Insane

Trái tim màu hổ phách

Posted at 27/09/2015

513 Views

Thôi vậy, cô cũng không định mắng, ngộ nhỡ chọc tức anh, anh lại tiếp tục thêm mấy lần nữa, cô thật sự sẽ chết trên chiếc giường này. Bây giờ cô mới hiểu, hành động khiến người ta không xuống được giường mà lần trước Thôi Thái Dạ đã từng nói là trạng thái như thế nào.

Sau khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô thấy là khuôn mặt khi ngủ vô cùng hoàn mĩ của anh. Tiểu Ái không biết vào lúc này người khác sẽ có cảm giác gì, cảm giác duy nhất của cô là: Thảm!

Thảm, thảm, thảm!

Trời đã sáng rõ. Buổi sáng còn có cảnh phim phải đóng, nhưng lúc này cô vẫn đang ở trong phòng của đạo diễn phim “Kỳ sát”. Giữa ban ngày ban mặt, cô làm sao quay về được đây? Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Ái cảm thấy như có mây đen đang đè trên đỉnh đầu, thật sự thảm đến mức không có cách nào nói ra!

“Xin nghỉ với đạo diễn của em đi, cứ nói là thấy khó chịu trong người.” Dung Kỳ nhắm mắt, nhưng lại như nhận được ra vẻ mặt của cô.

“Hả? Như vậy làm sao được?”

“Em và người khác chung phòng sao?” Anh vẫn chưa mở mắt, hàng lông mi dài mảnh in bóng xuống cánh mũi.

“Không có, là phòng đơn.”

“Xin nghỉ đi!”

“…”

“Dù không xin nghỉ thì hôm nay em cũng không đi nổi!”

“…”

“Hoặc nếu em muốn công khai, anh sẽ không ngại ngăn cản.”

“…”

Dung Kỳ luôn có cách để đạt được mục đích của mình, Tiểu Ái bắt đầu nghi ngờ liệu tối qua có phải do anh cố ý kịch liệt như vậy hay không. Bình thường thì nói năng lạnh nhạt, dáng vẻ lúc nào cũng ung dung, bình tĩnh, thế mà trên giường sao lại thích giày vò người khác thế chứ?

Cô phải đồng ý bò dậy gọi điện thoại xin nghỉ, giả bệnh xong, cô lại leo lên giường chọc chọc vào khuôn mặt trắng trẻo thon gọn của anh: “Dù em giả bệnh không đi, anh cũng phải thức dậy, đây là phòng của anh, mọi người đi đi lại lại rất tự nhiên.”

Anh mở mắt, đôi mắt màu trà mang theo ý cười sâu xa: “Trước khi em thức dậy, anh đã xin nghỉ phép rồi, hôm nay đạo diễn bị bệnh, cần nghỉ ngơi một ngày.” Anh kéo cô vào lòng: “Lại đây, ngủ thêm chút nữa, anh biết em ngủ chưa đủ giấc.”

“Em không quen được người khác ôm khi ngủ.” Tiểu Ái chống cự.

“Em đã ngủ như thế này một đêm rồi!”

“Đó là vì em mệt, còn lúc này thì em không quen.” Cô tiếp tục phản đối.

Anh ôm chặt lấy cái lưng mảnh dẻ của Tiểu Ái, không chút kiêng nể nói: “Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ quen.”

Trên mặt Tiểu Ái nổi mấy vạch đen. Khoé mắt cô đang giật, con người này, tại sao nói những lời âu yếm mà chẳng khác gì bức ép người khác vậy? Não của anh rốt cuộc phát triển như thế nào vậy? Tiểu Ái lẩm bẩm, rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Anh ôm cô, khoé miệng hiện lên đường cong rất đẹp.

Công việc quay phim bốn tháng cũng đã gần đến ngày kết thúc, mặc dù đoàn làm phim “Kỳ sát” chỉ ở thành phố Điện ảnh và Truyền hình hai tháng, nhưng thời gian này đối với Tiểu Ái thật sự là giai đoạn nước sôi lửa bỏng.

