Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh

Posted at 27/09/2015

756 Views



Những lời Andre nói là hiện thực, lương của một người cảnh sát thông thường chỉ khoảng bốn trăm hryvnia (tiền Ukraine), tương đương không đến tám mươi đô la Mỹ.

Từ năm 2002, nền kinh tế Ukraine bắt đầu hồi phục, nhưng thu nhập bình quân đầu người vẫn thấp hơn Trung Quốc, trong khi đó vật giá cao gấp đôi Trung Quốc. Vào mùa đông giá lạnh, rau củ quả đắt kinh khủng, một cân cà chua gần tám đô la, dưa chuột hơn mười hai đô la Mỹ. Mỗi tháng tôi có hơn hai trăm đô la sinh hoạt phí nên thỉnh thoảng còn đá qua đá lại chứ trên bàn ăn của người bản xứ chỉ có khoai tây, hành tây và cà rốt, ngán đến mức phản vị.

Tôi nhún vai, nhái giọng Vasilev: "Được rồi, đồng chí Andre, một khi có bánh mỳ thì sẽ có tất cả. Đi theo tôi, tôi mời anh uống rượu".

"Thật không?" Andre tỏ ra bất ngờ, thể hiện niềm vui từ đáy lòng. Tôi bước đến đón vòng tay ôm của anh và cũng đưa hai tay luồn ra sau lưng anh.

Đến Ukraine bốn tháng, ban đầu tôi tương đối hoảng sợ nhưng sau cũng quen dần phương thức bày tỏ tình cảm thân mật này của dân tộc Slavic. Tuy nhiên khi ôm cánh mày râu, tôi vẫn không tự nhiên lắm. Nhưng đối với Andre thì khác, trước mặt anh tôi luôn ăn nói và hành động tùy ý, có lẽ do anh là người thật thà thoải mái nên dễ khiến người khác mất đi sự cảnh giác.

Quán ăn rất đông người, đa phần là người dân bản xứ. Andre đưa tôi đi xuyên qua đám người tới một vị trí tương đối yên tĩnh ở bên trong.

Hôm đó anh uống rất nhiều, nói cũng rất nhiều. Anh kể về bố mẹ, anh chị em ruột thịt và tiền đồ của anh. Andre nói bằng tiếng Anh pha trộn đơn từ tiếng Nga, tôi chỉ im lặng lắng nghe.

Trên thực tế, cải cách xã hội thường diễn ra theo hai phương thức, một là diễn biến hòa bình, hai là nền chính trị thay đổi đột ngột. Dù là áp dụng phương thức nào đi chăng nữa thì người chịu khổ luôn luôn là những người dân bình thường dưới đáy tầng xã hội.

Cũng giống như nhiều người khác, Andre và gia đình anh hoài niệm cuộc sống của đất nước Liên Xô cũ trước khi bị giải thể. Lúc đó, đồng rúp từng là một trong những đồng tiền mạnh nhất trên thế giới. Còn bây giờ ở chợ đen nước Nga, một đô la Mỹ có thể đổi thành 400 rúp.

Hoàn cảnh gia đình Andre rất giống nhà tôi. Bố mẹ anh đều là kỹ sư nhà máy đóng tàu lớn nhất Ukraine, trước đây từng có thời gian làm việc ở Trung Quốc, vì vậy Andre cũng có thể nói một vài câu tiếng Trung đơn giản. Trước khi Liên Xô giải thể, bọn họ thuộc tầng lớp trung lưu có cuộc sống sung túc. Từ sau năm 91, cuộc sống gia đình họ hoàn toàn thay đổi.

Thời đại học, Andre chọn ngành lịch sử văn hóa phương Tây. Sau khi tốt nghiệp, anh tìm mọi cách gia nhập ngành cảnh sát, bởi vì nghề cảnh sát tương đối ổn định, được bảo đảm hơn các cơ quan nhà nước khác.

"Andre!" Cuối cùng tôi cũng có cơ hội nói chen ngang, đề cập với anh thắc mắc trong lòng tôi từ lâu: "Lần đầu tiên anh gặp tôi, trông tôi như thế nào?"

