Từ Bi Thành
Posted at 27/09/2015
842 Views
Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng Hồ Nam tao nhã tĩnh mịch. Châu Á Trạch đưa Mộ Thiện tới cửa một phòng ăn riêng, còn anh đi vào một phòng khác. Mộ Thiện vào trong, thấy Trần Bắc Nghiêu đang ngồi trước khung cửa sổ bằng gỗ, dáng người anh cao ráo nổi bật, khuôn mặt như tranh vẽ.
Nhìn thấy Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: "Tôi có quà cho em".
Mộ Thiện lặng lẽ ngồi xuống. Khi Trần Bắc Nghiêu lấy từ chiếc cặp da mấy túi nylon, cô không thể tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Những thứ này...
"Anh về quê à?" Mộ Thiện lấy một quả cam đường phèn từ túi nylon, lòng cô hỗn loạn vô cùng.
"Ừ, tôi về đó bàn chuyện làm ăn". Trần Bắc Nghiêu cười cười: "Thấy họ bán nên tiện đường mua về".
Tất cả đồ trong túi đều là đồ ăn vặt và hoa quả ở quê nhà mà Mộ Thiện thích nhất. Có loại bánh rõ ràng mới làm ra trong ngày hôm nay, vẫn còn hơi nong nóng, rõ ràng không thể "tiện đường" mua về.
Anh vẫn nhớ đến sở thích của cô, vượt ba trăm cây số mang về cho cô.
Giống như trước đây, mỗi khi anh từ thành phố Lâm về huyện, ba lô của anh lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn vặt con gái thích, thỉnh thoảng còn có chiếc kẹp tóc rất đẹp. Vậy mà anh luôn nói: "Tiện tay mua về".
Mộ Thiện cầm tách trà, trà Thiết Quan Âm có mùi thơm nồng nhưng vị lại tương đối đắng.
Trong suốt bữa ăn cả hai đều im lặng, mãi đến khi điện thoại di động của Mộ Thiện reo vang.
Là mẹ cô gọi, giọng nói bà vừa vui mừng vừa sốt ruột.
"Thiện Thiện, con có bạn làm nghề bất động sản phải không?"
Mộ Thiện nhìn Trấc Bắc Nghiêu ở phía đối diện, gương mặt anh thâm sâu như nước.
"Sao vậy mẹ?"
Hóa ra có một công ty bất động sản ở thành phố Lâm về huyện đầu tư xây dựng một con phố buôn bán dành cho người đi bộ. Đây là lần đầu tiên ở huyện xuất hiện sự kiện này nên gây tiếng vang rất lớn.
Mẹ Mộ Thiện có ít tiền tiết kiệm, từ trước đến nay bà luôn muốn mua một cửa hàng thích hợp rồi cho thuê, lấy tiền thuê nhà để dưỡng lão. Nghe tin mở phố bộ hành, bà liền đi hỏi với thái độ thăm dò, nào ngờ sau khi đối phương xem tài liệu đăng ký của bà, nói ông chủ là bạn cũ của Mộ Thiện, đồng ý bán rẻ hai gian hàng cho bà.
"Thiện Thiện, người bạn của con là ai? Có phải là đàn ông không?" Ngữ khí của mẹ cô có vẻ mong chờ: "Con không còn nhỏ nữa, nếu là đàn ông, điều kiện không tồi, con có thể cân nhắc xem sao".
"Mẹ, con đang bận việc, về nhà con gọi cho mẹ sau". Nếu mẹ cô biết người đó là Trần Bắc Nghiêu, không biết mẹ cô sẽ phản ứng như thế nào?
"Lần nào nói với con chuyện này, con cũng toàn đánh trống lảng". Bà Mộ có vẻ không vui: "Nghe nói công ty đầu tư đó lợi hại lắm, họ còn mua cả quả đồi ở phía sau trường học của con. Đất ở đó không phải là rẻ, nghe nói họ dùng để xây công viên...".
