XtGem Forum catalog

Từ Bi Thành

Posted at 27/09/2015

1359 Views

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Đến trước mặt Trần Bắc Nghiêu, Mộ Thiện thuận tay rút điếu thuốc trên môi anh đi thêm vài bước vỏ vào thùng rác. Không đợi cô quay lại, anh tiến lên ôm vai cô.

"Vi Nông đâu rồi?"

"Cậu ấy về trước rồi. Anh đến sao không gọi điện thoại cho em?"

"Anh muốn một mình yên tĩnh một lát."

Mộ Thiện phì cười: "Sao em nghe có vị đáng thương thế?" Khi cô nói câu này, lông mày cô giãn ra, khóe mặt đầy ý cười, ngữ khí có vẻ trêu chọc. Trần Bắc Nghiêu vốn thu lại tâm tình, dự định bày kế khác để chinh phục cô. Nhưng thái độ của cô khác hoàn toàn thái độ từ chối của ngày hôm qua và thái độ né tránh của những ngày trước, tim Trần Bắc Nghiêu rung nhẹ.

Cho đến khi lên xe, Trần Bắc Nghiêu vẫn trầm mặc quan sát tình hình. Mộ Thiện không biết mở lời thế nào, cô giơ túi rau rừng cho anh xem: "Ngon lắm đấy."

Trần Bắc Nghiêu "ừ" một tiếng, hai người lại im lặng.

Xe đi xuống núi, trời đột nhiên đổ mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhiệt độ giảm xuống không ít. Mộ Thiện hơi rùng mình, Trần Bắc Nghiêu liền cởi áo khoác khoác lên vai cô, sau đó anh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nơi này gần khách sạn của anh, đợi hết mưa rồi về nhà em lấy hành lý, sau đó chúng ta quay về thành phố Lâm."

Mộ Thiện gật đầu.

Khách sạn ở huyện nhỏ chỉ có tiêu chuẩn ba sao. Trần Bắc Nghiêu ở phòng chuyên phục vụ lãnh đạo, điều kiện cũng tạm ổn. Hai người vừa vào phòng, Trần Bắc Nghiêu hỏi: "Em có đói không? Mộ Thiện lắc đầu.

Mộ Thiện ngồi xuống giường, Trần Bắc Nghiêu rót cho cô một cốc nước nóng, anh đứng một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Thiện Thiện, chuyện ngày hôm qua em không cần..."

"Bắc Nghiêu!" Mộ Thiện hai tay ôm cốc nước nóng, cô trực tiếp cắt ngang lời anh: "Anh có biết tại sao em không nhận lời anh ngay?"

Trần Bắc Nghiêu cụp mi mắt, nhìn mười đầu ngón tay thon dài của cô đang cầm cốc nước: "Anh biết, thỏa thuận ba năm..."

"Là anh không đúng". Mộ Thiện lại một lần nữa cắt lời Trần Bắc Nghiêu, cốc nước trong tay cô hơi run run: "Người khác cầu hôn đều quỳ xuống, sao anh chỉ bảo em đưa tay cho anh..."

Trần Bắc Nghiêu ngước mắt nhìn Mộ Thiện, lần đầu tiên trong đời phản ứng của anh vô cùng chậm chạp.

Một niềm vui to lớn ùa vào tim anh, khiến anh chếnh choáng. Nhưng sắc mặt anh vẫn rất trầm tĩnh, anh đưa tay vào túi áo sờ hộp nhẫn.

Hai má Mộ Thiện đỏ ửng, Trần Bắc Nghiêu mỉm cười, anh từ từ quỳ một chân xuống.

"Mộ Thiện, hãy lấy anh em nhé." Anh cầm bàn tay phải cô, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Sau đó anh nắm chặt tay cô, ngẩng lên nhìn sâu vào đáy mắt cô.

"Thiện Thiện, em có yêu cầu gì với anh?" Thanh âm của anh trở nên khàn đặc.

Mộ Thiện lắc đầu, như muốn cho anh biết, cô không có đòi hỏi gì hơn.

Trần Bắc Nghiêu vẫn chưa hết kinh ngạc. Đúng lúc này, Mộ Thiện giơ hai tay ôm cổ anh, cô nhắm mắt cúi đầu đặt bờ môi mọng đỏ lên môi anh.