Tôi cố nhớ mà vẫn không thể nhớ ra, khoảng thời gian để trống trong ký ức tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Rất thảm hại". Andre nhìn tôi, khóe mắt anh lộ ý cười dịu dàng: "Cô chỉ biết khóc nức nở, trên người dính đầy máu. Tôi còn tưởng cô bị thương nên bảo một nữ cảnh sát lau vết máu cho cô, mới phát hiện cô không sao cả. Sau đó tôi đưa cô vào phòng thẩm vấn, chuyện tiếp theo đó chắc cô nhớ rõ".

Câu nói của Andre gần giống lời kể của Tôn Gia Ngộ. Tôi đỏ mặt: "Chỉ có thế thôi sao?"

Anh chớp mắt: "Chỉ có thế thôi".

"Ở hiện trường chẳng phải còn một người Trung Quốc nữa? Anh ta khai những gì?"

"Người Trung Quốc họ Tôn phải không?". Andre nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, cuối cùng anh lắc đầu: "Anh ta cũng giống cô, chẳng nói gì cả. Cô quen anh ta à?"

"Không, tôi chỉ hiếu kỳ mà thôi". Nhìn vào đôi mắt Andre, tôi đột nhiên cảm thấy hơi áy náy: "Sao anh lại nhìn tôi như vậy?"

"May mà cô không quen anh ta". Andre nói chậm rãi: "Nếu không hai chúng ta không thể cùng nhau uống rượu".

"Tại sao?" Tôi mở to mắt.

"Tôn luôn là mục tiêu của cảnh sát và cơ quan thuế vụ. Anh ta ra vào cục cảnh sát không biết bao lần rồi, chỉ là chúng tôi không có đủ chứng cứ nên lần nào cũng phải thả anh ta".

Tôi hơi hiểu ý của Andre. Anh làm việc ở phòng tội phạm, nếu tôi quen thân với Tôn Gia Ngộ, là người cảnh sát phụ trách vụ án liên quan, anh không thể tiếp xúc với tôi.

"Nhưng..." Tôi ấp úng: "Mỗi lần đều phải mất tiền các anh mới thả người đúng không?"

Andre mím chặt môi không trả lời, nhưng vẻ mặt của anh rõ ràng mặc nhận.

Tôi cười nhạt: "Vừa rồi còn nói không hủ bại, người Trung Quốc trong con mắt cảnh sát Ukraine các anh chính là Citybank đúng không". (Citybank: Ngân hàng Mỹ)

"Anh ta là kẻ tình nghi phạm tội thật mà". Andre lắc đầu lia lịa: "Cô đã nghe nói đến "Khôi sắc thanh quan" chưa?"

("Khôi sắc thanh quan": Sau khi Liên Xô giải thể, các nước thuộc LX cũ cần nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa rẻ tiền. Nhiều thương nhân Trung Quốc tiến hành buôn bán tiểu ngạch giữa biên giới Trung Nga. Lúc đó, thủ tục thanh quan của hải quan Nga phiền phức, thuế quan hỗn loạn. Để khích lệ nhập khẩu, đơn giản hóa thủ tục hải quan, Ủy ban hải quan Nga cho phép các công ty "Thanh quan" làm thủ tục nhập khẩu giúp chủ hàng. Những công ty này bắt tay với nhân viên hải quan, để họ tính thuế cả lô hàng. Sau này, phương thức báo quan này được áp dụng cho cả đường biển, đường sắt và đường bộ, được gọi tên chung là "Khôi sắc Thanh quan")

Tôi gật đầu.

"Tôn có một công ty Thanh quan như vậy. Anh ta giúp thương nhân nhập khẩu hàng hóa trốn thuế và buôn lậu".

"Thế thì sao nào?" Tôi trừng mắt với Andre.

Andre tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước phản ứng không phân biệt phải trái của tôi. Anh xích lại gần, dưới đôi lông mày màu nâu vàng của anh là đôi mắt xanh lam lạnh lùng: "Mai, cô ấu trĩ quá, tôi biết anh ta là đồng bào của cô, nhưng chúng ta đang sống trên lãnh thổ Ukraine. Nếu anh phạm pháp thì sẽ bị trừng phạt".

