Tường Vi đêm đầu tiên
Posted at 27/09/2015
497 Views
..”, ngồi cạnh chiếc bàn rộng hình bầu dục, Tạ Phố thay mặt Việt Tuyên tham dự cuộc họp, nở nụ cười nhã nhặn, “....Tôi phát hiện, hầu như mỗi bộ thời trang do MK thực hiện đều đắt gấp bốn lần so với ‘Sâm’. Giá cao như vậy, có thể tương đương với giá may đo của những hãng cao cấp nhất trên thị trường quốc tế. Trong thời gian ngắn, MK có thể bán được mười hai sản phẩm, cho thấy cục diện mới đã được mở ra”.
Thâm tâm các vị ủy viên hội đồng cũng thấy như vậy.
Trên bảng đối chiếu, có thể nhìn ra “Sâm” có nhiều đơn hàng, nhưng giá mỗi đơn hàng quá thấp. Lợi nhuận kém xa “MK”.
“Đó chỉ là do hào quang tạm thời của Veka”, Tạ Hoa Lặng sắc mặt không vui, nói, “Khi làn sóng này qua đi. Đầu óc khách hàng tỉnh lại, giá của MK cao như thế, họ sẽ sợ chết khiếp bỏ chạy hết! ‘Sâm’ chủ trương áp dụng giá ưu đãi để thu hút khách trong thời gian khai trương, sau này sẽ dần dần nâng giá, để khách hàng có quá trình chấp nhận, Minh Mỹ làm vậy ổn thỏa hơn nhiều”.
Vì Diệp Anh mà Tuyên bị ốm nằm viện, cũng vì Diệp Anh mà Tuyên đi khỏi Tạ gia, Tạ Hoa Lăng hận lắm, bà hối hận lúc đầu đã mắc lừa Diệp Anh không điều tra lai lịch thân phận cô ta, để Diệp Anh dễ dàng tiếp cận Tuyên như thế.
Lại nhìn Tạ Phố xưa nay dự họp chỉ ngồi nghe không nói, chắc đã được Tuyên gợi ý cũng lên tiếng nói đỡ cho Diệp Anh, Tạ Hoa Lăng càng tức, sầm mặt nói tiếp:
“Hơn nữa, ý tưởng nâng cao hình ảnh của ‘Sâm’, Minh Mỹ đã có kế hoạch rất tốt. Minh Mỹ, nói cho mọi người cùng nghe.”
“Vâng, thưa phó chủ tịch.”
Sâm Minh Mỹ mỉm cười nhu mì, đưa mắt nhìn khắp phòng họp, sau đó dừng lại ở Diệp Anh, mỉm cười: “Sách lược dùng nữ hoàng Veka gây ảnh hưởng đối với công chúng, Diệp tiểu thư làm vô cùng thành công, cho nên chúng tôi cũng định bỏ chút công sức vào công chúng. Sự kiện tiếp theo đặc biệt thu hút giới thời trang, đó là lễ trao giải Quả cầu vàng được tổ chức một năm một lần tại Hollywood”.
Sắc mặt Diệp Anh trầm xuống.
Ngước mắt, nhìn Sâm Minh Mỹ đang dõng dạc thuyết trình.
“Giải Quả cầu vàng là một giải thưởng điện ảnh nổi tiếng và quan trọng trên toàn thế giới, hầu như mọi quốc gia đều phát sóng trực tiếp hoặc phát lại, chiếc thảm đỏ mà các ngôi sao bước lên trong lễ trao giải, vốn là chiến trường cạnh tranh của các hãng thời trang lớn nhất thế giới, lần này ‘Sâm’ dự định tham gia.”
Nói xong, Sâm Minh Mỹ ra hiệu cho trợ lý, luồng ánh sáng từ ống kính máy camera chiếu lên màn chiếu trong phòng, hiện ra một bức ảnh.