Mộ Thiện sững sờ.
Sau khi cúp điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn Trần Bắc Nghiêu: "Anh mua mảnh đất sau trường học?"
Trần Bắc Nghiêu trầm mặc trong giây lát rồi gật đầu.
Cô không thể tin được: "Công viên Bắc Thiện?"
Anh không lên tiếng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt kiên định. Thần sắc Mộ Thiện lạnh hẳn.
Câu chuyện về mảnh đất đó rõ ràng chỉ là một lời nói đùa.
Đằng sau trường học của Mộ Thiện có một khu đất rất đẹp. Lúc đó Trần Bắc Nghiêu thường dẫn cô đi hồ nước câu cá, dẫn cô đi hái hạt dẻ hoặc cùng cô trốn học lên triền đồi nằm phơi nắng.
Nghe nói mảnh đất sẽ bị đem bán, Mộ Thiện nói với Trần Bắc Nghiêu bằng một giọng đầy tiếc nuối: "Cảnh ở đây đẹp như vậy, xây nhà thì lãng phí quá. Nơi này nên xây một công viên để tất cả mọi người được vui chơi miễn phí".
Lúc đó Trần Bắc Nghiêu chê cô không có đầu óc kinh tế.
Mộ Thiện tức giận lao vào người anh, đè anh nằm xuống bãi cỏ. Anh cười tươi và ôm cô vào lòng: "Được rồi, công viên thì công viên. Đợi khi nào anh kiếm được tiền, anh sẽ mua tặng em".
Mộ Thiện ngẫm nghĩ một lúc rồi hưng phấn viết bốn chữ "Công viên Bắc Thiện" lên mặt cỏ. Sau đó cô túm cổ áo anh: "Anh nhớ để lại một khoảng đất trong công viên để em xây nhà, trước cửa nhà có ao nhỏ, đằng sau trồng một hàng cây liễu..."
Thế mà bây giờ...người không có đầu óc kinh tế là ai?
Trong cảnh đẹp xa vời đó, có phải anh để lại một khoảng đất xây nhà, đào sẵn ao nước, trồng sẵn cây xanh? Liệu anh đã từng đứng trên mảnh đất đó, phóng tầm mắt về phía xa xa và nhớ đến lời hứa ấu trĩ của thời niên thiếu?
"Bắc Nghiêu, anh muốn gì?" Ngữ khí của Mộ Thiện có phần cứng rắn.
Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ nhìn Mộ Thiện. Vài giây sau, gương mặt anh hơi đỏ ửng.
"Mộ Thiện!" Anh cất giọng trầm thấp nhưng mạnh mẽ: "...Tôi muốn theo đuổi em một lần nữa".
Đầu óc Mộ Thiện nổ tung, nhưng lời tỏ tình của anh không khiến cô hoảng loạn, ngược lại cô tỉnh táo chất vấn: "Anh không hận tôi sao? Lúc chúng ta chia tay, anh từng nói không muốn gặp lại tôi nữa".
"Tôi đã từng trách em". Trần Bắc Nghiêu nói rất chậm: "Trách em tại sao không kiên trì thêm một thời gian".
Tim Mộ Thiện nhói đau.
"Vì vậy...". Ánh mắt anh khóa chặt trên người cô: "Tôi đành phải tự mình kiên trì lâu hơn".
Chương 10 - Cá nằm trên thớt
Bên ngoài cửa sổ nước trong hồ cá chảy róc rách, tiếng nhạc êm dịu từ xa xa vọng tới.
Nhìn gương mặt anh tuấn thường xuất hiện trong giấc mơ của cô ở phía đối diện, tim Mộ Thiện đập mạnh, nhưng cô lập tức có nhận thức thê lương vô hạn: cả đời này, cô và Trần Bắc Nghiêu không thể ở bên nhau.
