của hắn lập tức tận dụng cơ hội này chui tọt vào miệng tôi, cái lưỡi như một con rắn con vô cùng ranh mãnh lừ lừ trườn tới, như món thịt nấu đông mềm mại nhất làm tê liệt từng dây từng dây thần kinh của tôi.

Tim đập mạnh như trống đánh bên tai. Toàn thân tôi mềm nhũn, tê dại. Trước mắt tôi là sự giao thoa của một màu trắng đến lóa mắt và một màu đen tăm tối mờ ám. Trong sự giao thoa trắng đen này, tôi cảm thấy mình đã hóa thành một vũng bùn nhão nhoét!

Chưa bao giờ tôi có cảm giác như thế này cả, chưa bao giờ. Trong chốc lát, tôi thấy mình lạc đường, lạc vào không gian tuyệt diệu mà một cậu thanh niên mười tám tuổi đang khổ công tạo ra, không tìm thấy lối thoát của lý trí đâu cả, tôi say sưa chìm đắm trong mối tình vụng trộm không nên có.

Toàn thân tôi không còn chút sức lực, phải dựa vào bức tường phía sau và Ninh Hiên phía trước mới có thể đứng thẳng được.

Đến lúc Ninh Hiên buông tôi ra, cả hai đều hổn hển thở dốc. Hắn đặt trán hắn lên trán tôi thầm thì: "Tô Nhã, tôi không tin chị không có chút tình cảm nào với tôi! Tôi không tin chị không thích tôi một chút nào!"

Hai câu không tin của hắn khiến tôi như bị sét đánh, tìm lại được chút lý trí đã mất.

Đúng thế, đến giờ phút này, nghĩ lại tiếng tim đập thình thịch, những hoảng loạn, bức bách và sự xoắn xuýt vừa rồi, tôi không thể không thừa nhận một điều, tôi động lòng rồi! Thậm chí còn nhiều hơn thế, tôi... tôi thích hắn mất rồi!

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao trước kia không cảm nhận thấy nguồn áp lực hắn tạo ra như hiện nay. Bởi vì tôi đã rung động!

Ninh Hiên như một bàn tiệc vừa ngon miệng vừa bắt mắt bày ra trước mặt dụ dỗ người ta. Chẳng cần làm gì đã hấp dẫn đến nhỏ dãi ra rồi! Đến khi đèn xanh bật lên thì đố ai có thể cưỡng lại nổi những món khoái khẩu thế này được?

Tôi tự thấy mình vô liêm sỉ, thật nhục nhã và đáng hổ thẹn. Một đằng còn một anh người yêu chính thức chưa kịp chia tay, một đằng lại rung động trước một thằng nhóc mười tám tuổi non nớt thế này!

Ngoài ra còn một vấn đề chết người nữa: Tôi là cô giáo của hắn! Với năm nghìn năm văn hóa được lưu truyền đến ngày nay thì tình yêu nếu có của chúng tôi sẽ được gọi là "loạn luân"! Gia pháp của các bậc tiên tổ uyên bác sẽ hạ lệnh hai đứa chúng tôi phải chịu hình phạt nhét vào lồng lợn thả trôi sông! Vào thập kỷ tám mươi, những đôi nam nữ bỉ ổi thế này bị phỉ nhổ là "bọn dâm loạn".

Tôi hít một hơi thật sâu, quyết tâm nói với Ninh Hiên: "Tôi là cô giáo của cậu! Giữa chúng ta không thể!" Nói rồi tôi lấy hết sức đẩy hắn ra, chạy thục mạng khỏi quán rượu.

Không dám quay lại nhìn, không dám nghe bất kỳ điều gì nữa.

Vừa rồi nghe xong câu nói của tôi, hai con mắt hắn chất chứa bao ê chề, thất vọng, đau đớn, giống như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn, hàng vạn roi da thay nhau đâm, quất vào tim tôi. Hắn đứng phía sau, như một con thú nhỏ bị thương gào gọi tên tôi, muốn tôi quay lại, muốn tôi quay lại! Nhưng tôi nhất định phải chạy xa khỏi hắn, nhất định phải chạy!

