Insane

Tường Vi đêm đầu tiên

Posted at 27/09/2015

428 Views

Bởi vì bông tường vi đó, có một dạo em đã ước người giúp em chính là cha em ở thiên đường.”

Lắc đầu, cô nhìn anh đăm đăm, cười:

“Còn tối nay, trên bục chữ T nhìn anh ngồi trên xe lăn, cuối cùng em đã nhớ ra, lúc còn nhỏ em đã từng gặp anh. Trong vườn hoa, hôm sinh nhật em, cậu bé xanh xao cô độc ngồi trên xe lăn chính là anh, đúng không? Tối đó, tường vi trong vườn vừa nở, em ngồi bên cạnh anh, lấy cành cây vẽ bao nhiêu bông hoa tường vi lên mặt đất.”

Hình ảnh đó, rõ ràng cô đã quên.

Những dưới ánh sáng đèn màu như biển sao, nhìn anh ngồi trên xe lăn, thanh lạnh, trầm lặng như hoa dành dành đêm trăng, trong tích tắc anh ngoái nhìn cô, hình ảnh chìm sâu trong ký ức vụt lóe lên.

Tim như bị bóp nghẹt.

Nhìn cô gần gũi như cách một hơi thở, nhìn cô ánh mắt ngấn nước, nhìn nụ cười trên môi yếu ớt như tường vi trắng mới nở, Việt Tuyên giơ hai tay, hơi run run kéo cô vào lòng.

Trong vườn hoa năm đó.

Dưới ánh trăng êm ả, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng cánh hoa bung hé nở, tường vi trắng như biển hoa đang nở rộ, từng cánh từng cánh, từng bông từng bông, thanh tao lóng lánh, rực rỡ nức hương.

Không chỉ có một mình anh.

Cô bé năm xưa cắm cúi vẽ những bông hoa tường vi, đã trở về bên anh.

“Cảm ơn anh, Việt Tuyên.”

Được ôm chặt trong lòng anh, cô im lặng nhắm mắt, rồi cũng vòng tay ôm anh. Anh không hề biết, nếu không có anh, nếu trong trại quản giáo không có bàn tay anh chìa ra, nếu không có niềm hy vọng để cô nắm chặt, làm sao cô có thể qua được sáu năm ác mộng đó, làm sao nén được mối hận thù thiêu đốt trong lồng ngực chừng đó năm của cô.

Có bàn tay giúp đỡ của anh.

Cô có thể coi thường những ánh mắt thù địch trong trại, có thể lãnh đạm nhìn Thái Na, có thể lãnh đạm nhìn bất cứ kẻ nào gây ra bất kỳ vết thương vào trên thân thể cô. Cô nhắm mắt, dùng mỗi tấc thời gian để tích lũy sức mạnh cho mình, bởi vì trong những ngày đen tối đó anh đã cho cô hy vọng.

“Không...”

Lòng quặn thắt, Việt Tuyên run run vuốt tóc cô. Anh cảm thấy nước mắt cô, những giọt nước mắt lạnh làm mỗi phân, mỗi tấc da thịt anh đau đớn.

Không, cô sai rồi.

Cô sai rồi.

Nếu không có cô, anh không thể nào gắng gượng trong những năm đó. Anh đã làm tổn thương rất nhiều người, cơ thể nhuốm đầy tội ác, nếu không nhớ còn có cô trong trại đang cần giúp đỡ, có lẽ trận phong hàn mùa đông năm đó đã khiến anh không còn nhìn thấy ánh mặt trời ở dương gian.

“... Xin lỗi.”

Nhưng, anh không muốn nói với cô những điều đó,

Anh muốn ôm cô như vậy, ôm chặt cô như vậy, hong khô nước mắt cho cô, giúp cô làm những việc cô muốn làm. Thậm chí anh không bận tâm, rốt cuộc cô yêu ai, anh chỉ muốn ôm cô như vậy, không nói gì hết, giữ cô trong lòng anh, giữ cô ở bên anh.

“... Xin lỗi, A Anh.”

Anh đau khổ nhắm mắt, hôn lên tóc cô.

Gió lay động bức rèm.

Nước sông chảy lặng lờ trong đêm, từng ngọn đèn ấm áp, tĩnh mịch.

