Trái tim màu hổ phách
Posted at 27/09/2015
516 Views
Chịu đựng đến tối ngày thứ tư, điện thoại cuối cùng cũng bật sáng, cô vui mừng bổ nhào đến, kết quả lại là Thôi Thái Dạ.
“Bé con, nhớ anh không?” Anh vẫn giữ giọng điệu như thường lệ, giống như hồi hai người còn đang yêu. Tiểu Ái nóng lòng chờ điện thoại Dung Kỳ nên cũng không tranh cãi với anh nhiều, nói qua loa đại khái mấy câu rồi tỏ ý muốn cúp điện thoại.
“Hợp tác với Minh Phỉ, cảm giác của em thế nào?” Anh dễ nhận thấy thái độ của cô nhưng vẫn còn muốn nói thêm.
“Anh ấy rất đẹp trai, tính tình lại tốt, vô cùng quyến rũ!” Tiểu Ái biểu hiện ra dáng vẻ háo sắc thay lòng đổi dạ.
Im lặng một lúc, sau đó anh mới chậm rãi nói: “Xem ra, lúc đầu không để Ngô Kỳ San đi cùng em đến đoàn làm phim quả là một quyết định sai lầm. Em nói xem, người quản lý như anh có nên đến để kiểm tra chút không?”
“Minh Phỉ rất đẹp trai, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người em hứng thú.” Tiểu Ái gió chiều nào xuôi theo chiều ấy: “Anh bận như thế, đương nhiên không phải vì em mà bỏ bê công việc chạy đến đây được, có phải vậy không?”
“Ha ha…” Tuy nói chuyện qua điện thoại nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cười gượng gạo của anh: “Trong lòng em hiểu rõ là được rồi, đến lúc bộ phim này quay xong anh sẽ cho em nghỉ phép dài. Bây giờ em hãy làm việc chăm chỉ cho anh, đừng quậy phá làm phiền người khác, hiểu chưa?”
“Em hiểu rồi!” Cô đoán gần đây Thôi Thái Dạ rất bận, bằng không với tính cách đó, anh ta sẽ không chỉ gọi điện đến cảnh cáo. Ngắt điện thoại, Tiểu Ái rốt cuộc không chịu được nữa, nhân lúc đêm khuya, cô đến khách sạn nơi đoàn làm phim “Kỳ Sát” đang ở.
Tiểu Ái tự nói với mình, không phải vì muốn gặp anh mà cô đến để hỏi tội anh.
Hai ngày trước, Tiểu Ái đã nghe ngóng được phòng của Dung Kỳ ở trên tầng thượng. Tầng đó ngoài anh ra, chỉ có phó đạo diễn và mấy nhân vật cao cấp trong đoàn làm phim, những người còn lại ở các tầng khác.
Trong khi hỏi han về phòng của anh, nhân viên đoàn phim đó còn buôn dưa lê với cô, nói rằng đạo diễn Aki không những lạnh lùng, tính tình còn sớm nắng chiều mưa. Mấy ngày trước vẫn còn bình thường, nhưng không hiểu sao sau thời gian bữa cơm chiều quay về, nét mặt lại vô cùng đáng sợ. Ai diễn không đạt một chút đều bị mắng, giọng điệu lạnh lùng làm người ta phát khiếp, những nhân viên thấp kém như họ, hoàn toàn không dám lại gần.
Sau khi qua được phòng bảo vệ của khách sạn, Tiểu Ái lấy thẻ thông hành trên cổ xuống, vào thang máy đi thẳng lên tầng thượng. Suốt chặng đường cô đều than vãn, đoàn làm phim này đúng là nhiều tiền, ngay cả khách sạn họ ở cũng sang trọng nhiều so với chỗ bọn cô.
Cửa phòng mở, Tiểu Ái nhanh như chớp luồn vào trong, sau đó còn thò đầu ra ngoài quan sát một lượt rồi mới an tâm đóng cửa lại. Cô xoay người, định bày ra vẻ mặt lạnh lùng để hỏi chuyện Dung Kỳ, nhưng không ngờ, sau khi mở cửa cho cô, khuôn mặt anh không chút biểu cảm, quay về sô-pha tiếp tục nghiên cứu kịch bản, hoàn toàn coi như không có sự xuất hiện của cô.
Tiểu Ái chau mày, ho một tiếng nhưng anh vẫn làm như không nghe thấy. Cô lại gắng sức khụ khụ mấy cái nữa, rồi đi đi lại lại trước mặt anh, giẫm cộp cộp lên nền nhà, nhưng anh vẫn không có chút phản ứng nào, thậm chí lông mày cũng không động đậy. Tiểu Ái phát cáu, thầm nghĩ mới chỉ vài ngày không gặp anh đã không coi cô ra gì rồi. Cô liền khom người, lấy quyển kịch bản trước mặt anh.
