Từ Bi Thành
Posted at 27/09/2015
837 Views
Đinh Hành biết đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn. Nhưng đầu óc anh vô cùng nặng nề, giống như không chịu sự điều khiển của anh.
Đinh Hành rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, anh có cảm nhận toàn thân bỗng dưng chìm xuống, cằm đột nhiên đau buốt.
Tiếp theo có một bàn tay lớn nhét thứ gì đó vào miệng anh, khiến anh bị sặc, anh ra sức giãy giụa lắc đầu. Nhưng tóc anh bị ai đó túm chặt, miệng bị một bàn tay bóp mạnh buộc phải há ra, có người lại tiếp tục đổ vào mồm anh.
Bạch phiến! Đầu óc Đinh Hành hiện lên từ này, anh ho sặc sụa. Thứ bột màu trắng nhét đầy cổ họng và xoang mũi anh. Bọn chúng muốn anh chết vì sử dụng ma túy quá liều.
Đinh Hành hô hấp ngày càng khó khăn. Lúc anh tưởng mình tắt thở, cằm được thả ra, thân thể anh mềm nhũn đổ xuống đất.
Sau đó không có bất cứ động tĩnh nào khác.
Trong đêm tối không thấy đâu là bờ bến, Đinh Hành cảm nhận được một cơn khoái cảm kỳ dị, khiến toàn thân anh bất giác run rẩy. Anh thấy vô số bàn tay mềm mại đang dịu dàng vuốt ve cơ thể anh, sau đó người anh dâng trào một khoái cảm mãnh liệt trên cơ thể thơm ngát của một người phụ nữ.
Đinh Hành nhìn thấy Mộ Thiện, thân thể lõa lồ của cô quấn lấy người anh, cả hai không ngừng triền miên dây dưa. Anh cảm thấy tim anh đập mỗi lúc một nhanh hơn, anh dường như nghe rõ nhịp đập của huyết mạch. Đầu anh và toàn thân anh lên cơn co giật, khiến Đinh Hành theo phản xạ đập mạnh xuống nền nhà lạnh toát.
Anh biết anh sắp rơi xuống địa ngục.
"Ầm", Đinh Hành phảng phất nghe thấy tiếng động lớn. Mặc dù nhắm mắt nhưng anh vẫn cảm nhận được một luồng sáng đang chiếu vào mình.
"Có người...Hình như là Đinh Hành!" Ai đó hét lớn: "Anh ta dùng heroin! Anh ta vẫn còn hơi thở!"
Đinh Hành muốn mở mắt nói chuyện nhưng anh không thể thốt ra một tiếng. Chỉ trong giây lát anh lại chìm vào tăm tối.
Đến khi tỉnh lại, Đinh Hành chỉ nhìn thấy xung quanh một màu trắng toát. Mùi thuốc khử trùng nhức mũi tràn ngập trong không khí.
Cậu ruột Ôn Tệ Trân đang ngồi trên ghế dài đối diện giường bệnh. Thấy Đinh Hành tỉnh lại, ông ta liền đứng dậy đi tới và nắm chặt tay anh.
"Cậu..." Giọng nói anh khản đặc.
"Cháu đừng nói gì cả, cháu sẽ không sao đâu". Chưa đầy một tháng, phó thị trưởng mới gần năm mươi tuổi dường như già đi rất nhanh. Ông ta chăm chú nhìn Đinh Hành, thần sắc vô cùng nặng nề: "Cháu hãy kể tỉ mỉ cho cậu nghe chuyện xảy ra ngày hôm đó".
Hai ngày sau, Ôn Tệ Trân lại đến phòng bệnh của Đinh Hành.
"Trên khẩu súng có dấu tay của cháu, hiện trường chỉ có dấu chân một mình cháu. Nhân chứng Mộ Thiện mà cháu nhắc tới đã mất tích. Có điều không sao cả, vụ án này tồn tại rất nhiều nghi vấn, động cơ cháu giết người không đầy đủ, tên bác sỹ đó đã biến mất. Cậu đã sắp xếp để một người nhận tội thay cháu, nói là đánh cắp súng của cháu, phía tổ trọng án cậu cũng thu xếp xong rồi.