Trong “An phượng lãnh nguyệt”, cô và Minh Phỉ có tổng cộng bốn cảnh hôn, một lần cô cưỡng hôn anh, hai lần cô trêu chọc anh, lần cuối cùng là cảnh hai người hôn nhau mãnh liệt… Cô biết, số lần hôn nhiều hơn một chút, thì tiêu chuẩn cũng lớn hơn một chút. Tuy nhiên, khi nhận được bộ phim, cô không hề nghĩ mình và Dung Kỳ sẽ ở bên nhau như thế này.

Cục diện ngày hôm nay, thật sự cô khó mà biết trước được.

Tiểu Ái đã giải thích như vậy cho Dung Kỳ, nhưng hiệu quả lại không cao, mà có thể nói là rất thấp. Thấp đến mức sau đó, cứ mỗi lần có cảnh hôn, Dung Kỳ đều xuất hiện đúng lúc, dựa vào mối quan hệ khá tốt đẹp với đạo diễn phim “An phượng lãnh nguyệt”, mà ngay cả lúc mới bắt đầu quay anh cũng có thể ở bên cạnh xem.

Hôm đó, Tiểu Ái phải đóng cảnh ngồi trên đùi Minh Phỉ trêu chọc, quyến rũ anh rồi hai người hôn nhau. Vỗn dĩ như thế cũng đủ lúng túng rồi nhưng trước khi quay cô còn cố gắng bồi dưỡng cảm xúc trong lúc thuộc lời thoại. Kết quả khi thấy đạo diễn Aki bước vào, cô còn lúng túng hơn. Anh ngồi xuống bên cạnh đạo diễn, hai chân vắt chéo lên nhau, những ngón tay ấn lên huyệt thái dương như đang suy tư điều gì đó. Anh và đạo diễn nói vài câu, sau đó nhìn cô chăm chú, ánh mắt đó bình thản như nước, giống hệt ánh mắt trước đây anh nhìn cô trước mặt mọi người, rõ ràng cô có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và sắc bén dưới mặt nước phẳng lặng kia.

Điều đó chỉ có thể nói bằng hai từ: Ớn lạnh.

Dung Kỳ thì ngược lại, ngồi đó một cách ung dung và còn thu hút sự mến mộ của những nữ trợ lý xung quanh, chỉ có cô là khổ sở như ngồi trên đống lửa. Khi bắt đầu quay phim, lúc cô thân mật kề sát vào lòng Minh Phỉ, vừa nói những lời âu yếm, vừa trêu chọc, quyến rũ rồi hôn anh, cô luôn cảm giác như có hàng nghìn mũi tên bắn lén từ sau lưng. Thật đáng sợ! Nếu như, tia nhìn đó thật sự biến thành mũi tên thì cô bây giờ chắc chắn biến thành con nhím rồi.

Nếu có thể, cô chỉ muốn hét to hỏi anh rằng: Anh hai à, nếu anh không muốn nhìn, thì anh đến đây làm gì chứ? Cái này được gọi là gì? Quản chế? Khảo sát? Hay là học tập?

Trong lúc quay cảnh hôn, Tiểu Ái mồ hôi đầm đìa, may mà cô đã thuộc lời thoại, hơn nữa Minh Phỉ cũng là người có diễn xuất tốt, một lần đã được thông qua. Nếu không, cô thật sự lo rằng mình sẽ không kiềm chế được mà kéo anh đi đánh cho một trận. Điều càng làm cô bực mình là cứ mỗi lần cảnh hôn kết thúc anh liền đi ngay lập tức, không ở lại thêm một giây nào nữa. Tuy anh đến đoàn phim và chưa từng nói chuyện với cô, nhưng sau vài lần như vậy, mọi người trong đoàn cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao vị đạo diễn Aki đó, lần nào cũng xuất hiện vào lúc Tiểu Ái đóng cảnh hôn? Lẽ nào, anh ta có ham mê gì đặc biệt? Không phải chứ, người đàn ông như anh ta, muốn người phụ nữ như thế nào mà chẳng được! Sao có thể mắc cái bệnh đó được?