Dung Kỳ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn lạnh nhạt: “Anh rất bận, em về đi!”
“Anh có ý gì vậy?” Tiểu Ái thật sự rất tức giận, túm lấy anh gào lên. Anh lấy lại cuốn kịch bản, đổi một vị trí khác tiếp tục làm việc, không thèm để ý đến cô. Tiểu Ái tức đến nỗi mắt trợn ngược, người này có phải là mất trí nhớ không vậy? Tại sao thái độ lại giống như trước đây thế chứ?
Tiểu Ái một lần nữa giật lấy cuốn kịch bản từ tay anh, rồi tiện tay vứt đi. Đáy mắt anh dâng lên cơn tức giận, lạnh lùng nói: “Em quay về cho anh!”
Tiểu Ái bị anh quát cho ngẩn người: “Anh sao vậy? Vô duyên vô cớ quát em! Anh thì giỏi lắm đấy? Chẳng qua chỉ là đạo diễn thôi mà, cũng chỉ được mấy ngôi sao nhỏ vây quanh thôi! Muốn chia tay thì nói thẳng ra, hà tất phải bày ra bộ mặt như thế!” Nhớ đến nụ cười trên môi của anh ngày hôm đó khi Phạm Tĩnh Tĩnh xuất hiện, lửa giận trong lòng cô bốc lên ngùn ngụt, lập tức đi về phía cửa.
Cánh cửa vừa mở ra ngay tức khắc bị Dung Kỳ đóng sập lại, Tiểu Ái quay đầu trợn trừng mắt nhìn, nhưng lại bị vẻ nghiêm nghị trong đáy mắt anh làm cho khiếp sợ. Trước đây số lần Dung Kỳ nổi nóng tuy nhiều, nhưng số lần thực sự tức giận lại rất ít, có thể dễ dàng nhận ra lần này anh thuộc vào trạng thái sau.
Tiểu Ái thật sự không hiểu, rốt cuộc cô đã làm gì để anh giận?
Dung Kỳ chau mày, đưa tay ra cố định khuôn mặt Tiểu Ái. Cô nghĩ rằng anh muốn hôn mình, nhưng kết quả anh lại lấy ngón tay miết trên bờ môi cô, dùng lực chà đi chà lại. Cảnh này rất quen thuộc, lúc đóng “Vũ điệu đào kép”, cô bị thằng nhóc Ruki cố ý hôn, anh cũng chà môi cô như thế này, giống như đang muốn xoá sạch dấu vết của người khác.
Tiểu Ái giật giật khoé mắt: “Chắc không phải vì cảnh hôn ngày hôm đó của em mà anh tức giận đó chứ?”
Những ngón tay trên môi đột nhiên dừng lại, anh nhìn chăm chú vào mắt cô, không nói gì, nhưng đáy mắt lại dần hiện lên sự u ám.
Tiểu Ái phì cười: “Hèn chi ngày hôm đó anh chẳng thèm nhìn em lấy một cái đã vội đi. Hôm nay lại như thế này, em còn tưởng có chuyện gì cơ…” Cằm cô đột nhiên bị nắm giữ, đau đến mức suýt chút nữa bật lên thành tiếng. Không kìm nổi oan ức Tiểu Ái nói: “Vô duyên vô cớ nhăn mặt nhăn mày với em chỉ vì chuyện này. Anh là đạo diễn, anh phải hiểu rõ hơn ai hết, đóng phim chỉ là giả. Mà em cũng đâu có thật sự cùng với người đàn ông khác hôn nhau.”
Đôi mắt đẹp của Dung Kỳ hơi nheo lại, bên trong đó bão táp đang dâng lên cuồn cuộn. Cô không đoán được suy nghĩ của anh lúc này, đang băn khoăn thì anh cúi đầu xuống hôn cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng, từ tốn, hai đầu lưỡi giống như dây leo mềm mại quấn quýt nhau không rời. Mùi sữa tắm thoang thoảng bao vây khiến trái tim cô không ngừng nhảy nhót. Họ ở sát gần nhau, tiếng tim đập nhanh của cô chắc anh cũng nghe thấy, cô biết như vậy là không nên, nhưng trước mặt anh cô đã quen với việc đó rồi, lần này cũng chẳng ngoại lệ.
