Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Từ Bi Thành

Posted at 27/09/2015

592 Views



Mộ Thiện đứng đằng sau anh ta, trong lòng cô cảm thấy hơi buồn. Cô không thể phủ nhận, Đinh Hành ít nhiều khiến cô rung động. Nhưng cô vẫn chưa thể bắt đầu một mối quan hệ mới. Đặc biệt ở nơi có Trần Bắc Nghiêu, cô lại càng không thể.

Mộ Thiện ngẩng đầu nhìn Đinh Hành, cô định nói điều gì đó nhưng bất ngờ thấy anh trợn mắt nhìn trừng trừng ra bên ngoài, sắc mặt anh khó coi vô cùng.

Tiếng động ở bên ngoài mỗi lúc một rõ hơn.

"Chú...chú...uhm...". Giọng nói trong trẻo quen thuộc, pha lẫn tiếng thở gấp gáp đứt quãng không thành câu hoàn chỉnh.

"Mạn Mạn...Mạn Mạn ngoan nào...cháu hãy nhấc mông cao lên một chút, đúng rồi...". Giọng nói đàn ông trầm trầm vang lên, sau đó là tiếng xác thịt đụng chạm mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một mạnh hơn.

Mộ Thiện không thể tin vào những điều cô nghe thấy, cô nghĩ nhất định cô nghe nhầm. Mạn Thù chẳng phải là bạn gái của Trần Bắc Nghiêu hay sao?

Đinh Hành tối sầm mặt. Anh nhìn Mộ Thiện bằng ánh mắt mờ mịt: "Ông ấy điên rồi!". Sau đó anh mở cửa xông ra ngoài.

Phòng bên ngoài đèn bật sáng chưng, Mạn Thù nằm trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ đen đối diện cửa chính, giấy tờ tài liệu rơi đầy dưới đất. Thân thể trắng ngần của Mạn Thù giống bông hoa đang nở rộ, đầu tóc cô loạn xạ, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt cô lộ vẻ nửa đau khổ nửa sung sướng, phảng phất như hoàn toàn chìm trong hoan lạc.

Người đàn ông đang đứng trước thân Mạn Thù và nhấc cao cặp đùi thon thả của cô chính là Đinh Mặc Ngôn, người đứng đầu tập đoàn Dung Thái uy nghiêm, đồng thời là chồng của cô ruột Mạn Thù.

Hai mắt Đinh Mặc Ngôn đỏ ngầu, bàn tay lớn của ông ta giữ chặt eo Mạn Thù, thân dưới ông ta ra vào kịch liệt trên cơ thể tươi non của Mạn Thù.

"Dừng lại!". Đinh Hành tức giận xông đến trước mặt bọn họ, nhưng cũng không thể khiến hai người ngừng động tác.

"Cuốn xéo!" Đinh Mặc Ngôn như bị mất lý trí, ông ta giơ tay đẩy mạnh Đinh Hành. Đinh Hành không đề phòng nên bị xô ngã xuống đất.

"Ba làm sao vậy?" Đinh Hành lại xông lên: "Ba lại uống thuốc rồi à?"

Trả lời anh ta là tiếng rên rỉ của Mạn Thù: "Chú ơi...nhanh lên...xin chú, nhanh lên...".

Mộ Thiện hãi hùng khiếp vía khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Không biết đây là vết nhơ ẩn dấu dưới vỏ bọc đẹp đẽ của Đinh thị hay chỉ là sự cố bất ngờ. Nhưng nhìn phản ứng của Đinh Hành, có thể thấy Đinh Mặc Ngôn thường dùng thuốc kích thích, nếu không một người ngoài năm mươi như ông ta sao có thể đêm đêm chìm trong hoan lạc?

Đúng lúc này có người chạy vội vào, Mộ Thiện nhận ra đó là bác sỹ riêng của Đinh Mặc Ngôn, đó là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi. Anh ta quan sát tình hình trong phòng rồi cất giọng nghẹn ngào: "Đinh thiếu, Đinh tổng hôm nay gọi mấy người đàn bà, ông ấy dùng thuốc...Kết quả cô Mạn Thù tự nhiên leo lên xe của Đinh tổng".

"Cút đi!" Đinh Mặc Ngôn gầm lên với bác sỹ, ông ta không ngừng vận động trên người Mạn Thù: "Mau lôi thằng con khốn nạn này ra ngoài cho tôi!"

"Tìm đâu không ra phụ nữ mà ba dám chơi con bé? Bố nó là phó thị trưởng đấy". Đinh Hành không thể chịu đựng hơn, anh ta rút khẩu súng từ thắt lưng: "Buông con bé ra, nếu không con sẽ nổ súng!"

Đến lúc này Mộ Thiện mới biết Đinh Hành mang theo súng bên mình.

"Đinh thiếu! Cậu đừng kích động, đừng kích động!" Bác sỹ hoảng hốt chạy ra sau lưng anh ta.

Có lẽ sợ con trai phẫn nộ quá hóa rồ rồi nổ súng, Đinh Mặc Ngôn nói với giọng mềm mỏng hơn: "Đợi tôi chơi xong lần này rồi tính sau! Anh ra ngoài trước đi!".

Sau đó xảy ra chuyện không thể ngờ tới.