Khốn khiếp! Bây giờ tim tôi còn đau hơn lúc phát hiện ra Trác Hạo có người khác ở bên ngoài nữa!

Thì ra từ bỏ một mối tình lại đau khổ đến vậy. Biết rõ con tim mình đã rung động trước tình cảm ấy nhưng chẳng thể đón nhận nó.



Chương 13 - Hắn dứt khoát bỏ đi



Về đến nhà, tôi hoàn toàn suy sụp và mệt lử, nằm phục xuống giường trùm chăn kín mít, mẹ hỏi có phải tôi ốm không? Tôi nói bị cảm chút thôi, ngủ một lát sẽ khỏi. Mẹ không yên tâm ép tôi uống thuốc bằng được. Nỗi khổ trong lòng chẳng thể nói ra, thể chất kiện toàn mà kinh hồn tàn tật, tôi đành nhăn mũi uống bừa viên thuốc trị cảm cấp tốc mà mẹ đưa cho. Tôi cảm giác được mấy viên thuộc đang tan chảy bên trong dạ dày, thầm nghĩ thôi cứ coi như đó là mấy viên thuốc an thần.

Thuốc vừa ngấm tôi liền mê man chìm ngay vào giấc ngủ. Tôi đã mơ lung bung trọn một đêm, lúc thì mơ thấy Trác Hạo, lúc thì mơ thấy Ninh Hiên, lúc thì thời cổ đại, lúc lại ở hiện đại. Thời cổ đại người ta chửi tôi là dâm phụ, rồi nhét vào lồng lợn thả trôi sông, thời hiện đại có người tạt axit vào mặt tôi, nói tôi là tai hoạ, phải huỷ hoại dung nhan của tôi.

Khi thứ axit đó hắt vào mặt tôi, tôi bỗng thấy mặt mình nóng ran, không biết đang mở hay tỉnh nhưng rồi đã gào lên một tiếng thất thanh, ngồi bật dậy.

Tôi mở mắt, thấy mẹ với khuôn mặt lo âu và chan chứa yêu thương đang ngồi trước mặt mình, tay cầm một cái khăn nóng giãy, nói: "Con bé này, làm cái gì nữa không biét, ốm thế này cũng không nói ra cho mẹ biết, chỉ nói cảm là xong à. Giờ này còn chưa thèm dậy, mẹ mà không lên xem thì có khi con chết chìm trong đống mồ hôi mồ kê khắp người rồi đây này! Nhã Nhã, nói cho mẹ nghe xem nào, con mơ thấy gì mà gào khóc kinh khủng vậy? Ai làm con kích động thế? Hay là cãi nhau với Trác Hạo?"

Hoá ra là mẹ đnag dùng khăn mặt thấm nước nóng lau mồ hôi cho tôi, dọa rôi sợ suýt chết, cứ tưởng bị người ra tàn phá dung nhan thật rồi. Tôi nhăn mày nói với mẹ: "Mẹ, mẹ đừng đoán mò, bọn con không cãi nhau. Hôm qua con vừa xem một bộ phim ma sợ quá nên lúc ngủ bị ám ảnh thôi, không sao đâu." Cầm đồng hồ báo thức lên xem giờ giấc thế nào thấy không mau đánh răng rửa mặt cho nhanh thì muộn giờ là cái chắc, tôi vội vàng bật dậy khỏi giường.

Mẹ thấy tôi tung chăn bật dậy thì không yên tâm, cằn nhằn mãi: "Con đang ốm mà, đi dạy làm sao được, xin nghỉ một buổi đi! Dạy học quan trọng hơn hay sức khoẻ con gái của mẹ quan trọng hơn chứ!"

Rùng mình! Mới sáng sớm đã bị mẹ khủng bố bằng những câu sến sủa chết người thế này! Tôi nói: "Mẹ yên tâm, con ra được mồ hôi là thấy thoải mái lắm rồi, không sao đâu!"

