Polaroid

Từ Bi Thành

Posted at 27/09/2015

1366 Views

Mặc dù nơi đó đã ướt đẫm nhưng Mộ Thiện vẫn cảm thấy hơi nhói đau. Bắt gặp cô cau mày, Trần Bắc Nghiêu liền dùng đầu ngón tay ma sát nhẹ nhàng. Mộ Thiện rên một tiếng, mật hoa từ cửa động chảy ra nhiều hơn, khiến bộ phận đàn ông của anh dễ dàng tiến vào. Trần Bắc Nghiêu lại cúi xuống ngậm nụ hoa đã nở rộ trên ngực Mộ Thiện mút mạnh. Nhờ sự kích thích trên dưới mạnh mẽ, nơi bí ẩn của cô dần thích hợp với kích thước của anh, anh cuối cùng cũng tiến vào nơi sâu nhất.

Hai thân thể hòa làm một, giống như tám năm trước. Một cảm giác mãnh liệt từ cơ thể lan tỏa đến trái tim Mộ Thiện, cô nhắm mắt, để mặc anh luật động đưa cô lên thiên đường. Nhưng vừa nhắm mắt, cô lại mở mắt ngắm anh, ngắm gương mặt tuấn tú và thân hình mạnh mẽ của anh. Một cảm giác yêu thương mãnh liệt dội vào lòng, hòa lẫn với kích thích của thân thể, khiến người cô dâng cao mãi, một cơn khoái cảm cực đại chôn vùi cô trong giây lát.

Việc Mộ Thiện buông áo giáp đầu hàng quá sớm càng kích thích Trần Bắc Nghiêu. Nhìn bộ dạng mê hồn của cô trong cơn hoan lạc, Trần Bắc Nghiêu làm gì chịu buông tay, càng không muốn rút lui. Trong ánh mắt có chút hoảng loạn của cô, anh đỡ bờ eo cô tiếp tục chạy nước rút ở nơi tiêu hồn.

Mộ Thiện không thể tin nổi, khoái cảm cũng có thể đến như sóng lũ, cơn trước chưa rút hết, cơn sau đã dâng tràn. Thật ra cô không biết, Trần Bắc Nghiêu nhẫn nhịn đến mức đau khổ, chỉ với mục đích cho cô một thể nghiệm cảm quan tuyệt vời nhất. Tuy anh không phải là cao thủ ở trên giường, nhưng khiến cô thần hồn điên đảo vẫn là chuyện dễ dàng như trước kia. Một lúc sau, dưới thế tấn công vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ của anh, Mộ Thiện lại không chịu nổi, cô nhắm mắt rên khẽ một tiếng: "Em, em..."

Trần Bắc Nghiêu dừng lại.

Mộ Thiện mở mắt, cô cảm thấy toàn thân như trên ngọn lửa. Cô tưởng anh hiểu nhầm ý cô nên mới dừng lại, cô vừa nhướng mày liền bắt gặp ý cười trong khóe mắt anh. Không đợi cô mở miệng kháng nghị, anh lại bắt đầu đâm sâu vào, Mộ Thiện lại bị một cơn kích thích đưa lên cao. Khi cô sắp chạm đỉnh, anh đột nhiên dừng lại.

Mộ Thiện cuống quýt túm lấy cánh tay anh, giọng nói cô nấc nghẹn: "Em...em sắp...sắp rồi...anh đừng ngừng..."

Trần Bắc Nghiêu vốn cố ý khống chế, để giúp cô càng tăng thêm cảm giác khi ở trên đỉnh cao khoái lạc. Nhưng khi nghe giọng nói yếu ớt của cô, anh liền buông cờ trắng đầu hàng. Anh nghĩ thầm, cô mới chính là người khống chế toàn cục, anh dốc sức như vậy, nhưng chỉ một câu nói của cô khiến anh suýt...anh không nhẫn tâm hành hạ cô thêm, tiến vào nơi sâu thẳm trong cơ thể cô bằng tốc độ nhanh nhất.

Lần này anh không hề ngừng nghỉ. Mộ Thiện mở to mắt rồi lại nhắm mắt. Theo sự xâm nhập như phong ba bão táp của anh, cô không nhịn được hét lên một tiếng. Cô không biết tiếng thét của cô khiến Trần Bắc Nghiêu lại một lần nữa suýt phóng ra trước khi cô lên đỉnh lần thứ hai.

Dưới những cú đâm như vũ bão của Trần Bắc Nghiêu, Mộ Thiện có cảm giác toàn thân tan ra. Trần Bắc Nghiêu thở dốc, anh cũng đạt cực khoái trong cơn co rút của Mộ Thiện. Hai người ôm chặt nhau, lòng đầy thỏa mãn, không muốn động đậy.

Một lúc sau Trần Bắc Nghiêu mới rút khỏi người Mộ Thiện. Mộ Thiện tuy đã qua cao trào nhưng trong đời cô chưa bao giờ trải qua trận ái ân kịch liệt như vậy, thân thể cô vẫn run nhẹ. Cô tưởng hôm nay thế là kết thúc, tựa đầu vào ngực anh hỏi nhỏ: "Chúng ta về thành phố Lâm bây giờ?"

Trần Bắc Nghiêu nhìn quanh phòng, anh quyết định rất nhanh: "Chúng ta đi tắm trước đã." Mộ Thiện gật đầu, Trần Bắc Nghiêu ngồi dậy cầm quần áo đưa cho cô. Mộ Thiện hơi ngạc nhiên, đi tắm sao phải mặc quần áo? Trần Bắc Nghiêu cúi đầu hôn cô: "Chúng ta không tắm ở đây."

