The Soda Pop

Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh

Posted at 27/09/2015

752 Views



Tôi đưa mắt về bên này, Bành Duy Duy đang đứng ở cửa, ngón tay vẫn đặt trên công tắc, miệng cô há to thành hình chữ O.

Người đàn ông đứng thẳng dậy mỉm cười với tôi: "Hóa ra là em".

Tôi vẫn không rời mắt khỏi Duy Duy. Cô đứng chắn ở cửa, đôi mắt to tròn của cô hơi nheo lại, cô cười nhạt: "Tôn Gia Ngộ, khẩu vị của anh có phải quá đáng lắm không? Rau thịt không chừa, anh không sợ ăn nhiều tức bụng hay sao?"

Hả? Tôn Gia Ngộ! Tất cả những mảnh vỡ trong ký ức từ từ ghép lại. Tôi cúi đầu, trong lòng tôi giống như vừa làm đổ một bình ngũ vị, chua cay mặn ngọt đều tụ tập về một chỗ.

Thế giới này đúng là nhỏ bé vô cùng.



Chương 2 - Part 1



"Tôi từng yêu em âm thầm, không hy vọng.
Lúc rụt rè, lúc bị lòng ghen tuông hành hạ.
Tôi đã từng yêu em chân thành và đằm thắm,
Nguyện cầu thượng đế cho em một người tình như tôi đã yêu em."

(Tôi từng yêu em- Puskin)

Buổi tối hôm đó, Duy Duy không nói với tôi một lời nào, cô uống say khướt, gần như bất tỉnh nhân sự. Chúng tôi về đến nhà vào lúc bốn giờ sáng.

Tôn Gia Ngộ giúp tôi bế Duy Duy vào phòng ngủ, sau đó anh quay ra ngoài ngồi đợi ở ghế salon trong phòng khách.

Tôi lấy khăn mặt ướt lau mặt và tay của Duy Duy, rồi tôi lại vào nhà bếp pha hai tách cà phê cho tỉnh táo. Tôi vừa đưa ly cà phê cho Tôn Gia Ngộ vừa hỏi: "Anh và Duy Duy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi này?"

Tôn Gia Ngộ chống tay lên cằm không trả lời, một lúc sau anh mới ngẩng mặt, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc: "Mấy hôm trước cô ấy làm ầm ĩ lên rồi đòi chia tay với tôi, tôi nói chia tay thì chia tay. Ai biết tối nay cô ấy ăn nhầm phải thứ gì?"

Tôi hơi sững người, chợt nhớ ra vừa rồi lau tay cho Duy Duy, ngón tay cô trống không, không còn thấy chiếc nhẫn ba màu. Bây giờ tôi mới hiểu câu Duy Duy nói nói về Claudia có hàm ý gì, tôi bất giác thở dài. Trong lòng tôi thầm nghĩ, vậy mà anh không hiểu sao, Duy Duy đi tham gia vũ hội chỉ vì anh cũng có mặt ở nơi đó .

"Cậu ấy uống say đến mức này, anh không thương xót sao?"

"Tôi thương em hơn". Tôn Gia Ngộ nhếch mép cười, ý trêu chọc nồng đậm.

Anh cười trông rất đẹp, hàm răng trắng lóa, ngũ quan cân đối, khuôn mặt giống người Caucasus nhưng có nét tinh tế mà người bản xứ không thể sánh nổi. Vì vậy biết rõ anh đang trêu tôi nhưng hai má tôi vẫn nóng bừng.

"À...lần trước ở chợ "Bảy km"...Vụ đó...cám ơn anh". Tôi cố gắng bình tĩnh.

"Không ngờ em còn nhớ đến tôi, làm tôi cảm động quá". Tôn Gia Ngộ uống một hơi cạn ly cà phê: "Lúc tôi giao em cho cảnh sát, em không nói một lời nào, chỉ ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay và khóc nức nở".

Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên mặt đỏ bừng. Tôi ngượng đến mức không dám nhìn anh. Ký ức về chuyện xảy ra lúc đó đối với tôi chỉ là những mảnh vỡ, giống như người say rượu lúc tỉnh lại không nhớ bản thân đã từng làm gì.

