Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Posted at 27/09/2015
898 Views
Tôi tiến lên một bước quỳ xuống trước đầu gối anh và giơ tay vuốt ve gương mặt anh. Xúc cảm quen thuộc từ đầu ngón tay truyền thẳng vào tim tôi, khiến tôi cuối cùng cũng xác định tôi không phải đang nằm mơ. Anh đúng là ở trước mặt tôi bằng xương bằng thịt.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tôn Gia Ngộ, tôi muốn tìm kiếm dấu vết quen thuộc ngày nào nhưng ánh mắt anh vô cùng xa lạ, như mọi cảm giác vui buồn, tức giận đều biến mất, đôi mắt đẹp đẽ của anh không còn linh động như trước kia.
Nước mắt dâng đầy bờ mi khiến gương mặt anh trở nên mơ hồ.
"Em sợ anh lắm phải không? Ở cùng tên tội phạm bắt cóc mưu đồ giết người dưới một mái nhà, chắc em vô cùng sợ hãi?" Tôn Gia Ngộ giơ tay lau nước mắt cho tôi và mỉm cười nhìn tôi.
Nụ cười của anh khiến tôi cảm thấy Tôn Gia Ngộ của ngày nào đã quay về, thế là tôi ôm chặt lấy anh.
Mỗi khi tiếp xúc cơ thể anh, tôi đều cảm thấy yên lòng. Tôi dựa dẫm vào anh một thời gian dài nên đã trở thành thói quen. Râu ở quai hàm anh đâm vào má tôi, cả người anh nồng nặc mùi thuốc lá, tôi ôm chặt thắt lưng anh và nhắm mắt cảm nhận mùi hương quen thuộc.
Thế nhưng Tôn Gia Ngộ tỏ ra lạnh nhạt, cơ thể anh không có bất cứ phản ứng nào. Cuối cùng tôi đành buông hai tay.
Tôn Gia Ngộ lảng tránh ánh mắt của tôi, anh cất giọng thờ ơ: "Anh phải đi rồi, vé máy bay vào ngày kia".
Tôi giống như bị đấm mạnh vào mặt, mắt mũi đau nhức, nước mắt lại trào ra: "Em đi cùng anh".
"Đi cùng anh? Em muốn cùng anh đi đâu? Có phải em đọc tiểu thuyết quá nhiều nên đầu óc trở nên bất bình thường?". Lời nói của anh vẫn cay độc như ngày nào: "Em không nên đến đây, Khâu Vĩ đúng là đặt lòng tốt không đúng chỗ".
Tôi vùi mặt vào giữa hai đầu gối của anh mà không lên tiếng. Tôi không biết Khâu Vĩ nghĩ gì, nhưng tôi không hối hận khi đến đây gặp anh. Lần này anh ra đi, không biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại anh. Tương lai mờ mịt không nhìn thấy lối thoát, vì vậy tôi nguyện ở bên anh phút nào hay phút ấy.
Bờ môi anh hơi động đậy, mặc dù anh nói rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe rõ mấy từ: "Cô bé ngốc nghếch". Sau đó anh thở dài và lại trầm mặc.
Bên ngoài không biết trời còn sáng hay đã tối, ở trong phòng ngày đêm khó phân biệt. Ba mươi sáu tiếng đồng hồ sau, anh sẽ rời khỏi Ukraine, tạm lánh mặt tới một đất nước thứ ba. Có lẽ anh sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.
Tôi rúc vào lòng anh, giơ tay sờ thấy hàm râu lởm chởm của anh, tôi nở nụ cười miễn cưỡng: "Anh có dao cạo râu không? Để em cạo râu giúp anh, trông anh khó coi quá".
Sắp đến lúc chia tay, dù trong lòng đau đớn khôn cùng nhưng tôi vẫn cố duy trì vẻ mặt bình thản.
Tôi lục tung cả nhà tắm mới tìm thấy một con dao cạo râu loại cổ điển nhất. Tôi cầm về phòng ngủ, đưa con dao tới cổ Tôn Gia Ngộ uy hiếp: "Hãy ngoan ngoãn, không được động đậy, nếu không em sẽ cắt tiết anh".
Anh giống như bị con dao dọa dẫm, ngoái đầu né tránh: "Triệu Mai, em trở thành lưu manh từ lúc nào vậy?"
Tôi giữ đầu anh: "Đã bảo anh đừng động đậy anh lại cứ lắc đi lắc lại. Anh xem đi, bây giờ trên mặt chỗ nào cũng có bọt cạo râu".
Hồi nhỏ tôi thường dùng dao cạo râu để cạo râu cho bố tôi, nhiều lúc tôi còn nhỡ tay để lại vài vết xước trên mặt ông. Nhưng hôm nay tôi phát huy khả năng hơn mức bình thường, từ đầu đến cuối không xảy ra sơ suất. Gương mặt điển trai quen thuộc của anh từ từ hiện nguyên hình.
Tôi dùng khăn mặt lau sạch kem cạo râu rồi nâng mặt anh ngắm nghía kỹ lưỡng. Tôi sẽ ghi nhớ đôi mắt và đôi môi này.
Dưới con mắt nhìn đăm đăm của tôi, Tôn Gia Ngộ khép chặt hai bờ mi, hơi thở của anh trở nên gấp gáp.
Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, tôi hy vọng thời gian có thể dừng lại ở giây phút này. Nhưng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ ở góc phòng vẫn không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi không thể kìm chế nên òa khóc.
"Anh bảo em đến là để nói lời tạm biệt phải không? Đợi chuyện này qua đi, anh có quay về tìm em?" Tôi hỏi anh.