Một động tác đơn giản nhưng đủ khiến Trần Bắc Nghiêu ý loạn tình mê. Anh thở hắt ra đầy thỏa mãn, ôm thắt lưng cô cùng ngã xuống giường.



Chương 48 - Cập bến (18+)



Ngoài trời mưa tầm tã, khiến buổi chiều mùa đông chỉ còn một màu trắng xóa mịt mù. Dưới đường, mỗi khi ô tô qua lại là nước bắn tung tóe.

Nhưng tất cả những điều này đều không can hệ đến Mộ Thiện. Cô nằm trên giường nhìn Trần Bắc Nghiêu. Anh vẫn chưa có bất cứ động tác nào, vậy mà cô đã cảm thấy toàn thân nóng rực.

Hai người cách xa nhiều năm, trước đó từng nhiều lần ân ái, nhưng đều là Trần Bắc Nghiêu ép buộc và giữ thế chủ đạo. Tính ra đây là lần đầu tiên cả hai tình đầu ý hợp sau tám năm. Trong lòng hai người vừa ngọt ngào vừa xúc động. Trần Bắc Nghiêu nhìn Mộ Thiện chăm chú. Hôm nay cô đột ngột thay đổi thái độ, chấp nhận lời cầu hôn của anh, khiến anh không khỏi kinh ngạc. Nhưng anh làm gì có thời gian đi nghiên cứu nguyên nhân sâu sa vào thời khắc tiêu hồn này. Đầu óc anh đã hồi phục sự bình tĩnh, anh chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết đón nhận sự thật cô đã đồng ý lấy anh, sáng sớm mai anh sẽ đưa cô đi đăng ký kết hôn, những chuyện khác tính sau, dù sao ngày tháng cũng còn dài.

Dưới ánh mắt thẹn thùng của Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu từ từ cởi cúc áo cô, anh nhanh chóng lột cô sạch sẽ. Trong phòng mở điều hòa, khí nóng tỏa ra rất dễ chịu. Anh cầm tay Mộ Thiện đưa lên miệng hôn từng ngón tay cô rồi cất giọng trầm khàn: "Lại đây cởi giúp anh."

Quần áo Trần Bắc Nghiêu vẫn chỉnh đề, trong khi Mộ Thiện không còn mảnh vải che thân, điều này khiến cô hơi mất tự nhiên. Nhưng nghĩ đến chuyện cô và anh sớm muộn cũng trở thành vợ chồng, có gì phải ngại ngùng? Cô liền ngồi dậy cởi áo sơ mi của anh.

Trong mắt Trần Bắc Nghiêu lúc này chỉ có thân hình đầy đặn, trắng nõn của người phụ nữ anh yêu. Hai má cô đỏ ửng, đôi mắt đen long lanh như hồ nước, đôi cánh tay nuột nà di chuyển trên bờ ngực anh. Cảnh tượng đẹp đẽ mê hồn khiến đầu óc anh chếnh choáng, anh nghĩ thầm, cuối cùng cô cũng cam tâm tình nguyện thuộc về anh.

Mộ Thiện cởi xong áo sơ mi của Trần Bắc Nghiêu, tay cô di chuyển xuống dưới tháo thắt lưng cho anh. Quần dài tụt xuống để lộ thân hình cao gầy, còn nữa...

"Tiếp tục." Trần Bắc Nghiêu thổi một luồng khí nóng vào tai cô, Mộ Thiện cúi đầu, chân tay lóng ngóng vụng về. Dù cô là người sớm trưởng thành nhưng nghĩ đến chuyện sắp diễn ra, cô vẫn cảm thấy hồi hộp khẩn trương.

Nhưng từ trước đến nay tính cách của Mộ Thiện luôn thẳng thắn vô tư, cô và anh đã hứa hẹn bên nhau trọn đời nên cô nghĩ chẳng có lý nào rút lui. Cô nhanh chóng tụt cả quần trong của anh, sắc mặt cô ngày càng đỏ ửng. Sau đó, cô nhướng mắt nhìn anh, như muốn hỏi anh: tiếp theo nên làm thế nào?