Mẹ tiếp tục lầm bầm: "Không sao? Không sao mà không dậy đúng giờ được, còn gào thét bật dậy như đứa mất hồn, doạ mẹ sợ chết khiếp thế à!" Thấy con gái không nói gì, mẹ nghĩ ngợi rồi lại tiếp tục nói: "Tô Nhã, con nói thật với mẹ đi, con với Trác Hạo rốt cuộc là thế nào, có đúng là không cãi nhau không đấy?"

Nhìn đồng hồ thấy muộn quá rồi, mà chuyện tình rối ren đầy nghiệt ngã của tôi và Trác Hạo nói một chốc lát làm sao mẹ hiểu được, nên tôi chỉ kịp đáp lại qua quýt mấy câu: "Không cãi nhau gì đâu, hai chúng con vẫn tốt đẹp. Con gái mẹ là người không biết cãi nhau!"

Mẹ khẽ hừ một tiếng: "Con không biết cãi nhau thì có còn là con của mẹ không? Được rồi, nếu thực sự con không cãi nhau với Trác Hạo thì ngay bây giờ gọi điện cho nó trước mặt mẹ để chứng minh xem nào, nói gì tuỳ con."

Tôi nhìn bà mẹ vừa cố chấp vừa mưu mô của mình mà tưởng đang diện kiến hồ ly đã tu hành đắc đạo nghìn năm trong chốn rừng sâu nước thẳm.

Sau ngày hôm qua tôi đã nhận ra, tôi và Trác Hạo không thể tiếp tục yêu nhau được nữa. Thời gian có thể thay đổi tất cả, con tim đổi thay, tình cảm cũng thay đổi rồi, quãng thời gian vui buồn tươi đẹp bên Trác Hạo đã là chuyện quá khứ rồi, không muốn tiếp tục kéo dài tình trạng mập mờ này thêm nữa. Nghĩ rằng có thể nói ra sớm hơn một chút cũng tốt nên tôi lấy điện thoại gọi cho Trác Hạo.

Trước mặt mẹ, tôi điềm nhiên nhã nhặn chuyện trò, hỏi xem anh ta có thời gian rảnh rỗi không, nếu không bận thì tối này nhờ anh ra ta đến trường đón mình, Trác Hạo vui vẻ nhận lời ngay.

Thấy con gái vẫn chuyện trò bình thường với Trác Hạo, nét mặt nghiêm trọng của mẹ tôi mới giãn ra, mẹ yên tâm bảo: "Nhã Nhã, cuối cùng con cũng lớn rồi, nói chuyện với bạn trai thấy ra đáng người lớn lắm, phải nhẹ nhàng, từ tốn, khách khí thế chứ!

Hơ hơ!!!

Lẽ nào trước đây con nói chuyện với anh ra như súng liên thanh?

Mẹ mà biết con khách khí như vậy là vì trong đầu đang tiềm tàng âm mưu đòi chia tay với anh ta, không biết mẹ có xin nghỉ phép nửa ngay để đích thân đi mua một cây chổi phất trần về nhà xử lý con không nhỉ?

Bước ra khỏi nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ. Chuyện chia tay này không biết ăn nói với bố mẹ thế nào đây? Tôi và Trác Hạo quen nhau rồi yêu nhau là do một đồng nghiệp của mẹ giới thiệu, cơ quan bố mẹ hiếm ai không biết chuyện này. Bố mẹ đều là viên chức nhà nước cho nên từ khi mới bắt đầu, chuyện của tôi và Trác Hạo đã được thổi phồng lên làm điển hình kếp hợp thương mại - chính trị của thời đại mới.

Ai ai cũng kêu đang chờ được mời đến tiệc kết hôn xa hoa của tôi và Trác Hạo. Bây giờ mà nói chuyện đổ vỡ này ra nhất định mẹ tôi sẽ mất mặt với cả cơ quan. Chắc hẳn bà sẽ nổi giận đùng đùng, điên tiết muốn đánh chết tôi cho rồi, ngay lời đe doạ của mẹ, tôi cũng đã đoán ra: Yêu đương kết hôn không phải trò trẻ con! Sao con không lớn lên được chút nào vậy, nói chia tay là chia tay ngay à! Con bốc đồng không hiểu chuyện thế này có xứng với mấy chục năm mẹ đã vất vả nuôi con không?