Cô gái rất đẹp trong bộ đầm lễ phục buổi tối, hoa văn như da báo, thịnh hành nhất trong năm, bó sát thân hình hoàn mỹ gợi cảm, bộ ngực căng tràn mê đắm, mớ tóc dài uốn nhẹ chấm sát vòng eo nhỏ tròn trịa, cả con người vừa hoang dã vừa gợi cảm lại bội phần xinh đẹp.
“Đó là Phan Đình Đình.”
Đứng thẳng người, Sâm Minh Mỹ cười mỉm, giới thệu với mọi người.
“Phan Đình Đình do tham gia bộ phim The Sopranos của đạo diễn David Chase người Mỹ, lần đầu tiên được công chiếu trên kênh truyền hình HBO, và cô ta được đề cử cho giải dành cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giải tại buổi lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay, và chắc chắn cô ta sẽ xuất hiện trong lễ trao giải lần này. Nếu Phan Đình Đình mặc trang phục do ‘Sâm’ thiết kế xuất hiện trên thảm đỏ Hollywood, không chỉ hình ảnh của ‘Sâm’ sẽ nâng lên rất nhiều, mà còn giúp ‘Sâm’ chính thức tiến quân vào thị trường thời trang quốc tế!”
“Xin lỗi.”
Lúc đó, Diệp Anh đột nhiên ngắt lời Sâm Minh Mỹ đang tràn trề hưng phấn. Sâm Minh Mỹ hơi ngây người, ngoảnh về phía Diệp Anh, các ủy viên hội đồng quản trị cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém.
“Chúng tôi hình như cũng trùng ý tưởng với Sâm tiểu thư.”
Diệp Anh khiêm nhường nói:
“Về giải Quả cầu vàng, MK cũng chuẩn bị mời Phan tiểu thư đến thử trang phục, MK muốn mời cô ấy mặc trang phục do MK thiết kế xuất hiện trong lễ trao giải.”
Phòng họp im phăng phắc.
Các thành viên hội đồng quản trị nhìn nhau, Sâm Minh Mỹ mặt cứng đờ, tái mét, Diệp Anh mặc dù thái độ có vẻ khiêm nhường, nhưng dường như tuyệt đối không có ý nhượng bộ. Ngồi trên ghế da màu đen, Việt Xán nhếch mép, chẳng trách vừa rồi cô ta thản nhiên ngồi yên như vậy, thì ra đã chủ ý chờ đợi Sâm Minh Mỹ ở đây.
“Diệp tiểu thư, cô muốn thể hiện sáng kiến, tôi có thể giúp cô”, đờ người trong giây lát, Sâm Minh Mỹ vẫn mỉm cười ý tứ, chỉ có giọng nói mang chút châm biếm, “Nếu không, khi ‘Sâm’ vừa nêu phương án, MK nghe được lập tức tranh giành, sau này ‘Sâm ‘còn dám giao lưu với MK nữa không?”
“Sâm tiểu thư cô nhầm rồi.”
Diệp Anh giọng ôn hòa trả lời, vừa ra hiệu cho trợ lý. Trợ lý ôm ra một xấp tài liệu, phát cho từng thành viên trong hội đồng dự họp một bản. Khi mở ra, họ ngạc nhiên phát hiện, đó là bản kế hoạch giống hệt ý tưởng vừa rồi của Sâm Minh Mỹ, bên trong cũng là bức ảnh Phan Đình Đình.
“Bản kế hoạch này chúng tôi đã chuẩn bị dự định trình lên trong cuộc họp hôm nay, nội dung công việc đầu tiên của kế hoạch, MK cũng đã bắt đầu tiến hành. Chỉ có điều, rất xin lỗi, thì ra suy nghĩ của chúng tôi lại trùng với ý tưởng của ‘Sâm’”, Diệp Anh mỉm cười giải thích.
“Trùng ý tưởng? Khéo vậy sao?”, Tạ Hoa Lăng sa sầm mặt, tức giận nói, “... Hay là vừa nghe thấy sáng kiến của người khác liền cướp lấy, như thế là ăn cắp!”.