Tôi ngậm miệng không còn lời nào với Andre. Nói tôi ấu trĩ, thật ra anh mới là người ngây thơ.

"Khôi sắc thanh quan" là sản phẩm đặc biệt của các nước thuộc Liên Xô cũ. Hàng hóa khi nhập khẩu không phân biệt đắt rẻ mà được tính thuế theo cả lô hàng, không có bất cứ giấy tờ thanh quan nào cả. Sau khi hàng nhập vào các nước này, chủ hàng phải tự gánh chịu phúc họa.

Mặc dù không biết rõ nội tình nhưng tôi có thể đoán ra những công ty thanh quan này về cơ bản đều do quan chức có máu mặt chống đỡ sau lưng. Nói một cách khác, quan chức và thương nhân câu kết. Nếu chính quyền địa phương ở Ukraine không nhắm mắt làm ngơ, "Khôi sắc thanh quan" làm sao có thể hoạt động sôi nổi như vậy.

Giới thương nhân ở Ukraine mỗi khi nhắc đến "Khôi sắc thanh quan" là nghiến răng kèn kẹt, nhưng họ cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu nhập khẩu theo trình tự thông thường, sản phẩm sẽ bị đánh thuế 300%. Đối với những thương nhân kinh doanh mặt hàng rẻ tiền, nếu không đi đường ngang ngõ tắt thì họ chỉ còn nước uống gió đông bắc mà thôi.

Tuy nhiên tôi không ngờ Tôn Gia Ngộ lại làm nghề này, trước đó tôi tưởng anh ta là thương nhân chuyên nhập hàng về bán buôn.

Nhận ra tôi không vui, Andre không nói thêm điều gì, bầu không khí trở nên ngượng ngập.

Nhà hàng phát một bài hát cũ là ca khúc "Cây sơn tra", khiến tôi tự dưng nhớ đến bố mẹ. Thời còn trẻ, bố tôi thường kéo đàn phong cầm, tán đổ mẹ tôi nhờ chơi mấy bản nhạc của Liên Xô. Ca khúc này từ nhỏ tôi đã thuộc lòng.

Tôi lắc lư người nhẩm theo điệu nhạc: "Cây sơn tra hoa trắng nở dày đặc...a...cây sơn tra đáng yêu của em tại sao sầu muộn..."

Thấy tôi tự tìm vui, Andre nhẹ nhõm hẳn. Anh ngẩng đầu hỏi tôi: "Mai, tên tiếng Trung của cô có nghĩa là gì vậy?"

Tôi nâng cốc bia cười cười: "Anh thử đoán xem".

"M-e-i, phát âm giống May". Anh cúi đầu ngẫm nghĩ: "Là tháng năm? Hay ngày hè?"

"Sai rồi, tôi gợi ý cho anh nhé, anh thử đoán xem, ở Ukraine có loài hoa nào nở vào tháng năm?"

"Hoa linh lan? Diên vĩ? Hoa cúc?" Andre ngẩng lên nhìn trần nhà, bắt đầu đoán bừa: "Hoa hướng dương?"

Chất cồn bắt đầu lan tỏa trong cơ thể, tôi thấy người nhẹ bẫng, tâm trạng rất hưng phấn. Tôi bất giác cười lớn: "Không đúng, đoán tiếp".

"Lẽ nào là hoa hồng?" Thấy tôi gật đầu, Andre giơ tay vuốt má tôi: "Cái tên rất đẹp, rất thích hợp với cô".

Tôi cảm thấy hơi bất an, dịch người tránh bàn tay của anh: "Andre, anh say rồi".

Andre vẫn cố chấp vuốt ve mặt tôi: "Mai, cô có thể cho phép tôi nói yêu cô?".

Tôi đứng bật dậy: "Tôi mệt rồi. Xin lỗi, tôi muốn về nhà".

Andre ngây người, sau đó anh hiểu ý tôi, gương mặt lộ vẻ bi thương. Anh buông thõng tay nhìn tôi hồi lâu rồi mới gọi người phục vụ đến thanh toán nhưng bị tôi tranh trả tiền.

Uống bia không thể lái xe, chúng tôi chia tay ở cửa nhà hàng...