Sau đó tôi sẽ no đòn, hết lăn lộn trên mặt đất, rội lại bò ôm chân mẹ, nước mắt ngắn nước mắt dài giải thích: Mẹ ơi, Trác Hạo không phải là người tốt, anh ra ăn ở hai lòng, bên ngoài còn vợ hai, vợ ba, nhiều vợ bé lắm!

Sau đó cây chổi phất trần trong tay mẹ sẽ sững lại, rơi xuống đất, bà sẽ kêu lên một tiếng thật thắm thiết rồi lôi đứa con gái tội nghiệp đang quỳ dưới đất đứng dậy, càng điên tiết gào lên: Con ơi là con, con có thể ăn uống linh tinh nhưng tuyệt đối không được ăn nói bừa bãi! Con biết mẹ kỳ vọng vào hai đứa nhiều thế nào không? Con không được đặt điều nói bậy bạ như thế đâu!

Sau đó, tôi lại quỳ xuống ôm chân mẹ, ngửa cổ lên thế thốt rằng những gì mình nói đều là sự thật, tôi đã tận mắt bắt gặp đôi gian phu dâm phụ đó ngoài đường.

Sau đó, mẹ lại kéo tôi lên, ôm tôi vào lòng gào khóc, thảm thiết: Ôi đứa con gái đáng thương của tôi, sao con lại khổ thế này! Sao tôi lại tìm cho con gái mình một thằng khốn nạn như thế! Thằng Trác Hạo mất dạy kia, Nhã Nhã nhà tôi có chỗ nào không phải với cậu mà cậu lại ra ngoài đi lăng nhăng hả! Người ta biết được sẽ nghĩ con gái tôi thế nào đây! Lại bảo nó không đủ bản lĩnh, kém cỏi không hấp dẫn được trái tim bọn đàn ông à! Ông trời ơi, ông lấy hết danh dự của cả nhà ba miệng ăn chúng con rồi! Thế này thì sống yên ổn làm sao được nữa!

...

Ôi, tình cảnh khốn đốn này chỉ mới nghĩ đến thôi đã đau đầu nhức óc hết được rồi. Thà rằng cứ kéo dài thêm được ngày nào hay ngày ấy, đỡ nhức đầu đỡ đau tai!

Trời ơi, đúng là càng nghĩ càng mệt, tốt nhất là đứng có nghĩ nữa! Cứ để mặc cho tự nhiên, đến đâu thì đến, binh đến đầu hàng, nước đến uống luôn, giấu được ngày nào hay ngày đó vậy!

Tôi tưởng bước chân ra khỏi nhà, thoát khỏi ánh mắt dò xét và sự truy hỏi của mẹ là coi như tạm trút bỏ được mọi phiền hà rồi. Rõ là đồ óc lợn! Đối với tôi, phiền hà buổi sáng nay mới chỉ là màn mở đầu. Bởi vẫn còn một tên yêu nghiệt đang ngồi trong lớp chờ tôi, tên hắn là Ninh Hiên.

Đây mới là nguồn gốc của mọi đau khổ!

Tôi tự cảm thấy rất, rất khinh thường bản thân. Sau sự việc tối qua, đến ngẩng đầu nhìn hắn tôi còn không dám chứ nói gì tới nói chuyện với hắn. Chẳng hiểu tại sao tôi lại nhát gan như vậy!

Đứng trên bục giảng, mặc dù không nhìn thẳng vào Ninh Hiên nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn trơ tráo cố tình đảo mắt một vòng quanh lớp nhân thể nhìn hắn một cái. Tôi có thể cảm nhận từ đầu đến giờ có hai con mắt cứ nhìn mình chăm chằm không dứt, lúc rừng rực như muốn đốt cháy tôi, lúc lạnh giá làm tôi chết cóng, lúc như đang than thở ai oán, lúc lại nguội lạnh tĩnh lặng.

Nguội lạnh, tôi cảm nhận được rồi. Tôi đoán chắc Ninh Hiên đang nghĩ đến chuyện từ bỏ!