“Chúng tôi tin Sâm tiểu thư sẽ không như thế”, như không hiểu lời Tạ Hoa Lăng, Diệp Anh vẫn mỉm cười trả lời.
Uất ức đến tắt thở, nhưng trước thái độ điềm tĩnh của Diệp Anh, Sâm Minh Mỹ cũng không muốn để mình rơi vào thế yếu. Cố nhẫn nhịn, gắng duy trì nụ cười, cô nói:
“Vậy là cô không chịu từ bỏ, đúng không?”
Diệp Anh cười, bình tĩnh nói:
“Thiết nghĩ, chắc Sâm tiểu thư cũng không chịu từ bỏ, đã vậy, hãy để ‘MK’ cạnh tranh bình đẳng với ‘Sâm’, cũng may bất luận ai thành công, đối với Tạ thị đều là chuyện tốt. Sâm tiểu thư, cô thấy thế nào?”
Chương 13:
“Chắc chắn có người để lộ thông tin!”
Cửa văn phòng vừa đóng, Sâm Minh Mỹ đã uất ức tái mặt, không để ý giữ gìn thái độ thanh lịch vốn có mà hầm hầm phẫn nộ kêu lên: “Em không tin có sự trùng hợp như vậy! Đúng lúc em quyết định đi tìm Phan Đình Đình, thì cô ta cũng có suy nghĩ tương tự?! Rốt cuộc cô ta là hạng người nào?! Cái gì cũng muốn cướp! Không chỉ…”.
Nhìn thấy ánh mắt cười cười của Việt Xán, Sâm Minh Mỹ hơi dừng lại, lát sau lại tiếp: “… Không chỉ tìm mọi thủ đoạn mê hoặc Tuyên, lại còn nhúng tay vào dự án thời trang cao cấp này! Tranh giành thời hạn khai trương, tranh cướp khách hàng! Cướp ưu thế! Bây giờ ngay kế hoạch em đã nghiền ngẫm từ lâu, cũng định cướp nốt! Nhất định em phải tìm ra, kẻ nào đã làm lộ kế hoạch này của em! Xán, anh biết rất rõ, em đã liên hệ với Phan Đình Đình từ lâu, bây giờ tại sao cô ta lại làm thế?!”.
“Ờ!”
Lơ đãng giở tập văn bản cần xử lý trên bàn, Việt Xán vừa nghe vừa chậm rãi nói: “Giải Quả cầu vàng là một sự kiện được chú ý như thế, có những ý tưởng giống nhau cũng là thường tình mà”.
“Anh nói gì?!”
Sâm Minh Mỹ cơ hồ không tin vào tai mình, môi trắng nhợt, sững sờ nhìn Việt Xán, tức giận run người, miệng lắp bắp:
“Anh đang bênh vực cô ta, phải không, Xán?... Vừa rồi trong cuộc họp, Tạ Phố đứng ra nói đỡ cho cô ta, anh lại không hề nói giúp em một câu. Anh giương mắt nhìn em bị người ta chèn ép, không những không an ủi, mà hình như lại cho em là người hẹp hòi, là em đã nghi oan cho cô ta?”.
Việt Xán nhìn cô, cau mày:
“Minh Mỹ…”
“Anh luôn như vậy!”, nỗi uất ức trào dâng, Sâm Minh Mỹ ngắt lời Việt Xán, nói chậm từng câu, giọng cay đắng: “Lúc đầu, khi cô ta mới nhúng tay vào dự án này của em, anh hoàn toàn có thể giúp em, lập tức đuổi cổ cô ta! Nhưng, anh đã không làm như vậy! Anh còn nói, cô ta không bao giờ là đối thủ của em, em có thể đánh bại cô ta bất cứ lúc nào, khiến em lơ là mất cảnh giác, khiến cô ta từng bước lấn tới, bây giờ tình hình trở nên như thế này đây!”.