Mỗi lần nghe thấy họ bàn luận, cô đều lẳng lặng bỏ đi, chỉ sợ sẽ bị túm lại hỏi.

Lúc ở đoàn phim Tiểu Ái đã không được yên ổn, đến khi về khách sạn nghỉ ngơi lại càng khổ sở hơn. Dung Kỳ thường gọi điện thoại bảo cô đến, cô lập tức phải đến. Nhưng khi đến rồi, nếu như không để ý đến cô thì anh cũng mặt lạnh mày nhạt, có lúc cô muốn đụng vào người anh, anh lại không cho phép. Đến khi bất lực, cô quyết định đi về thì lại bị anh kéo lên giường, rồi hung hăng giày vò.

Tiểu Ái không hiểu nổi chuyện này rốt cuộc có nghĩa lý gì?

Anh đố kị ư? Tiểu Ái luôn quan sát anh nhưng cái mà cô thấy được lại chỉ là một khuôn mặt bình tĩnh, ung dung, lạnh nhạt. Anh không để ý ư? Nhìn vào số lần cô bị giày vò trên giường, thì tuyệt đối không như thế. Dẫu sao thì cô cũng không làm rõ được, tóm lại thì đoàn phim “Kỳ sát” một ngày còn chưa đi, thì cô cũng không thể nào có một ngày được sống yên ổn. Ở đoàn làm phim, ngay đến nói cười với Minh Phỉ cô cũng không dám, chỉ sợ bị anh bắt gặp thì lại không được yên thân.

Chờ mãi cũng đến ngày cuối cùng của đoàn phim “Kỳ sát” ở thành phố Điện ảnh và Truyền hình, Tiểu Ái vui sướng vô cùng, cứ cười ngây ngốc cả ngày. Tâm trạng rất tốt nên buổi tối cô đã chủ động đến phòng anh. Bên trong chiếc áo gió dài kín mít, cô chỉ mặc một bộ nội y gợi cảm bó sát người, còn chủ động leo lên giường, bày ra tư thế khiêu khích, nhìn anh chớp mắt quyến rũ.

Nhưng điều làm cô bất ngờ là lần này Dung Kỳ lại chỉ đứng dựa vào tường, yên lặng nhìn cô chăm chú, rất lâu sau anh mới ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. “Tuy thời gian quay phim “Kỳ sát” ngắn, nhưng anh có thể bận đến tháng chín. Trong thời gian đó, sẽ khó có cơ hội để chúng ta gặp nhau như lúc này, em phải tự biết chăm sóc bản thân!”

Lúc đầu, cô định đáp lại rằng em lâu nay vẫn thế mà, nhưng nghe giọng nói anh dịu dàng như vậy, trong lòng cô chợt thấy ấm áp lạ thường, vì thế chỉ ngoan ngoãn co người nằm trong lòng anh.

“Nếu bộ phim có thể kết thúc vào tháng tám, chúng ta sẽ cùng đi du lịch.” Giọng nói trong trẻo truyền đến, Tiểu Ái lập tức mở to hai mắt, hỏi anh đi đâu?

Dung Kỳ nhếch môi, nụ cười rực rỡ như ánh sao: “Em muốn đi đâu?”

“Tất nhiên là thủ đô lãng mạn của nước Pháp! Từ tám trăm năm trước em đã muốn đi rồi! Tháng ba đúng vào mùa hè hoa oải hương nở, Dung Kỳ, chúng mình đến nước Pháp, đến Paris, đến Provence nhé!”

“Nước Pháp, có vẻ hơi xa.” Dung Kỳ trầm tư.