Đôi mắt và gò má ẩm ướt, lạnh giá được ngực anh dần dân sưởi khô, Diệp Anh hít một hơi dài, ngồi dậy ra khỏi vòng tay anh, đi đến bên cửa sổ.

Trên bầu trời đêm.

Sao chi chít.

“Việt Tuyên, nếu lời cầu hôn của anh vẫn còn hiệu lực”, trở về giường, gối đầu lên cánh tay anh, cô mỉm cười, giơ tay chỉ ngôi sao sáng nhất trên bầu trời chi chít sao, “Em muốn một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn sáng hơn vì sao kia”.

* * *

Cũng dưới bầu trời đêm chi chít sao.

Chiếc xe đua màu xám bạc đỗ ở một chỗ không xa vườn hoa đầu đường, Việt Xán đứng trầm mặc rất lâu trước khóm tường vi dại. Những bông hoa đỏ chói đã rụng hết, trong gió đêm, chỉ còn lại cành lá xanh đen lay động, trong không khí không còn mùi hoa, chỉ còn lại mùi đất hăng hăng.

Trên cành có những chiếc gai nhọn.

Anh cúi xuống vuốt ve chúng.

Vẫn không thể trấn tĩnh lại được.

Trong lòng anh cũng đang có những chiếc gai nhọn vô hình đâm chích khiến anh không lúc nào được yên ổn, lúc nào cũng mang niềm u uất và bức bối. Anh không sao xua được hình ảnh thoảng qua như một lát cắt nhưng lập tức in vào trí não và từ lúc đó cứ bám riết lấy anh như vậy. Trên bục chữ T sáng như biển sao, ánh mắt hai người nhìn nhau, dường như xung quanh không tồn tại, dường như chỉ có lại hai người họ.

Có phải anh đã sai...

Anh muốn cô rời khỏi đây, anh muốn cô rời càng xa càng tốt, mọi chuyện để một mình anh hoàn thành. Sáu năm cô bị giam, mặc dù cô không muốn nhìn mặt anh, nhưng cô vẫn ở trong đó, anh vẫn có thể kiểm soát. Nhưng từ khi cô xuất hiện, cơ hồ tất cả đều đổi khác.

Việt Tuyên không còn là Việt Tuyên của ngày trước.

Sâm Minh Mỹ cũng không còn là Sâm Minh Mỹ của ngày trước.

Còn anh, cũng không còn là anh của ngày trước nữa. Dẫu mang một vẻ ngoài băng cứng, nhưng trong lòng lại bắt đầu cuộn trào ngày càng dữ dội những xúc cảm không thể khắc chế.

Anh chỉ muốn cô rời đi.

Chứ không phải muốn đẩy cô đến bên Việt Tuyên.

Những chiếc gai nhọn đâm vào tay.

Mùi máu tươi tanh tanh phả ra!

Cảm giác đau buốt ở đầu ngón tay như kích vào nỗi hận lẩn quất trong lòng anh, làm nó trỗi dậy như đang vùng vẫy. Đúng, anh hận cô, hận cô phá vỡ sự bình thản đã thành thói quen của anh, hận cô xóa hết ký ức đẹp đẽ duy nhất trong lòng anh, hận cô nhìn Việt Tuyên với ánh mắt đau đáu như vậy, hận cô phản bội quá khứ của họ...

Gai tường vi đâm vào ngón tay anh!

Dưới ánh sáng sao trời, Việt Xán đứng lặng rất lâu, đáy mắt dần dần ngưng tụ khí lạnh lẽo của băng giá.

* * *

Nhãn hiệu thiết kế thời trang cao cấp MK chỉ sau một đêm đã nổi như sóng cồn!

Nữ hoàng Veka, nhân vật sừng sững trong giới thời trang quốc tế không chỉ trở thành khách hàng đầu tiên của MK, mà con đích thân làm người mẫu thể hiện tác phẩm do MK sáng tạo trong buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang của bà! Mọi lúc mọi nơi, Veka đều không tiếc lời khen ngợi MK và Diệp Anh, tán dương tài năng thiết kế của Diệp Anh, bà cho rằng nhất định có ngày Diệp Anh sẽ trở thành nhà thiết kế đỉnh cao của châu Á!