“…”
Mắt Việt Xán tối sầm.
“Bây giờ, có phải anh lại định nói, ‘không sao, chắc chắn cô ta không thể cướp được Phan Đình Đình, chắc chắn cô ta sẽ thua em’! Sau đó em lại thua cô ta lần nữa, cơ hội thể hiện thương hiệu trong giải Quả cầu vàng lần này, một lần nữa em bị cô ta cướp trắng, phải vậy không?”
Giọng nói mỗi lúc một cao, ngực Sâm Minh Mỹ sôi sục một niềm uất hận và dấy lên nỗi kinh hãi lại thường! Cô đột nhiên nhận ra, cô đã sai, khi Diệp Anh chỉ mới là một con kiến, lẽ ra cô nên giẫm chết cô ta, như vậy đâu đến nỗi xảy ra kết cục này, ưu thế của “MK” giờ đây cơ hồ đã vượt qua “Sâm”! Mà lần nào cũng là do cô tin lời Việt Xán, trở nên khinh xuất, lơ là mất cảnh giác!
Đột nhiên...
Trong đầu lóe lên lời của Thái Na như bóng gió nhắc nhở, Sâm Minh Mỹ trợn tròn mắt nhìn Việt Xán, sống lưng toát mồ hôi lạnh, người bắt đầu run, miệng lắp bắp:
“Anh cũng bị cô ta mê hoặc rồi, phải không…?”
Lần đó trong nhà hàng Italia.
Ánh mắt Việt Xán nhìn Diệp Anh…
Luôn dấy lên trong đầu cô như một cây gai nhức nhối, nó ám ảnh, day dứt, không thể nào lý giải.
“Thái Na đã nói với em, là anh đã ngăn chặn mọi thông tin, là anh đang bảo vệ Diệp Anh, là anh đã không cho giới truyền thông loan tin quá khứ tù tội của Diệp Anh! Em vẫn không tin, em cảm thấy, chắc chắn cô ta nhầm, sao anh có thể giúp Diệp Anh…”
Như bị rơi xuống giếng lạnh, Sâm Minh Mỹ kinh hãi xâu chuỗi các sự kiện, nhìn thần sắc Việt Xán lúc này, cô đã hiểu, lời Thái Na nói hoàn toàn là thật, chính Việt Xán đã phá hoại kế hoạch của cô, không cho cô cơ hội cản trở Diệp Anh!
“Anh thích cô ta, anh yêu cô ta rồi đúng không…Tất cả, thực ra, anh đều đang giúp cô ta, hoàn toàn không đứng về phía em…!”, mồ hôi lạnh toát ra từng lớp, Sâm Minh Mỹ run bẩy bẩy, không thể kiềm chế mà hét lên với Việt Xán!
“Bình tĩnh lại nào!”
Đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến bên Sâm Minh Mỹ, Việt Xán không chạm vào cô ngay, mà mấy phút sau, đợi cô dần bình tĩnh trở lại, người đã bớt run, anh mới nói, ánh mắt thoáng giễu cợt:
“Minh Mỹ, em quá mất bình tĩnh rồi!”
Việt Xán một tay ôm vai Sâm Minh Mỹ, cô hất mạnh ra nhưng cánh tay anh cứng như đá, đưa cô đến ngồi lên đi văng da màu đen được nhập khẩu từ Italia, bên cạnh, lại rót cho cô cốc trà, mặt cười cười nói:
“Nghe đồn, em sai Thái Na đốt cửa hiệu MK?”
Sâm Minh Mỹ kinh ngạc, tay cầm cốc nước run run, làm sánh cả trà ra ngoài!
“Anh…!”
Mặt cô trắng bệch, tim đập thình thịch.
