Tường Vi đêm đầu tiên
Posted at 27/09/2015
556 Views
..”.
“Anh còn dám nhắc lại lần nữa!”, Diệp Anh nghiến răng xông đến, hai tay ấp lên má anh, vuốt ve, “Anh là của em! Em đã nói với anh từ trước rồi, anh là của em! Từ cái ngày Sâm Minh Mỹ bỏ anh, anh đã là của em! Sống là người của em, chết là ma của em, hiểu không?!”.
“Sao em có thể muốn anh kết hôn với Sâm Minh Mỹ!”
Cô lườm anh tỏ vẻ tức giận.
“Anh đã nói anh thích em, lại còn nói trước mặt bao nhiêu người như vậy, nói thẳng với ông nội anh, cho nên anh không có quyền hối hận! Nếu anh dám bỏ em, đi kết hôn với cô gái khác, em sẽ... em sẽ...”
Việt Tuyên nhìn cô đăm đăm.
Dường như đang nghiên cứu cô nói thật hay đang diễn kịch.
“… Em sẽ cắn chết anh dần dần từng miếng!”, cúi đầu, cô cắn vào môi anh, cắn thô bạo, làm rách môi anh. Anh khẽ rên, một chút máu nóng dính trên môi cô. Ngẩng đầu, cô cười đắc ý, “Sợ chưa? Anh còn dám nhắc lại lần nữa, em sẽ cắn lần nữa cho xem!”.
Môi dính máu anh.
Nụ cười diễm lệ như tường vi đỏ màu máu.
Nhưng lại không nhận ra.
Môi dưới của mình cũng có một vết rách nhỏ, Việt Tuyên khẽ nói: “Anh biết rồi”.
Nếu anh kết hôn với Sâm Minh Mỹ, như vậy, cô ta càng có thể...
Nhưng cô ta từ chối.
Mặc dù không biết sự từ chối của cô ta có mấy phần là thật. Nhưng ngửi thấy mùi hoa tường vi trong gió, nhìn nụ cười diễm lệ kề sát mặt, anh không muốn nghĩ thêm gì nữa.
Đêm hôm đó trôi thật chậm.
Diệp Anh ngáp dài, khi cô cũng chui vào tấm chăn mỏng kim đồng hồ trên tường đã chỉ một giờ đêm. Tắt đèn, trong phòng tối om, chỉ có trần nhà vẫn thấp thoáng đung đưa in hình bóng tường vi ngoài cửa sổ. Cô rất buồn ngủ nhưng không thể nào nhắm mắt.
Việt Tuyên bên cạnh cũng không ngủ được.
Trong lòng có gì chua chát mềm yếu như đang lay động, cô lật người, nhắm mặt thận trọng dịch tới gần gối anh. Mùi cơ thể anh bao bọc cô, cô khẽ cảm nhận, đôi mắt vẫn nhắm, dưới tấm chăn mỏng lén thò một chân quờ quạng.
Trong đêm tối, cô vừa giả bộ ngủ vừa khẽ hỏi:
“... Như thế này có đau không?”
Tiếng nói nhỏ bật ra từ trong cổ, Việt Tuyên vẫn nằm yên, mặc dù trong bóng tối có thể cảm thấy hơi nóng đó tỏa ra từ một bên tai anh, lát sau anh trả lời giọng khàn khàn:
“Không.”
“Có cảm giác không?”
“... Một chút.”
“Cảm giác gì?”
Trong chăn, ngón chân cô se sẽ lần từ dưới lên.
“Vậy, ở đây có cảm giác không?”
“... Có.”
“Còn ở đây?”
“... Có...”
“Ở đây?”
“...”
Đến khi anh đỏ mặt, nặng nề lật người hôn môi cô!
Trong tấm chăn ấm áp, hai người nhẹ nhàng hôn dai dẳng, ép người vào nhau, dần dần ngủ thiếp.
* * *
Cũng màn đêm như thế.
Trong phòng tắm, chùm tia nước trắng bốc hơi nghi ngút chảy lên mắt và làn da màu tiểu mạch lõa lồ. Việt Xán nhắm mắt, mặt không biểu cảm đứng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước xối như mưa. Dòng nước lóng lánh từ từ đổ xuống, từ mi mắt đến cổ, đến ngực...
Gần đến giữa ngực.
Chỗ nốt ruồi son đỏ tươi.
Rất lâu, rất lâu trở về trước.
Cô gái kiêu ngạo và cô đơn đó đã gục trên ngực anh, dùng móng tay gãi nhẹ vào nốt ruồi son đó, cô nói trông nó giống như giọt máu, như giọt máu chảy ra từ tim.
Cô hôn giọt máu đó.
Cô nói, nốt ruồi son này là của cô, cả đời này anh không thể để cô gái nào khác nhìn thấy nó.
Dòng nước ấm chảy suốt toàn thân anh.
Từ vầng ngực chầm chậm qua phần eo gọn săn chắc, Việt Xán đột nhiên nhắm mắt, nước từ từ chảy tới mé trong đùi.
Ở đó còn có một nốt ruồi son nữa.
Bản thân anh cũng không biết nốt ruồi ở đó, mãi đến khi bị cô phát hiện. Lúc đó cô xấu hổ vờ nhắm mắt, sau đó là trấn tĩnh, dõng dạc nói, ở vị trí này nó sẽ là nốt ruồi canh giữ cấm cung.
Nước làm ướt hàng mi khép chặt.
Đó là những hồi ức chôn sâu trong lòng anh, và chỉ có trong đêm khuya anh mới lấy ra nhấm nháp từng chút một. Anh không dám nghĩ quá nhiều, chỉ sợ khi nghĩ đến ký ức đó sẽ bị va chạm với những thứ khác, và nó không còn tươi mới như vậy nữa.
Mà những thứ đó anh luôn cất giữ như một kẻ keo kiệt...
...
...
“... Lần đầu tiên trong trắng của anh đã trao em...”
Những ngón tay thon mảnh chỉ vào ngực anh, cô cười đắc ý.
“... Sâu trong lòng anh, yêu sâu sắc, không thể nào quên, chỉ có mối tình đầu là em...”
....