Tôn Gia Ngộ xoay người ôm tôi vào lòng, anh trầm mặt một lúc rồi lên tiếng: "Mai Mai, hãy quên anh đi. Nếu có thể, em hãy rời khỏi Ukraine và bắt đầu cuộc sống mới. Dính đến anh, em sẽ không có kết quả tốt đâu".
"Em không..." Tôi càng khóc to hơn.
"Đừng bướng bỉnh, anh chỉ muốn tốt cho em thôi".
"Không..."
Tôn Gia Ngộ thở dài, anh vuốt nhẹ tóc tôi: "Bành Duy Duy...em nghe nói chuyện xảy ra với con bé đó rồi chứ? Anh không muốn hại em".
Tôi khó có thể chấp nhận lý do này, vì thế tôi cất giọng tức tối: "Cậu ấy là cậu ấy, em là em, hai chúng em khác nhau hoàn toàn".
"Giống nhau cả, hai đứa đều có khởi đầu như nhau". Tôn Gia Ngộ để lộ ánh mắt rất khổ tâm.
Nhìn bộ dạng của anh và nghĩ đến kết cục của Bành Duy Duy, trong lòng tôi trào lên nỗi chua xót: "Anh từng thích cậu ấy đúng không?"
"Anh đúng là từng thích con bé đó". Tôn Gia Ngộ đặt tay lên trán, ánh mắt anh trở nên xa xăm: "Duy Duy xinh đẹp lại sôi nổi hoạt bát. Sánh đôi với nó có thể thỏa mãn lòng hư vinh của bất cứ thằng đàn ông nào. Bọn anh đã có một khoảng thời gian êm đẹp bên nhau".
Tôi bất giác ngồi thẳng người: "Sau đó thì sao?"
Tại sao Duy Duy lại căm thù anh như vậy?
"Sau đó...sau đó anh cảm thấy tính cách của bọn anh không hợp. Con bé đó có cá tính mạnh, lại ngang ngạnh cứng đầu, còn anh không bao giờ nhường nhịn nó. Bọn anh cãi nhau như cơm bữa. Câu nó nói nhiều nhất lúc đó là: không một người đàn ông nào thật sự yêu nó mà chỉ thích thân xác nó. Anh nói "nếu em đã nghĩ như vậy thì hai người ở cùng nhau còn có ý nghĩa gì? Thôi thì đường ai nấy đi còn hơn". Thế là nó chọc tức anh, cố tình hẹn người khác đi ăn cơm, đi chơi để anh nhìn thấy. Anh bảo được, cô làm một đừng trách tôi làm mười, anh cũng ra ngoài tìm thú vui. Quan hệ của bọn anh ngày càng xấu đi, nhưng anh nằm mơ cũng không ngờ lại có kết cục như vậy...".
Tôn Gia Ngộ cúi đầu, không chịu nói tiếp.
"Duy Duy...cô ấy không gặp may..." Tôi lắp bắp vài từ nhưng phát hiện không thể biện giải.
Tôn Gia Ngộ vẫn không lên tiếng, anh chỉ ôm tôi vào lòng và tiếp tục thở dài.
Tôi tựa vào người anh, nước mắt đã khô cạn nhưng vết tích của giọt lệ còn lưu lại trên má khiến tôi không mấy dễ chịu.
Nửa sau câu chuyện, tôi đã nghe từ miệng Duy Duy, hôm nay tôi mới biết toàn bộ câu chuyện tình của họ. Nhưng Duy Duy đã qua đời, ai nhân ai quả, ai đúng ai sai, tất cả đều không còn ý nghĩa.
Ánh đèn ở đầu giường phản chiếu hình bóng của chúng tôi lên bờ tường đối diện. Bức tường dán giấy hoa văn theo phong cách nhiệt đới Đông Nam Á, cành lá đan xen, giống như tình cảm nam nữ không thể chấm dứt.
Tôi vòng hai tay qua cổ Tôn Gia Ngộ, áp mặt vào lưng anh, tôi hỏi anh một câu, trong lòng le lói tia hy vọng cuối cùng: "Nếu em đi Áo, liệu em có thể gặp lại anh không?"
"Anh không biết". Tôn Gia Ngộ trả lời dứt khoát: "Bây giờ anh chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy".
"Tại sao anh tha cho tên khốn đó? Nếu hắn chết rồi sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy?". Tôi hận anh nhất ở điểm này, một người thông minh như anh sao có thể làm chuyện ngốc nghếch đến thế?
Ngực anh hơi động đậy giống như anh đang cười khẽ: "Hình như người nào cũng hỏi anh câu này, có phải anh đã làm chuyện dại dột không?"
Tôi xoay mặt anh lại: "Nói cho em biết đi!"
Tôn Gia Ngộ nhìn tôi: "Em cũng muốn hắn chết sao?"
"Hắn đáng chết mà!"
Khóe miệng anh nhếch lên để lộ ý cười, nhưng chắc chắn không phải nụ cười vui vẻ: "Thấy chưa, đến em cũng nói như vậy. Sao anh có thể mềm lòng, hai lần đều chết trong tay một người, có phải anh vô dụng lắm không?"
Tôn Gia Ngộ ngẩng đầu, ánh đèn hắt lên mặt anh, anh đang cười nhạo bản thân. Tôi dõi theo hình bóng anh, chỉ cảm thấy ruột gan thắt lại.
"Gia Ngộ!"
"Gì?"
"Em biết anh là người tốt, vì vậy anh không nỡ ra tay".
Lần này anh bật cười thành tiếng và quay đầu nhìn tôi, đuôi mắt anh cong cong: "Em biết không, bình thường anh ghét nhất ai đó nói với anh, Tôn Gia Ngộ đúng là người tốt. Bởi vì kẻ nào nói câu đó, chắc chắn có chuyện cần nhờ đến anh".
"Anh đúng là người tốt mà"...