Giận...để yêu nhau nhiều hơn
Posted at 28/09/2015
201 Views
Ai bảo anh không giải thích rõ ràng chuyện cô bé ấy. Ai bảo anh lúc nào cũng ấp úng, mập mờ. Em không hiểu nên muốn hỏi, nhưng mỗi khi em nhắc đến cô bé, anh lại nổi cáu, còn bảo em phiền phức...và...em đã tát anh...trong cơn nóng giận tột cùng.
***
Chúng mình cãi nhau. Đúng vào buổi tối cuối cùng trước khi anh ra Hà Nội.
Đâu phải lỗi do em.
Ai bảo anh không giải thích rõ ràng chuyện cô bé ấy. Ai bảo anh lúc nào cũng ấp úng, mập mờ. Em không hiểu nên muốn hỏi, nhưng mỗi khi em nhắc đến cô bé, anh lại nổi cáu, còn bảo em phiền phức...và...em đã tát anh...trong cơn nóng giận tột cùng.
Anh không phản ứng lại, sững người nhìn em, lấy tay xoa nơi má bị đau:
"Chúng ta tạm xa nhau một thời gian, khi nào ổn định lại, nhất định...anh sẽ gọi!"
Anh để lại cho em câu nói trước khi lên xe chạy đi. Anh đâu biết rằng nước mắt em đã rơi ướt đôi gò má.
Rõ ràng...chúng ta đã rất yêu mến nhau..vậy mà...tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?
Lúc anh đi, em không ra tiễn. Em còn rất giận anh. Nhưng rồi mỗi ngày trôi qua, em đều chờ tiếng chuông điện thoại.
1 ngày..
2 ngày...
1 tuần...
Rồi 1 tháng...
Lúc nào em cũng ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại...chỉ mong anh gọi...em sẽ xin lỗi...về cái tát vừa qua.
1 tháng 10 ngày...
2 tháng...
Và bây giờ đã là tháng thứ 3...
Chiếc điện thoại mỗi ngày như một nặng nề hơn. Ngày mai sẽ nặng nề hơn hôm nay. Ngày mốt sẽ nặng nề hơn ngày mai...cứ như vậy...mọi thứ đều đang lùi dần vào quá khứ.
Sự chờ đợi khiến em trở nên khó chịu...và...em quyết định gạt qua một bên cái tôi kiêu ngạo.
Em gọi cho anh.
Chuông điện thoại đổ một lúc lâu mà anh không bắt máy. Tự ái, em định thôi...nhưng...