Hết giờ, vừa đi ngoài hành lang tôi vừa tự nhủ, từ bây giờ sẽ không còn chuyện gì quấy rầy bởi tên nhóc đẹp trai ấy nữa, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực làm người chính trực được rồi! Thở phào một hơi dài thượt thì làm được, nhưng sao lại không có chút cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu nào cả, ngược lại còn thấy tức ngực, cứ như vừa bị ai ném cái gì vào người vậy.

Thực ra không phải là tôi cố tình. Không phải tôi cố tình vừa cự tuyệt Ninh Hiên hôm qua xong, hôm nay đã bảo Trác Hạo cũng con xế xịn của anh ta xuất hiện trước cổng trường đón tôi. Tôi không cố ý để Ninh Hiên trông thấy, cũng hoàn toàn không cố ý kích động hắn.

Nhưng đời lại lắm sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong cuộc đời này bao nhiêu chuyện xấu chẳng phải đều xuất phát từ những trùng hợp, hiểu lầm để rồi kích động và làm tổn thương người ta từng chút một hay sao?

Nếu hôm qua Ninh Hiên không cưỡng hôn thì tôi cũng không bỏ chạy như vậy. Nếu tôi không bỏ chạy như vậy thì về đến nhà cũng không hoảng loạn đến nỗi gặp ác mộng cả đêm. Nếu tôi không hoảng loạn mà mê man cả đêm làm mẹ tôi nghi ngờ giữa tôi và Trác Hạo có vấn đề, thì mẹ cũng không bắt tôi sớm ra phải gọi điện cho Trác Hạo. Nếu tôi không gọi cho Trác Hạo thì lúc này anh ta đã không có mặt ở đây, ngay trước cổng trường, nơi chỉ cách tầm mắt cậu học sinh Ninh Hiên có mười mét, thân mật ôm con bé ngốc nghếch tên Nhã Nhã trong vòng tay đi về chiếc xe hơi thời thượng đáng tởm của anh ta.

Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng mấy cậu con trai phía sau Ninh Hiên xì xào

- Thì ra cô có bạn trai rồi!

- Đại ca có có biết cô giáo có người yêu rồi không? Đừng nói là đại ca không biết nhé?

- Đại ca, thiên hạ còn nhiều hoa thơm cỏ lạ khác mà!

Khi tôi bước lên xe còn nghe thấy Ninh Hiên lạnh lùng gầm lên một tiếng: "Câm miệng!"

Tiếng gầm của hắn như mang theo cả nỗi thù hận.

Tôi bỗng thấy mệt mỏi rũ người, chẳng còn sức để suy nghĩ thêm bất kỳ chuyện gì nữa, thậm chí quên cả mục đích của việc gặp Trác Hạo hôm nay. Trong đầu chỉ có duy nhất hai chữ: Biến mất!

Buổi tối hôm đó trôi qua trong vô thức. Hình như cùng đi với Trác Hạo đến đâu đó, ăn một vài thứ gì đó. Anh ta cười tít mắt nói chuyện với tôi, tôi nhìn thấy miệng anh ta mấp máy nhưng chẳng lọt tiếng nào vào tai tôi. Sau đó từ nhà hàng đi ra, khi Trác Hạo chuẩn bị đưa tôi về, nhân lúc tôi đang lúi húi thắt dây an toàn, anh ta vươn người sang định hôn tôi. Lưng cứng đơ, tôi hoảng hốt rụt người lại phía sau.

Trác Hạo giật mình trước hành động của rôi, nhíu mày hỏi: "Nhã Nhã, em sao vậy?"

Tôi tỏ ra hết sức cảnh giác: "Em đang bị cảm, đừng hôn em, dễ lây cho anh lắm!"

Trác Hạo lại nhíu mày chặt hơn, chẳng nói chẳng rằng, bỗng nhiên anh ta đưa tay giữ đầu tôi rồi áp chặt môi xuống môi tôi.

Anh ta tìm đủ mọi cách để luồn vào trong nhưng tôi vẫn nghiến răng mím chặt môi không chịu mở miệng.

Không nhớ rõ tôi đã đọc hay đã nghe ở đâu rằng, đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Đàn ông có thể làm tình người phụ nữ anh ta không yêu, chỉ cần anh ta có hứng...