Cô và anh bắt đầu ở một thời điểm sai lầm, chia tay cũng không phải do nguyên nhân long trời lở đất. Chỉ vì yêu sớm, lúc đó anh học năm thứ ba, cô năm thứ hai. Tuy hai người yêu nhau chết đi sống lại nhưng trong mắt người khác, họ cũng chỉ là yêu sớm nên bị xem thường, bị phê bình, bị chia rẽ.
Lúc đó cô là vật báu trên tay thầy cô giáo, thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu toàn trường. Trần Bắc Nghiêu là học sinh chuyển trường, chỉ đạt điểm tối đa ba môn toán lý hóa. Anh nổi tiếng toàn trường không chỉ vì thành tích và diện mạo xuất chúng, mà mới ngày thứ ba chuyển đến trường cô, anh đã hạ gục năm học sinh cá biệt ngay trên sân thể dục của nhà trường sau khi bị chúng khiêu chiến một cách vô lý.
Khi chuyện tình của họ vỡ lở, tất cả mọi người đều chĩa mũi nhọn về Trần Bắc Nghiêu, đều đổ mọi tội lỗi lên đầu anh. Bởi vì anh chỉ là người ngoại tỉnh không cha không mẹ, chuyển về nơi đó học dự thính một năm. Còn bố cô là hiệu trưởng, mẹ cô là giáo viên, cô là trạng nguyên đại học tương lai được tất cả mọi người kỳ vọng.
Sau một thời gian phản kháng bất thành và bị giáo dục răn đe đủ kiểu, cô đã đề nghị chia tay.
Trong tám năm qua, Mộ Thiện nhiều lần nghĩ đến cảnh tượng gặp lại Trần Bắc Nghiêu.
Cô muốn nói cho anh biết, thật ra vì tình cảm năm đó, cái giá cô phải trả thê thảm hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Cô thậm chí tự tin cho rằng, chỉ cần anh còn độc thân, cô sẽ chủ động theo đuổi anh. Điều kiện của cô không tệ, cô có thể một lần nữa khiến anh rung động.
Nhưng vào giây phút này, đối mặt với lời tỏ tình của anh, cô lại không thể nói ra tất cả sự thật và niềm tủi hổ của cô. Cô buộc phải từ chối anh.
Bởi vì hành vi phạm tội đi ngược lại giá trị đạo đức cơ bản của anh, cô không thể nhận lời. Nếu cái giá phải trả khi yêu một người là từ bỏ nhân cách và tín ngưỡng của bản thân, cô sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.
Cảm nhận được thái độ do dự và lạnh nhạt của Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu mở miệng trước: "Tôi cho em một thời gian suy nghĩ".
Lời nói vừa dứt, ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc, trợ lý của Trần Bắc Nghiêu là Lý Thành thò đầu vào phòng. Trần Bắc Nghiêu đứng dậy đi ra ngoài.
Châu Á Trạch đứng đợi ở bên ngoài. Trên hành lang tĩnh mịch, ba người đàn ông đi tới một góc không người.
Lý Thành năm nay hai mươi tư tuổi, anh ta có làn da ngăm đen, tướng mạo uy vũ, là một người đàn ông ít nói và thận trọng. So với Châu Á Trạch ngang ngược, anh ta càng giống một cái bóng bên cạnh Trần Bắc Nghiêu. Sau khi Dung Thái sụp đổ, anh ta phụ trách giúp Trần Bắc Nghiêu mở rộng mạng lưới quan hệ ở thành phố Lâm.
Lý Thành ngó bốn xung rồi cất giọng đầy nghiêm túc: "Trưởng phòng Đặng ở Cục cảnh sát vừa nói bóng nói gió tới một chuyện".
Trần Bắc Nghiêu quay sang nhìn anh ta.
"Hôm Dung Thái xảy ra biến cố, người cảnh sát trực ban ở Trung tâm cảnh sát cơ động chính là học trò của anh ta, người đó nhận được một cuộc điện thoại báo cảnh sát vào đúng thời gian Đinh Mặc Ngôn bị giết chết...