Từ Bi Thành
Posted at 27/09/2015
1330 Views
Người phụ nữ sợ hãi gật đầu, để bọn họ vào nhà.
Một tiếng đồng hồ sau đó.
Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành được bố trí vào một phòng. Hai người cách nhau khoảng một mét rưỡi. Thần sắc của họ đều lộ vẻ mệt mỏi nhưng họ vẫn gắng gượng để không bị lịm đi.
Tài xế cầm hộp thuốc và một số đồ cần thiết. Viên đạn trên vai Đinh Hành phải lấy ra ngay lập tức. May mà đạn không bắn trúng tim phổi, nếu không bây giờ anh đã chầu trời.
"Cô giúp tôi." Tài xế nói với Mộ Thiện.
Mộ Thiện gật đầu, nắm tay Trần Bắc Nghiêu: "Anh nghỉ ngơi trước đi." Trần Bắc Nghiêu nhìn cô không lên tiếng.
Mộ Thiện đi đến bên Đinh Hành ngồi xuống, tài xế bày dụng cụ đâu ra đấy rồi mở miệng: "Cởi áo lão đại."
Mộ Thiện nhìn Đinh Hành, anh mỉm cười với cô. Cô thận trọng cởi áo sơ mi của anh, anh hít một hơi dài.
Dù dính đầy máu nhưng thân hình tám múi cho thấy sức mạnh nam tính của anh vẫn rất bắt mắt. Khi ngón tay của Mộ Thiện lướt qua làn da anh, cô cảm nhận được độ nóng dưới tay mình.
Thế nhưng đối với Đinh Hành, cử chỉ của cô vô cùng dịu dàng. Vết thương rất đau nhưng ngón tay cô vừa mát lạnh vừa mềm mại, khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Anh từ từ giơ tay nắm chặt tay cô.
Mộ Thiện bị Đinh Hành nắm tay, nhưng cô không nhẫn tâm giằng ra. Tài xế thấy vậy lên tiếng: "Mộ tiểu thư, cô hãy giúp tôi giữ chặt lão đại. Lát nữa khi tôi lấy viên đạn, cô đừng cho lão đại động đậy."
Mộ Thiện gật đầu, thân hình anh cao lớn như vậy, cô làm thế nào để giữ chặt. Cô chỉ còn cách nằm đè lên lên người anh, hai tay cô nắm tay anh.
Đinh Hành đan mười đầu ngón tay vào tay cô, trước mắt anh là vùng eo của Mộ Thiện, để lộ làn da trắng ngần. Khi hơi thở nóng hổi của anh phả vào da cô, Mộ Thiện bất giác sởn gai ốc.
Khi lưỡi dao cứa vào da thịt, Đinh Hành rên một tiếng, anh giãy giụa theo phản xạ có điều kiện. Nhưng vừa ngẩng cổ, môi anh liền chạm vào làn da mát rượi của Mộ Thiện. Sự tiếp xúc khiến anh lập tức trấn tĩnh lại, anh há miệng cắn vào eo cô. Mộ Thiện nhói đau nhưng vẫn không động đậy.
Đinh Hành dù đau đến mấy cũng không nỡ cắn mạnh. Anh chỉ ngậm da thịt cô để vượt qua quá trình lấy đầu đạn.
Khi kết thúc người tài xế mồ hôi ướt đầm, anh ta cầm viên đạn dính đầy máu đi ra ngoài. Mộ Thiện vừa định nhổm dậy, bờ eo cô bị giữ chặt,, cô nằm trong vòng tay Đinh Hành.
Ở cự ly rất gần, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở hòa quyện.
Mộ Thiện vô cùng ngượng ngùng, cô vùng vẫy định ngồi dậy, chợt nghe Đinh Hành nói: "Tôi không ngờ có ngày tôi xả thân vì một người phụ nữ."
Mặt anh đầy mồ hôi, thần sắc mệt mỏi nhưng thanh âm lại mang ý cười.
Mộ Thiện ngây người, cảnh tượng trong phòng của Thủ lĩnh ngày hôm nay lại hiện về trong trí óc cô. Lúc đó anh thở hổn hển, đứng ngược sáng ở cửa phòng, khiến cô đang rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng bỗng nhìn thấy một tia hy vọng kỳ diệu.
"Cám ơn anh, nếu không có anh, chúng tôi đều chết rồi."
Đinh Hành vẫn nhìn cô chăm chú, anh đột nhiên nhắm mắt, đầu nhích lại gần, bộ dạng như muốn hôn cô.
Mộ Thiện lập tức chống tay xuống đất đứng dậy.
"Đừng chạm vào cô ấy."
Mộ Thiện quay đầu, bắt gặp Trần Bắc Nghiêu đang nhìn Đinh Hành bằng ánh mắt u tối
Chương 39 - Ác mộng
"Trần Bắc Nghiêu, đến người phụ nữ của mình chú cũng không thể bảo vệ." Đinh Hành nhìn lên trần nhà: "Cô ấy gặp phải chuyện lớn như vậy ngay trước mắt chú, liệu chú có xứng với cô ấy?"