Hai người mặc đồ chỉnh tề, Trần Bắc Nghiêu không gọi tài xế và vệ sỹ. Anh lấy chìa khóa rồi dắt tay Mộ Thiện xuống lầu. Hai người lên ô tô, Trần Bắc Nghiêu tự mình lái xe. Tinh thần của anh rất tốt, tuy vẫn chăm chú nhìn đường nhưng thỉnh thoảng anh cầm tay Mộ Thiện bóp nhẹ.

Mộ Thiện lập tức hiểu ra anh muốn đưa cô đi đâu, đó là ngôi biệt thự ở trên núi. Trong lòng cô rất cảm động, đó là căn nhà mơ ước của cô từ thời niên thiếu, anh đã tạo ra cho cô.

Khi hai người tới ngôi biệt thự, trời đã tờ mờ tối. Bởi vì đây đất tư nhân, Trần Bắc Nghiêu đều bố trí bảo vệ ở vòng ngoài, bản thân ngôi nhà lắp đặt thiết bị chống trộm tiên tiến nhất nên không cần lo lắng đến vấn đề an toàn.

Hai người vào phòng khách, bật đèn sáng. Tâm trạng Mộ Thiện hoàn toàn khác ngày hôm qua, ngày hôm qua cô bồn chồn không yên, còn bây giờ cô mang tâm lý "bà chủ nhà" nên thoải mái hẳn. Mộ Thiện bắt đầu quan sát nội thất một cách kỹ lưỡng.

Trần Bắc Nghiêu bảo Mộ Thiện đi pha ấm trà, còn anh vào nhà tắm mở nước nóng. Trước hôm hai người về huyện Thần, Trần Bắc Nghiêu đã kêu người đến dọn dẹp và chuẩn bị đầy đủ nên đồ ăn đồ uống rất tươi mới. Mộ Thiện xuống bếp pha trà rồi lấy rau thịt từ tủ lạnh. Nghĩ đến chuyện tự tay nấu cơm cho anh, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Mộ Thiện đang chăm chú thái thức ăn, thân sau đột nhiên bị Trần Bắc Nghiêu ôm trọn. Mộ Thiện bật cười một tiếng, cô bỏ hết đồ trong tay, quay người hôn anh. Lại là một nụ hôn đến ngạt thở, anh mới lưu luyến rời khỏi đôi môi cô.

"Anh đi tắm trước đi." Mộ Thiện nói dịu dàng: "Em chuẩn bị đồ ăn."

Nào ngờ Trần Bắc Nghiêu chẳng nói chẳng rằng bế cô đi vào nhà tắm: "Bà xã tắm trước."

"Bà xã" là câu xưng hô rất bình thường trong cuộc sống nhưng từ miệng Trần Bắc Nghiêu thốt ra có vị ngọt ngào không thể tả. Tim Mộ Thiện rung lên một nhịp, tay vẫn còn dính hành nhưng cô không nhịn được vòng lên ôm cô anh: "Vâng, ông xã."

Trần Bắc Nghiêu dừng bước, nhìn sâu vào mắt cô: "Gọi lại một lần nữa."

"...Ông xã."

Khóe miệng Trần Bắc Nghiêu cong lên thành nụ cười cuốn hút, anh thì thầm vào tai cô: "Chúng ta cùng tắm?"

Mộ Thiện đỏ mặt, tắm uyên ương đối với cô vẫn là một thử thách, cô lắc đầu, giãy khỏi tay anh. Trần Bắc Nghiêu thả Mộ Thiện xuống đất, cô liền quay người đi vào phòng tắm, khóa trái cửa: "Anh ra ngoài uống trà trước đi."

Bồn tắm trắng tinh đã đổ đầy nước nóng. Mộ Thiện cởi quần áo từ từ ngồi vào trong, toàn thân cô thư thái dễ chịu. Cô nghĩ, bây giờ cô không thể rời xa anh, vì vậy cô đừng nghĩ đến chuyện anh giết người không chớp mắt, anh là chồng cô, là người đàn ông của cô. Cô cũng không nên lo xa liệu sau này anh có gục ngã, nếu thật sự có ngày đó, cô sẽ cùng ngã với anh.

Nghĩ như vậy, lòng Mộ Thiện càng thanh thản hơn.

Phòng tắm nhanh chóng được bao phủ bởi một lớp khí nóng mờ mờ. Đối diện bồn tắm là một cái gương lớn, Mộ Thiện vốn không thoải mái khi thấy thân hình trần truồng cô trong gương, nhưng gương từ từ bị hơi nước làm mờ.

Đang ngâm mình trong bồn tắm, Mộ Thiện đột nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Cô vội mở mắt, cánh cửa cô vừa khóa trái từ từ mở ra, thân hình cao lớn của Trần Bắc Nghiêu từng bước tiến lại gần trong hơi nước mịt mờ.

"Anh..." Mộ Thiện đột nhiên hơi căng thẳng và hưng phấn.

Trần Bắc Nghiêu dùng một ngữ điệu rất tự nhiên và bình thản giải thích: "Mỗi cánh cửa của ngôi nhà này đều có thể mở được từ bên ngoài." Rõ ràng là câu nói bình thường nhưng tim Mộ Thiện đập thình thịch. Hóa ra cô khóa trái cửa cũng chẳng ăn thua, vì anh có chìa khóa tất cả cửa phòng. Trong ngôi nhà này, cô không thể thoát khỏi tầm mắt của anh...