Trần Bắc Nghiêu hôm nay được Mộ Thiện gật đầu đồng ý, tuy bề ngoài anh vẫn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng anh vui sướng tột độ. Bây giờ cô chủ động, khiến anh có cảm giác cô lại một lần nữa bày tỏ tình cảm với anh, một lần nữa khẳng định cô chịu buông hết mọi thứ để đến với anh. Anh càng nghĩ càng hạnh phúc, càng xúc động.

Đến bước này, anh đã thấy vô cùng thỏa mãn. Anh ôm eo cô, bờ ngực rắn chắc nhẹ nhàng tiến gần cô. Anh cúi đầu ngậm lấy môi cô.

Cả hai đều động tình, không biết nằm xuống giường từ lúc nào. Thân dưới của Trần Bắc Nghiêu cương cứng đến mức khó chịu nhưng anh vẫn cố nhẫn nhịn. Nghĩ đến vết thương của Mộ Thiện, anh phải kiềm chế hành động thô lỗ, anh dịu dàng hôn môi Mộ Thiện.

Trong đời Trần Bắc Nghiêu chỉ một người đàn bà là Mộ Thiện, kỹ thuật hôn của anh thật ra rất bình thường, nhưng do anh có tình cảm nồng đậm mãnh liệt, khi anh làm theo bản năng, đầu lưỡi nóng hổi của anh cuốn lấy cô vẫn khiến cô hoàn toàn chìm đắm.

Thật ra anh không cần bất cứ một động tác nào, toàn thân Mộ Thiện đã mềm nhũn. Trong nụ hôn sâu cuồng nhiệt của anh, cô chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng nóng ran, nơi bí ẩn ở thân dưới đã ướt đẫm, chỉ muốn anh lấp đầy ngay lập tức.

Nhưng Trần Bắc Nghiêu hôm nay cố ý cho cô một kỷ niệm khó quên. Vì vậy dù hai bộ phận nhạy cảm cọ xát, nhưng anh vẫn không chịu tiến vào mà chỉ tập trung hôn từng tấc da thịt của cô.

Trong mắt Trần Bắc Nghiêu, thân thể của Mộ Thiện là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Thân thể cô là nơi gửi gắm dục vọng và nỗi đau cấm kỵ thời niên thiếu của anh, cũng là nơi gửi gắm yêu hận và nỗi nhớ nhung lúc anh trưởng thành.

Lúc đầu anh còn có tâm trí thưởng thức thân thể cô, dần dần anh bắt đầu trầm luân, ánh mắt ngày càng thẫm lại, động tác vẫn dịu dàng nhưng lực đạo ngày càng lớn. Anh vừa hôn vừa liếm làn da cô, có lúc anh cắn mạnh để lại vết đỏ trên da Mộ Thiện.

"Đau em!" Mộ Thiện rên khẽ, anh mới quyến luyến tách môi khỏi da cô và thở một hơi dễ chịu.

Sắc mặt Trần Bắc Nghiêu vẫn trầm tĩnh như nước, phảng phất anh khống chế bản thân rất tốt, chỉ có ánh mắt tối sẫm tố cáo anh đã ý loạn tình mê đến mức nào. Khi anh ngậm hai đỉnh đồi quyến rũ trên ngực Mộ Thiện hay vùi mặt vào khu vườn bí ẩn giữa hai đùi cô, anh không hề ngẩng lên nhìn cô, đầu lưỡi của anh luật động ngày càng mạnh. Cô rên rỉ gọi tên anh, còn anh tỏ ra như không hề nghe thấy.

Mộ Thiện hơi sợ bộ dạng của Trần Bắc Nghiêu lúc này. Bình thường anh là người khống chế rất giỏi, nhưng bây giờ anh rõ ràng mê luyến không thể kiềm chế bản thân. Sự mê luyến như cơn lốc cuốn phăng ý chí của anh, đồng thời thôn tính cả cô. Cô cảm nhận một nỗi nguy hiểm cận kề nhưng trái tim và thân thể vẫn hướng về anh, muốn bị anh chiếm đoạt và hủy diệt.

Trần Bắc Nghiêu thưởng thức vị ngọt trên cơ thể cô một lúc mới chịu ngẩng đầu. Anh cất giọng khản đặc: "Nếu đau thì cho anh biết."

Mộ Thiện đỏ mặt gật đầu. Anh với tay lấy bao cao su trên đầu giường, một tay đỡ eo Mộ Thiện từ từ tiến vào nơi mềm mại của cô...