“Không biết đâu! Em muốn đi Pháp. Nếu em có tiền em đã đi từ lâu rồi! Đưa em đi đi mà!…” Tiểu Ái bắt đầu giở tuyệt chiêu, ra sức chớp chớp mắt với anh.

Bị cô quậy đến mức phiền phức không còn cách nào khác anh đành bằng lòng.

“Đúng rồi, chỉ có hai người chúng ta đi thôi sao?” Tiểu Ái đạt được ước muốn nên vô cùng đắc ý.

“Em muốn đi cùng ai nữa?”

“Không có, nhưng đến Pháp xa như vậy, Thôi Thái Dạ nhất định sẽ không chịu để em đi.” Cô nói xong, giữa hai hàng lông mày của anh liền hiện lên sắc lạnh: “Vậy cứ nói thẳng với cậu ta, em và anh đi cùng nhau.”

“Anh ghen đấy à?” Tiểu Ái cười giảo hoạt. Anh không lên tiếng từ từ hướng ánh mắt ra cảnh chiều hôm bên ngoài cửa sổ khách sạn. Cô không thích vẻ mặt xa cách đó, vì thế đã ra sức vùi vào lòng anh: “Được rồi! Bất kể là tháng tám hay tháng chín anh rảnh, thì lúc đó em cũng sẽ dành thời gian cho anh, được không?… Này, được không?… Thôi nào, cười đi mà, em biết anh đã phải chịu nhiều khổ cực, nghiêm mặt trước một cô gái xinh đẹp và đáng yêu như em vốn không phải là chuyện dễ dàng. Nào cười đi, cười đi nào!…”

Đêm đó, anh không làm gì cả, chỉ im lặng nằm ôm cô trên giường, lắng nghe tiếng hơi thở và nhịp tim đập của nhau. Đó dường như là chuyện duy nhất có ý nghĩa và quan trọng đối với anh lúc này.

Tuy có chút luyến tiếc, nhưng khi Dung Kỳ đi khỏi, ở đoàn phim Tiểu Ái lại hoạt bát, năng động trở lại. Đầu tháng bảy, phim “An phượng lãnh nguyệt” chính thức hoàn thành, buổi tiệc chúc mừng được tổ chức tại khách sạn Hoa Viên của thành phố Z. Tất cả mọi người trong đoàn đều vui vẻ cạn ly chúc mừng, nhà quay phim còn chụp lại rất nhiều những cảnh tượng trêu đùa nghịch ngợm của họ. Sau hơn bốn tháng ăn ở và làm việc cùng nhau, quan hệ của mọi người đều rất tốt, đặc biệt cô và Minh Phỉ, đã bị mọi người trong đoàn gán ghép thành một đôi. Ngay đến đạo diễn cũng luôn ủng hộ chuyện Minh Phỉ yêu cô, vì dù sao anh cũng đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn độc thân.

Mọi người cười ầm lên, đang lúc cảm xúc đang dâng trào, thì xuất hiện một vị khách không mời mà đến đã khiến cho không gian im lặng như tờ.

Đó là một chàng trai phong độ, điển trai, phong thái phi phàm, đôi mắt kiêu ngạo mang chút phóng túng, toàn thân toát lên vẻ quý tộc, làm say mê không ít chị em phụ nữ trong buổi tiệc. Lúc xuất hiện anh ta cũng không chào hỏi mọi người, chỉ nói với đạo diễn một câu, sau đó kéo Dung Tiểu Ái đi.

Có người còn để ý được sắc mặt tái mét của anh ta khi kéo Dung Tiểu Ái. Mọi người đoán việc này có thể liên quan đến chuyện lúc nãy Tiểu Ái và Minh Phỉ bị thúc ép uống rượu giao bôi.