Đinh Hành muốn nhắc đến toàn bộ sự kiện Mộ Thiện bị bắt cóc, nhưng Trần Bắc Nghiêu lại hiểu theo ý khác, anh nhất thời không thể đáp lời.
Mộ Thiện bị bắt, dù rất sốt ruột nhưng anh vẫn bình tĩnh sắp đặt kế hoạch và đã thành công trong việc cứu thoát cô. Nhưng không ai biết trước khi gặp lại cô, anh đã hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác không ngừng nghỉ.
Vào lúc này thấy cô mặc đồ của người khác, quần áo xộc xệch, trán và cổ tay đều xuất hiện vết thương, anh muốn dùng thuốc lá để giải tỏa tinh thần nhưng túi áo không có lấy một điếu. May mà vết thương trên người đau nhức mới làm dịu đi sự đè nén và tức giận trong anh. Anh lạnh lùng tự nhủ: ngày tháng còn dài.
Những kẻ động đến cô, anh còn nhiều thời gian tính sổ với chúng.
Anh sẽ không hỏi cô thời gian qua xảy ra chuyện gì. Nếu cô không nói, anh sẽ không bao giờ nhắc đến.
Thế nhưng câu nói của Đinh Hành vẫn khiến lòng anh đau đớn. Anh nhìn Mộ Thiện, thần sắc của cô ngược lại rất bình thản: "Ngủ đi." Không biết cô nói với anh hay nói với Đinh Hành.
Đúng lúc này, người lái xe đi vào: "Tôi ngủ ở phòng khách, tiện thể trông chừng người đàn bà đó, có chuyện gì hãy gọi tôi."
Mộ Thiện gật đầu, cô nằm xuống bên cạnh Trần Bắc Nghiêu. Anh không thể ôm cô vào lòng như mọi bữa mà chỉ có thể giang tay để cô trong phạm vi của anh.
Ở góc bên này Đinh Hành nhắm nghiền hai mắt, anh không lên tiếng cũng không ngó qua chỗ Trần Bắc Nghiêu. Trải qua một ngày căng thẳng, ba người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc đầu Mộ Thiện ngủ rất say, nhưng sau đó cô bắt đầu nằm mơ. Giấc mơ vừa khoa trương vừa ly kỳ, Mộ Thiện nhìn thấy vô số bàn tay ra sức túm lấy cô từ phía sau, những bàn tay đó đều be bét máu.
Tiếp đó, Trần Bắc Nghiêu mặc bộ quân phục Thái Lan, ngực anh trúng nhiều vết đạn, máu tuôn ra xối xả. Anh nói với cô bằng một giọng lạnh lùng vô cảm: "Là cô đã giết tôi, Mộ Thiện."
Cô cuống quýt hét to: "Không...không phải em! Em muốn cứu người, muốn thoát chết mới nổ súng!"
"Cô đã giết những ai?"
Một giọng nói khác vang lên chất vấn cô. Mộ Thiện quay đầu, bắt gặp bà lão ở ngôi nhà gỗ Tầm đưa đến để chăm sóc cô. Bà lão bị mất đầu, chỉ còn cái cổ đầy máu. Vậy mà bà ta liên tục hỏi cô: "Cô đã giết những ai?"
Mộ Thiện cảm thấy tất cả mọi thứ ở xung quanh đè nặng xuống người cô, khiến cô không thở nổi. Cô vô cùng sợ hãi, nhắm tịt mắt và hét lên cứu mạng.
"A........."
Cô nghe thấy một tiếng thét rất lớn dội ra từ lồng ngực, đó là thanh âm của cô.
Mộ Thiện mở mắt, trán đổ đầy mồ hôi.
"Thiện Thiện, Thiện Thiện..."
Đến khi Mộ Thiện hoàn hồn, cô phát hiện Trần Bắc Nghiêu đang ôm cô vào lòng. Anh bất chấp vết thương, quay người ôm cô, để mặt cô áp vào ngực anh.
"Em nằm mơ thấy ác mộng à?" Trần Bắc Nghiêu cúi xuống hôn lên má cô. Lúc này Mộ Thiện mới biết mặt cô đầy nước mắt.
"Em có sao không?" Giọng nói của Đinh Hành vang lên.
Mộ Thiện đẩy nhẹ người Trần Bắc Nghiêu và lau sạch nước mắt. Cô cất giọng khàn khàn: "Em không sao."
Hôm nay cả ngày chạy trốn và gặp những chuyện kinh thiên động địa, Mộ Thiện căng thẳng đến mức không có tinh lực nghĩ đến bất cứ điều gì. Bây giờ bình tĩnh lại, cô mới có cảm giác những tên lính và cả Thủ lĩnh bị cô cầm súng bắn chết lúc ban ngày đều sống lại xông tới đòi nợ máu cô.
"Em nằm mơ thấy gì vậy?" Trần Bắc Nghiêu nhìn cô chăm chú.
Trái tim Mộ Thiện như bị ngàn cân đè nặng. Cô nhướng mắt nhìn quanh căn phòng tối, nỗi hoảng sợ bao phủ lên toàn thân...