Tôi ho khan một tiếng rồi đánh trống lảng: "Còn vụ gia hạn visa nữa, anh đã giúp tôi một việc lớn, tôi chưa có cơ hội trực tiếp cám ơn anh".

"Câu này tôi thích nghe". Tôn Gia Ngộ nửa cười nửa không nhìn tôi: "Em định cám ơn tôi như thế nào?"

Tôi không tiếp lời, trình độ bắt chuyện của người này quả là không tệ, nghĩ đến câu Duy Duy nói chỉ cần anh ta thật lòng với cô, lại nghĩ đến cô gái bản xứ có thân hình bốc lửa đi cùng anh ta, tôi lập tức sa sầm mặt.

"Em hãy nhớ, em còn nợ tôi một bữa cơm, tôi sẽ bảo lưu quyền đòi nợ bất cứ lúc nào". Tôn Gia Ngộ nói xong liền cầm áo khoác mở cửa đi ra ngoài.

Đến lúc trời tờ mờ sáng, Bành Duy Duy tỉnh lại. Cô lăn lộn trên giường, nôn ọe đầy giường. Tôi chạy đi chạy lại, thay ga giường quét dọn sàn nhà và lau mặt cho cô, đến khi làm xong tôi mệt đến mức không đứng dậy nổi.

Duy Duy mở mắt, ánh mắt cô phảng phất như không quen biết tôi. Một lúc sau, cô cất giọng khản đặc: "Cậu đi ngủ đi, tớ không sao".

"Duy Duy, tớ không quen anh ta. Chuyện tối qua chỉ là hiểu nhầm, thật đấy". Tôi vội giải thích.

"Không có gì, không liên quan đến cậu, là do tớ chẳng ra làm sao, tớ xin lỗi". Cô nở nụ cười mệt mỏi, phấn son trên mặt cô vẫn chưa lau sạch, phấn mắt chảy xuống mặt và xuống vỏ gối trắng tinh.

Gương mặt xinh đẹp và đôi mắt diễm lệ của cô lộ vẻ hung dữ, khiến tôi không dám nhiều lời: "Cậu mau dậy đi tắm, ăn chút đồ rồi đi ngủ đi".

Duy Duy nằm thẳng người trên giường không động đậy, đôi mắt cô được bao phủ bởi một lớp sương mù giống như người vừa bị một trận ốm nặng. "Cậu có biết không?" Duy Duy cười nhếch mép: "Tớ tưởng anh ta là Louis, nhưng không ngờ anh ta chỉ là Lestat".

(Louis (Brad Pitt) và Lestat (Tom Cruise), Claudia là ba nhân vật chính trong movie "Phỏng vấn Ma cà rồng")

Tôi bật cười thành tiếng: "Cậu đúng là đồ ngốc, cậu tưởng cậu là Claudia thật sao?".

"Triệu Mai, cậu nhớ đừng bao giờ dây vào anh ta. Anh ta không phải là con người mà là đồ khốn khiếp, là một tên phóng đãng".

Tôi hứa với Duy Duy, cô ấy ngáp dài ngáp ngắn, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng có hai tiết ngôn ngữ, tôi không muốn bỏ qua. Ngoài trời đã sáng hẳn, lúc này không thể lên giường đi ngủ bởi vì chỉ cần nằm xuống khó có thể tỉnh dậy trước mười hai giờ trưa. Thế là tôi tìm đôi giày thể thao ra ngoài tập thể dục buổi sáng.

Tôi chạy xuyên qua quảng trường vòng cung và Bậc thang Potemkin nổi tiếng, sau đó tôi chạy dọc theo đường bờ biển. Phía đối diện có một người chạy bộ qua chỗ tôi. Ánh mắt anh ta dừng lại trên mặt tôi một lúc, tôi không mấy bận tâm nên mỉm cười lấy lệ với anh ta, hai chúng tôi đi lướt qua nhau.