Sau đó mọi người mới biết, người thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí nổi tiếng, chính là quản lý của Dung Tiểu Ái – Thôi Thái Dạ. Có người còn nhớ rằng, anh ta từng có scandal với Tiểu Ái, cô là người bạn gái duy nhất anh ta đã từng thừa nhận trước công chúng.

Mọi người đều không ngờ sự nâng đỡ phía sau của Tiểu Ái lại hùng hậu như vậy. Xem ra trong giới showbiz muốn tìm được một người thanh bạch, hoàn toàn không nhúng chàm không phải là chuyện dễ dàng.

Đối với hành động của Thôi Thái Dạ, Tiểu Ái hoàn toàn bất mãn. Sau khi bị anh kéo vào xe một cách miễn cưỡng, cả chặng đường đi cô đều mặt sưng mày xỉa với anh. Đương nhiên, sắc mặt anh càng đáng sợ hơn, liên tục hỏi chuyện giữa cô và Minh Phỉ, tại sao đóng một bộ phim mà cũng có scandal?

Dung Tiểu Ái trừng mắt, nam nữ diễn viên chính cố tình tạo scandal là chuyện thường gặp trong giới showbiz. Nhưng lần này vì bị phóng viên chộp được mấy bức ảnh nói cười tán gẫu, cộng thêm cảnh hôn trong phim nên bị đồn thổi mà thôi. Những loại scandal này, mọi người sẽ không bỏ qua vì có thể tăng tỉ lệ xuất hiện trước ống kính và tỉ lệ quan tâm của các đài truyền hình.

Tiểu Ái không chịu nổi giọng điệu mà Thôi Thái Dạ không ngừng thẩm vấn. Chuyện này ngay cả Dung Kỳ cũng chưa từng hỏi câu nào, anh ta dựa vào cái gì mà có thể nghi ngờ cô chứ?

Cuối cùng không kiềm chế được, Tiểu Ái chau mày hỏi: “Thôi Thái Dạ, bây giờ anh đang là người quản lý của tôi, không phải bạn trai tôi, anh có thể dừng lại sự can thiệp quá mức này không?”

Chiếc xe đang lao vút trong màn đêm bất ngờ dừng lại, anh tháo dây an toàn, khom người ép về phía Tiểu Ái. Mùi thuốc lá quen thuộc và mùi nước hoa phả tới, cô lập tức quay đầu chặn anh lại: “Làm gì vậy?”

“Làm gì vậy?” Thôi Thái Dạ cố định lại cằm cô: “Phải hỏi em đã nói những lời gì khiến anh làm vậy?” Hôm nay anh chỉ muốn vui vẻ tìm cô để cùng anh đón sinh nhật, kết quả cô không những cười đùa thân mật với đối tượng trong scandal, mà còn nói những lời này, rõ ràng là muốn tìm đến cái chết đây mà.

“Thôi Thái Dạ! Tôi thật sự đã có bạn trai mới. Tôi không lừa anh. Anh còn như vậy nữa, ngay cả bạn bè có lẽ chúng ta cũng không làm được.”

“Chúng ta đã từng là bạn bè khi nào?” Anh phản đối, rồi cúi đầu muốn hôn cô, cô chỉ có thể tiếp tục tránh. Bàn bạc việc chia tay và tỏ quan điểm không thích một người đàn ông mà trong vấn đề phụ nữ đều thuận buồm xuôi gió, với Thôi Thái Dạ thật chẳng khác nào như đàn gảy tai trâu.

Thực sự khi cứ phải tránh né khiến Tiểu Ái rất mệt mỏi, trong lòng thầm nghĩ chi bằng cứ để Thôi Thái Dạ hôn cho xong chuyện. Nhưng nghĩ đến đôi mắt vừa trong nhạt vừa sâu thẳm của anh, cô không có cách nào thuyết phục mình thoả hiệp. Cứ như vậy dưới sự cố gắng kháng cự của Tiểu Ái, buổi tối hôm nay cuối cùng Thái Dạ vẫn không hôn được cô...