Bây giờ Dung Thái đã sụp đổ, Châu Á Trạch ra làm ăn riêng, không còn nhiều người giúp cháu nữa đâu. Chuyện xấu trong nhà không nên rêu rao, hôm nay thị ủy đã mở cuộc họp, vụ án này chỉ có thể giải quyết như vậy".
Ôn Tệ Trân phân tích tình hình trước mắt đâu vào đấy, nhân thể quan sát phản ứng của Đinh Hành. Nhưng Đinh Hành tỏ ra rất bình thản, làm ông ta không nhìn ra điều gì. Sự kiện xảy ra ở Dung Thái rốt cuộc là ngẫu nhiên hay có người đứng sau thao túng? Đinh Mặc Ngôn rốt cuộc bị Đinh Hành lỡ tay giết chết hay anh bị vu oan giá họa? Trước mắt Ôn Tệ Trân vẫn chưa thể đi đến kết luận rõ ràng.
Nhưng bất luận là trường hợp nào, ông ta đều ủng hộ Đinh Hành.
Là một phó thị trưởng quản lý phương diện xây dựng và giao thông, hai năm nay Ôn Tệ Trân con đường làm quan thuận lợi, thậm chí ông ta còn ngầm tự phong là nhân vật chính trị số một ở thành phố Lâm, ông ta có tham vọng sang năm sẽ tiến vào ban lãnh đạo tỉnh.
Nhưng đúng lúc này, Dung Thái sụp đổ, Ôn Tệ Trân mất đi sự ủng hộ của một doanh nghiệp lớn nhất. Con gái chết trong tủi nhục khiến ông ta đau khổ tột cùng. Tuy nhiên, ông ta vẫn cảm thấy mất thể diện khi được lãnh đạo các cấp và bạn bè quan tâm hỏi thăm.
Ôn Tệ Trân thậm chí tán đồng quyết định kết thúc vụ án của thị ủy, chính là vì ông ta không muốn vụ việc này tiếp tục trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu của người dân thành phố. Nhưng điều đó không có nghĩa ông ta không tiếp tục điều tra, tìm ra hung thủ hại chết con gái ông ta.
"Cám ơn cậu". Sắc mặt Đinh Hành vẫn trắng bệch: "Trần Bắc Nghiêu bây giờ thế nào rồi?"
"Cháu nghi ngờ thằng đó?" Ôn Tệ Trân nhíu mày: "Công ty đầu tư hải ngoại của bên cháu có phải do nó quản lý đâu?"
"Cháu biết, hắn còn luôn bất hòa với Triệu Kỳ Thụy, người phụ trách chi nhánh công ty ở hải ngoại. Nhưng Triệu Kỳ Thụy không thể giăng cái bẫy lớn như vậy, trong công ty chỉ một mình hắn mới có năng lực đó". Đinh Hành hít một hơi dài.
Kể từ khi Đinh Hành được cảnh sát đưa ra khỏi căn phòng tối, Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch không hề lộ diện. Họ chỉ cử người thông báo với anh sau này họ sẽ ra làm ăn riêng. Tuy nói là tan đàn xẻ nghé nhưng hai người không đến nỗi quá tuyệt tình, Trần Bắc Nghiệu thậm chí còn gửi năm triệu cho anh.
Nhưng Đinh Hành suy nghĩ tỉ mỉ một lượt, anh phát hiện người có thể giăng bẫy hai cha con anh mà thần không biết quỷ không hay chỉ có Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch.
Có lẽ bọn họ cũng đoán ra điều này nên không cần giả bộ này nọ mà đoạn tuyệt quan hệ một cách dứt khoát.
"Cháu nói cũng có lý, nhưng trong thành phố không ít người đem tiền ủy thác vào công ty đầu tư Dung Thái. Sau khi Dung Thái sụp đổ, Trần Bắc Nghiêu đứng ra thành lập công ty riêng, nó hứa hẹn nó sẽ giúp mọi người lấy lại số tiền đầu tư trong ba tháng". Ôn Tệ Trân nói nhỏ: "Bây giờ nó thường xuyên qua lại với đám quan chức, khác hoàn toàn trước đây".