“Em quá khinh xuất!”, Việt Xán thở dài, “Em quan hệ với Thái Na gần gũi như thế, người của Việt Tuyên sao có thể không phát hiện ra. Nhà họ Thái từng gây ra rất nhiều vụ phá phách như thế, Việt Tuyên đương nhiên đã cảnh giác cho người giám sát MK rất chặt nên Thái Na không thể ra tay”.
Nước trà trong cốc bắn mạnh ra ngoài.
“Việt Tuyên đã biết ý đồ của em, cậu ta có thể báo cho Tạ Hoa Lăng và Tạ lão thái gia biết”, nhấc chiếc cốc không ra khỏi tay cô, dùng mấy tờ giấy ăn, Việt Xán lau những giọt nước trà bắn trên người cô, “Mặc dù lão Thái gia rất thích em, nhưng nếu biết chuyện em định đốt cửa hiệu và ý đồ tiết lộ quá khứ đen tối của Diệp Anh, ông sẽ nghĩ về em thế nào? Diệp Anh dù xấu xa đến mấy, rốt cuộc cũng là người Việt Tuyên đã gần gũi như vậy, tin xấu ít nhiều cũng ảnh hưởng tới danh tiếng của Tạ gia”.
“…”
Môi Sâm Minh Mỹ trắng nhợt không sắc máu.
“Minh Mỹ, trước nay em vẫn luôn là một tiểu thư danh giá nề nếp, em tài năng lại đầy tự tin”, nhìn khuôn mặt lạnh cứng như hóa thạch của Sâm Minh Mỹ, ánh mắt Việt Xán u ám, đăm đăm hướng vào cô, “Hà tất vì Diệp Anh em phải hạ mình như vậy, em bị ma bắt rồi sao!”.
“…”
Sâm Minh Mỹ nhắm mắt hồi lâu, lát sau mới lên tiếng, giọng hờn tủi chua chát:
“Dự án thiết kế thời trang cao cấp là tâm huyết của em, cũng được cha quan tâm nhất, em không cho phép xảy ra bất kỳ sơ xuất nào, càng không cho phép ai hủy hoại nó. Xán, trước đây em đã đánh giá thấp Diệp Anh, cô ta dã tâm quá lớn, còn về khả năng thiết kế, cô ta…”, ngập ngừng dừng lại, “… Về khả năng thiết kế, cô ta không hề thua kém em. Từ trang trí cửa hiệu đến hàng mẫu trong tủ kính, lại có những lời lăng xê của nữ hoàng Veka, mặc dù hiện nay cô ta tạm thời chưa khởi sắc, nhưng hình như cô ta cũng không hề tỏ ra sốt ruột, vẫn ung dung ngẩng cao đầu, cô ta thực sự khiến em bắt đầu thấy sợ”.
“Xán…”
Nắm chắt tay Việt Xán, Sâm Minh Mỹ cầu khẩn nhìn anh:
“Xin anh hãy giúp em, xin hãy giúp em, lần này em không thể lại thua cô ta, em nhất định phải thắng, em nhất định phải để Phan Đình Đình lựa chọn em chứ không phải cô ta.”
Tạ Việt Xán nhướn mày:
“Em muốn anh giúp thế nào?”
* * *
“Phan Đình Đình ư?”
Nghe George lể lại chuyện xảy ra trong cuộc họp hội đồng quản trị hôm qua, Tracy sửng sốt tròn mắt, ngây ra một lát mới nói: “Sâm tiểu thư đã nghi oan Diệp tiểu thư rồi, tuần trước Diệp tiểu thư đã bảo tôi tìm cách liên hệ với Phan Đình Đình, chứ không phải hôm qua nghe Sâm tiểu thư trình bày kế hoạch mới nảy sinh ý nghĩ!”.
“Tôi không thấy cô nhắc đến chuyện đó.”
George cúi đầu sửa móng tay bằng chiếc dũa nhỏ.