Một giây trước, Đinh Hành vẫn đứng yên một chỗ. Thân hình anh đột nhiên run lên rồi từ từ đổ xuống đất, hai mắt anh nhắm nghiền, sống chết khó phân biệt.

Ở đằng sau anh ta, tay bác sỹ chậm rãi bỏ ống kim tiêm vào túi quần.

Bởi vì Đinh Hành không hề phát ra tiếng động nên Đinh Mặc Ngôn tưởng anh đã đi ra ngoài, ông ta và Mạn Thù vẫn chìm trong dục vọng của thể xác.

Tay bác sỹ đi sang một bên, sau lưng anh ta xuất hiện một người đàn ông. Dù người đàn ông đó có hóa thành tro bụi, Mộ Thiện cũng nhận ra, anh ta chính là Châu Á Trạch, trợ thủ đắc lực của cha con Đinh thị chuyên quản lý việc làm ăn bất hợp pháp của Dung Thái.

Châu Á Trạch nở nụ cười thâm hiểm, anh ta đưa mắt ra hiệu tay bác sỹ. Bác sỹ gật đầu, đi vòng ra đằng sau Mạn Thù rồi từ từ cắm một ống tiêm khác vào cổ Mạn Thù.

"Mày làm gì vậy?" Đinh Mặc Ngôn hét lên.

Bên cạnh Châu Á Trạch, một người đàn ông khác không biết đi vào từ lúc nào. Người đó có ngũ quan hoàn hảo, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Tim Mộ Thiện rung lên một nhịp, toàn thân cô hóa đá.

"Làm thế nào bây giờ?" Châu Á Trạch hỏi người đàn ông đó: "Không ngờ Đinh Hành cũng ở đây, chúng ta phải thay đổi kế hoạch".

Người đàn ông đó gật đầu. Anh ta đeo bao tay, cúi xuống cầm khẩu súng của Đinh Hành, lắp ống giảm thanh một cách thành thạo rồi nhằm thẳng vào đầu Đinh Mặc Ngôn.

Dung mạo đẹp đẽ của người đàn ông lúc này như được một lớp băng mỏng bao phủ, ánh mắt anh ta nguy hiểm như mãnh thú rình mồi. Đối diện với gương mặt đầy kinh ngạc của Đinh Mặc Ngôn, anh từ từ đưa mũi súng lên đầu ông ta.

"Đinh Mặc Ngôn, ông hãy ghi nhớ, người giết ông là tôi". Anh ta cất giọng trầm thấp. Sau đó, anh ta nhẹ nhàng tiến lại gần Đinh Mặc Ngôn và ghé sát tai ông ta nói điều gì đó.

Một tiếng bụp khẽ vang lên, viên đạn từ nòng súng trên tay anh ta xuyên qua đầu Đinh Mặc Ngôn. Có lẽ do dùng thuốc nên Đinh Mặc Ngôn không hề có phản ứng, ông ta chỉ biết trợn mắt rồi đổ xuống bàn, máu từ đầu ông ta chảy lênh láng.

Một vị lão đại hô phong hoán vũ ở thành phố Lâm đã chết dưới tay tâm phúc đắc lực nhất của ông ta, chết trên người cháu gái đằng vợ của ông ta như vậy.

"Hãy thu dọn sạch sẽ". Người đàn ông ra lệnh rồi lại nhét khẩu súng vào tay Đinh Hành. Từ ngoài cửa có một người đi vào, chính là trợ lý của anh ta. Châu Á Trạch, bác sỹ và người trợ lý bắt đầu dọn dẹp hiện trường.

Đầu óc Mộ Thiện trống rỗng, cô nghe thấy tiếng tim mình co rút, tay chân cô ngày càng lạnh toát, giống như cô mới là người bị trúng đạn nằm trên vũng máu.

Trong cơn hoảng hốt cao độ, đầu óc Mộ Thiện vẫn lướt qua vô số manh mối vụn vặt. Tay bác sỹ bị mua chuộc, thuốc kích thích bị tráo đổi, Mạn Thù bị bỏ thuốc...

Còn nữa, trong con mắt của Đinh Mặc Ngôn anh là người không hề có tham vọng, anh là anh em thân thiết của Đinh Hành, là người Mạn Thù ái mộ, anh từng cảnh cáo cô đừng gần gũi Đinh Hành...

Đây chỉ là một cái bẫy, một cái bẫy tinh vi được dày công bố trí trong một khoảng thời gian không phải là ngắn. Anh ra tay giết Đinh Mặc Ngôn, nhưng tại sao anh phải làm vậy? Đinh Hành vô tình có mặt ở đây, vậy thì anh sẽ xử lý Đinh Hành và Mạn Thù thế nào?

Còn nữa, tám năm trước, tại sao anh đột nhiên xuất hiện ở huyện nhỏ quê nhà cô? Tại sao anh thường xuyên mất tích? Tại sao anh trưởng thành già dặn hơn người cùng độ tuổi? Tại sao những năm qua cô không tìm thấy bất cứ tin tức nào liên quan đến anh?

Đám mây ngờ vực đè nặng lên tim Mộ Thiện, cô chỉ cảm thấy lông trên người dựng ngược. Người đàn ông ở bên ngoài là người cô luôn nhớ nhung từ năm mười bảy tuổi, bây giờ anh đột nhiên trở nên đáng sợ và xa lạ vô cùng...