Lá rơi loạt xoạt dưới chân, không khí buổi sáng sớm tuy lạnh lẽo nhưng rất trong lành, phảng phất có hương vị của biển cả. Đằng sau có tiếng bước chân đuổi tới, tôi quay đầu nhìn, bắt gặp gương mặt và nụ cười như nắng xuân.

"Good morning!". Anh ta dùng tiếng Anh: "Tôi là Andre Vladimir Dmitri Ivanovich, cô còn nhớ tôi không?"

Tôi lặng lẽ quan sát một lúc, suýt nữa thốt lên: "Con ong mật..."

Đúng là anh ta, chỉ có điều hôm nay anh ta mặc thường phục, miệng cười dịu dàng, khác hoàn toàn vẻ lạnh lùng như hồi ở Cục cảnh sát.

Andre là cảnh sát của phòng tội phạm hình sự thuộc Cục cảnh sát Odessa, năm nay hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp trường đại học quốc lập Odessa. Đây là lời anh ta tự giới thiệu về mình.

Sau khi làm quen, dường như Andre có hứng thú đặc biệt với tôi. Mỗi buổi sáng sớm, anh đều đợi tôi ở đầu Bậc thang Potemkin để cùng tập thể dục buổi sáng với tôi, anh bắt tôi ngày nào cũng phải dậy sớm để gặp anh. Khi đã quen thân, thỉnh thoảng Andre hẹn tôi ra ngoài ăn cơm sau khi tôi tan học.

Tôi đại khái luôn bị những bộ đồng phục mê hoặc. Trước đây tôi từng bị người khác ném đá ở trên mạng chỉ vì tỏ thái độ sùng bái quân phục của nước Đức. Andre bình thường trông giống một cậu sinh viên, lúc mặc cảnh phục lại đẹp trai đến mức khó có thể hình dung. Đôi mắt xanh sâu thẳm của anh ta dưới chiếc mũ cảnh sát mang một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Anh là người cảnh sát tuấn tú nhất mà tôi từng gặp.

So với sự sắc sảo và khôn ngoan của người Trung Quốc, Andre đầu óc đơn giản, chất phác thật thà như phần lớn người Đông Âu khác cùng độ tuổi.

Andre lái chiếc xe Lada hàng second hand, đây là nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng của Liên Xô cũ. Bốn góc xe vuông chằn chặn, màu sắc cũ kỹ trông rất khó coi. Nhưng Andre vẫn không chịu thừa nhận xe của anh sắp trở thành đống sắt vụn.

Anh ta nghiêm túc kháng nghị: "Lada từng là một trong mười nhãn hiệu xe hơi hàng đầu thế giới".

Tôi không tranh cãi với anh, chỉ hỏi nhỏ: "Nghe nói giới cảnh sát các anh thu tiền "lậu" ác lắm, xã hội đen đều không đen bằng các anh. Sao anh lại nghèo như vậy?"

Mặt Andre đỏ như quả cà chua chín, anh cất cao thanh âm: "Mai, tôi mong cô xin lỗi tôi. Tôi không biết cô nghe tin này ở đâu nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ làm chuyện gì quá phận sự. Nghề cảnh sát chính là niềm kiêu hãnh của tôi".

"Tôi xin lỗi". Tôi không ngờ anh lại nhạy cảm như vậy nên lập tức nhận lỗi: "Tôi đã nặng lời quá".

"Đúng là cô phải xin lỗi tôi. Mai, cô là cô gái xinh đẹp, tôi thích cô, nhưng cô không thể hiểu lầm tôi". Andre nói rất nghiêm túc.

Andre quả thật rất đẹp trai ngay cả khi anh tức giận. Tôi thả hai tay vào túi quần, mỉm cười với anh: "Andre, anh đúng là thật thà quá. Trung Quốc có câu thành ngữ "gần mực thì đen", rồi sẽ có một ngày anh cảm thấy những tệ nạn này rất bình thường".

Andre thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực: "Có lẽ cô nói đúng, Cục cảnh sát ba tháng nay không phát lương cho chúng tôi, con người dù sao vẫn phải tiếp tục cuộc sống"...