Đinh Hành hít một hơi sâu: "Cậu, trước kia ba cháu từng điều tra lý lịch của Trần Bắc Nghiêu nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Cháu nghi ngờ hắn không phải là người Hongkong chính gốc, cậu giúp cháu tìm hiểu xem sao".
"Được". Ôn Tệ Trân lại hỏi: "Liệu có phải do Lữ gia làm không? Lần trước chẳng phải bên đó tranh với cháu miếng đất ở ngoại ô phía đông thành phố hay sao?"
"Không đâu". Đinh Hành trả lời: "Việc này chắc chắn do người quen gây ra. Có điều chúng đã tính sai ở điểm, cháu hít nhiều heroin như vậy mà không chết".
Ôn Tệ Trân nói lạnh lùng: "Cháu yên tâm đi, nếu đúng là nó làm, cậu sẽ không tha cho nó".
Đinh Hành gật đầu, đột nhiên chuyển đề tài khác: "Vẫn chưa tìm thấy Mộ Thiện sao ạ?"
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, Mộ Thiện đỏ bừng mặt. Khóe miệng anh thậm chí vẫn còn lưu lại xúc cảm khi chạm vào bờ môi mềm mại của cô.
"Cô bạn của cháu...lành ít dữ nhiều".
Lúc Đinh Hành nằm trên giường bệnh, Mộ Thiện đang đứng trên boong tàu. Chiếc du thuyền dập dềnh trên sóng nước khiến cô phải cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn ở lồng ngực.
Trước mắt Mộ Thiện nước sông cuồn cuộn chảy, khoang tàu phía sau vọng đến tiếng nhạc, tiếng nói chuyện và hò reo. Qua khung cửa sổ khoang tàu, cô thấp thoáng nhìn thấy bàn cờ bạc màu xanh lục, máy chơi cờ bạc và những gương mặt đầy hưng phấn.
Trước đó Mộ Thiện không hề hay biết biết, trên sông cũng có tàu casino. Bây giờ cô mới biết, trong tám tuyến đường thủy của tỉnh, sáu tuyến đã thuộc về Trần Bắc Nghiêu. Chỉ đến khi Đinh gia bị lật đổ, thế lực anh che dấu bấy lâu mới lộ ra.
Nhưng tại sao Trần Bắc Nghiêu lại đưa cô đến đây?
Mộ Thiện bám chặt vào lan can con tàu, đầu óc cô choáng váng quay cuồng, khóe mắt cô nhìn thấy bóng đen đi nhanh đến. Sau đó, một cánh tay rắn chắc giữ chặt thân hình lảo đảo của cô. Mộ Thiện ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Trần Bắc Nghiêu.
"Trước đây em đâu có say sóng". Trần Bắc Nghiêu đỡ cô về khoang tàu.
"Trước đây anh cũng đâu có giết người". Ngữ khí của Mộ Thiện nhẹ nhàng và tỉnh bơ như đang bàn luận đến thời tiết nhưng đầy ý châm biếm.
Trần Bắc Nghiêu không lên tiếng, anh lặng lẽ đỡ cô về căn phòng riêng của anh ở tầng trên cùng khoang tàu. Trong phòng trang bị đầy đủ nội thất, Mộ Thiện tựa người vào thành ghế sofa thở hổn hển, Trần Bắc Nghiêu một tay cầm cốc nước, một tay cầm khăn mặt, anh không bận tâm đến tôn nghiêm và bộ comple đắt tiền đã bị nhàu nhát, cứ thế ngồi xổm xuống trước mặt Mộ Thiện.
"Em đã đỡ chưa?" Động tác của Trần Bắc Nghiêu rất dịu dàng, nhưng giọng nói trầm ấm không để lộ bất cứ tâm trạng nào.
"Ừm...". Cô tìm tư thế thoải mái trên ghế sofa: "Tôi muốn nghỉ ngơi một lát"...