“Đó là bởi vì tôi vẫn chưa liên hệ được”, Tracy lúng túng, “Phan Đình Đình rất kiêu, không dễ dàng gặp được người quản lý, mà Diệp tiểu thư còn nhắc tôi, khi thương lượng nhất định không được hạ mình, ảnh hưỏng đến hình ảnh của ‘MK’...”.
Lúc trao đổi qua điện thoại, người quản lý của Phan Đình Đình đã hỏi khéo, nếu Đình Đình dùng trang phục của MK, MK có thể dành cho những tài trợ như thế nào. Cô đã hỏi ý kiến Diệp tiểu thư, câu trả lời của Diệp tiểu thư là không có tài trợ gì hết, nhưng sẽ giảm giá 90% bộ lễ phục đặt may.
Người quản lý của Phan Đình Đình tức giận cúp máy.
Nghĩ đến đây Tracy bắt đầu lo lắng.
Cô đã có một thời gian dài làm việc với Sâm tiểu thư, biết Sâm tiểu thư rất giỏi trong mối quan hệ xã hội, chỉ ngại Sâm tiểu thư không những tài trợ toàn bộ trang phục cho Đình Đình mà còn hứa hẹn dành cho nhiều đãi ngộ đặc biệt khác. Như thế, Phan Đình Đình cuối cùng sẽ chọn bộ lễ phục nào để xuất hiện trên thảm đỏ Hollywood vẫn còn rất khó đoán.
“Tôi nghe nói”, George vừa giũa móng tay vừa thong thả góp chuyện, “Sâm tiểu thư đã hẹn được Phan Đình Đình chiều mai đến cửa hiệu ‘Sâm’ để họ lấy số đo và thảo luận kiểu dáng”.
“Hả…”, Tracy sững người, miệng há hốc, nhưng không nghĩ ra được cách nào, vội rút điện thoại:
“Tôi phải báo tin này với Diệp tiểu thư!”
Buổi chiều hôm sau, Diệp Anh đến cửa hiệu MK trên quảng trường Ngân Tọa. Trong hiệu có hai vị khách đang thử bộ trang phục mới hoàn thành.
Một vị là phu nhân của một viên chức cao cấp.
Bộ váy dài lễ phục màu tím sẫm giản dị, đoan trang, ôm khít người, dưới hõm vai gắn một bông hoa lụa tinh xảo làm nổi bật làn da trắng nuột, khiến bà như có khí chất khác thường. Mấy cô nhân viên giúp bà mặc trang phục và hai người bạn đi cùng đều ngây người, nhìn không chớp mắt.
Một vị là người đẹp hoạt động khá sôi nổi trong làng giải trí.
Chiếc váy dài, màu sắc tựa tranh sơn mài, lộ vai, theo phong cách Bohemian màu sắc đậm nhạt, bay bổng như lá vàng rơi, lại đẹp sang trọng như vàng ròng lóa mắt, phần eo gắn vụn đá quý tạo hình con bướm, vừa lãng mạn vừa nổi bật thân hình tuyệt vời gợi cảm của nữ chủ nhân.
George ngồi trên ghế cao, vừa chải mái tóc người đẹp thành những lọn nhỏ, vừa gợi ý kiểu tóc, đồ trang sức, giày và ví đi kèm bộ trang phục. Người đẹp tỏ ra vô cùng tâm đắc, hai người nói cười rất hào hứng.
“Tống phu nhân, Thiệu tiểu thư!”
Diệp Anh mỉm cười chào hai vị khách, nhìn những bộ trang phục họ vừa mặc trên người, cô rất hài lòng.
“Hình như là thật rồi!”
Tracy chạy ra đón, đi bên cạnh, nói nhỏ với Diệp Anh vẻ nôn nóng:
“Vừa rồi tôi đến cửa hiệu ‘Sâm’ thăm dò, thấy Sâm tiểu thư, Quỳnh An và Liêu Tu đều có mặt, cửa hiệu không có khách hàng nào khác, chắc là họ đang đợi Phan Đình Đình...