Được sự tán dương và khẳng định của Veka, MK lập tức trở thành thương hiệu hot trong giới thời trang.

Các tạp chí, chuyên mục thời trang đua nhau phỏng vấn Diệp Anh, thậm chí kênh thời trang của một số hãng truyền hình nước ngoài cũng đưa tin về Diệp Anh và MK. Những người đẹp quý bà trong giới thượng lưu dường như quên hẳn tin đồn bí hiểm về thân thế Diệp Anh, đua nhau thông qua mọi con đường mong có được giấy mời của MK, điện thoại của cửa hiệu MK cơ hồ không ngớt đổ chuông.

Trong phòng họp của tập đoàn Tạ thị.

Mười giờ sáng, cuộc họp đặc biệt của hội đồng quản trị.

“Hiện nay, trong khoảng thời gian không đến hai tháng từ khi nhãn hiệu ‘Sâm’ do Minh Mỹ sáng lập và điều hành đã nhận được bốn mươi sáu đơn hàng”, Tạ Hoa Lăng giở lướt tập tư liệu trong tay, “Hiện tại ‘Sâm’ đang thực hiện chế độ hội viên, đã có hơn một trăm hội viên, tình hình tiến triển rất tốt”.

Sâm Minh Mỹ mỉm cười ngồi vào vị trí.

Trong phòng họp, các ủy viên hội đồng quản trị tới tấp gửi cho cô những ánh mắt tán thưởng.

Thời trang là lĩnh vực truyền thống của Tạ thị, nhưng trước giờ tuy cũng mua lại một số thương hiệu quốc tế có tiếng nhưng sản sản xuất quy mô lớn vẫn là của những nhãn mác trong nước, Tạ thị trước sau vẫn có khoảng cách so với thời trang thịnh hành trên thị trường Âu Mỹ. Bản thân Tạ thị chưa có một nhãn mác nào đứng vững trên thị trường quốc tế và có thể thu hút mạnh mẽ sự chú ý của khách thời trang.

Mấy năm trước, Tạ lão thái gia lộ diện, bằng hình thức trao đổi cổ phần đã mua được công ty thiết kế của Sâm Lạc Lãng một nhà thiết kế nổi tiếng, hơn nữa do con gái độc nhất của ông là Sâm Minh Mỹ đích thân phụ trách bộ phận thiết kế của tập đoàn Tạ thị, nên dưới sự điều hành của Sâm Minh Mỹ sản phẩm thời trang của tập đoàn bắt đầu vươn ra thị trường quốc tế.

“Còn MK...”, vẻ dửng dưng, lia ánh mắt đến Diệp Anh ngồi bên trái Sâm Minh Mỹ, giọng Tạ Hoa Lăng lạnh tanh, “... Mặc dù được nữ hoàng Veka trợ giúp, thu hút được chú ý của giới thời trang, nhưng cho đến nay, mới chỉ có mười đơn hàng. Diệp tiểu thư, cô cần cố gắng hơn”.

Các thành viên trong hội đồng sửng sốt, ai nấy cúi đầu xem tư liệu trong tay. Gần đây danh tiếng của MK nổi như cồn, trở thành hiện tượng của giới thời trang, không ngờ lại chỉ có mười hai đơn hàng.

Bên bàn chủ tịch hình bầu dục.

Việt Xán nhướn mày.

Trang tư liệu trước mắt anh chính là bản so sánh số liệu các hạng mục của “Sâm” và “MK”, trong mục số lượng đơn hàng, “Sâm” đúng là vượt xa “MK”, nhưng...

Ngón tay gõ trên bàn, Việt Xán ngước nhìn bóng người đang ngồi yên lặng. Cô cũng không tỏ thái độ, hàng mi dày che rợp ánh mắt, không giải thích cũng không lo lắng, bình thản đến mức có cảm giác tất cả đều nằm trong dự liệu của cô.

Trái lại, Sâm Minh Mỹ thấy Diệp Anh không có phản ứng gì, cô cau mày ho nhẹ một tiếng.

“Nhưng về doanh thu, ‘MK’ lại vượt ‘Sâm’...