Tiểu Ái nắm lấy quần áo anh, đang định hôn đáp lại, thì anh bỗng buông cô ra, đôi mắt đẹp lạnh lùng vô cùng u ám: “Bây giờ em đã hiểu rồi chứ, bất kể đóng phim hay không thì hôn vẫn là hôn, hoàn toàn không có gì khác biệt.”
Tiểu Ái ngây người, lúc này mới hiểu anh lấy cô ra làm ví dụ, châm biếm cô giống như những kẻ háo sắc. Anh đúng là quá vô vị!
“Bây giờ hôn thì cũng đã hôn rồi! Anh còn muốn thế nào nữa?” Tiểu Ái tức giận bĩu môi: “Anh cũng đừng trách em không nói trước, bộ phim này không chỉ dừng lại ở một cảnh hôn này…” Anh bỗng phóng đến ánh mắt sắc nhọn, cô vội rụt cổ lại, chỉ về phía cửa nói: “Em nghĩ, hôm nay mình nên đi về thôi!”
Cánh cửa mở ra lần thứ hai lập tức bị Dung Kỳ đóng lại, anh ném Tiểu Ái lên sô-pha, đối diện với ánh mắt vô cùng tức giận, cô run lên cầm cập. Tiểu Ái túm chặt lấy chiếc gối ôm, thầm nghĩ sợ gì chứ, cô đâu có làm sai, dựa vào cái gì mà cứ hễ những lúc anh nổi cáu là cô phải lập tức ngoan ngoãn nghe lời?
“Em nhất định muốn tiếp tục đóng bộ phim này?” Dung Kỳ ngồi trên bàn trà trầm giọng hỏi.
Hỏi gì mà kỳ quặc vậy, lẽ nào bây giờ cô còn có thể bỏ vai được nữa sao? Đừng nói đạo diễn không đồng ý, mà chính cô cũng không bằng lòng. Cô ngượng ngùng đáp lại: “Không đóng cũng có nghĩa là phá hợp đồng, không tốt cho danh tiếng…”
Mặt anh biến sắc, nhặt kịch bản lên tiếp tục đọc, cứ thế cúi đầu vào kịch bản, nói một câu em về đi.
Tiểu Ái tức xanh mặt, hôm nay rốt cuộc sao cô lại đến đây chứ? Bị anh quát tháo hết lần này đến lần khác, anh coi cô là gái gọi sao? Tiểu Ái giận sôi máu, anh muốn cô đi, thì cô càng không đi, cô kéo ghế trước mặt anh, ngồi xuống, mở to mắt nhìn. Anh vẫn chăm chăm đọc cuôn kịch bản không hề nhúc nhích. Tiểu Ái hừ một tiếng, rồi tiến đến bên cạnh: “Nửa đêm anh còn xem kịch bản làm gì chứ?” Hơi thở của cô ngay tại vành tai rồi sau đó lướt nhẹ qua những sợi tóc và cổ anh, giống như một cơn gió mát trêu ngươi. Lông mày anh nhíu lại, lập tức chuyển dịch tránh xa cô.
Tiểu Ái trợn tròn mắt, tiếp tục tiến đến gần, một lần nữa Dung Kỳ tránh thì cô mặt dày mày dạn sán đến, kết quả lực hơi mạnh nên đã đẩy anh xuống nền nhà, cốc cà phê trên bàn bị rơi xuống hắt vào áo của anh.
“Dung Tiểu Ái!” Anh đè nén cơn giận, đưa tay ra tóm lấy tên thủ phạm đang định bỏ chạy: “Sao em không có một ngày an phận vậy hả?”
“Không may thôi mà, hà tất phải thế chứ?” Cô cười hì hì hai tiếng, lúc nhìn vào vết bẩn màu cà phê trên ngực anh, vẻ mặt cũng thấy hơi xấu hổ: “Cùng lắm, em giặt sạch cho anh là được chứ gì?”
Chương 30: Loại quản chế khác
Tiểu Ái không ngờ sẽ phải giặt áo bằng cách này. Cô đứng trong nhà tắm, vừa dùng tay vô thức vẽ tròn tròn trên bệ rửa mặt, vừa đỏ mặt lắp ba lắp bắp: “Anh đừng cởi ở bên ngoài… đi vào rồi cởi tiếp áo ra…” Nói xong, cô không quên liếc trộm anh. Áo của Dung Kỳ đã cởi được một nửa, chiếc áo kiểu hở cổ lộ ra cơ thể cường tráng tuyệt đẹp, vô cùng gợi cảm khiến Tiểu Ái hoàn toàn lúng túng.
Tiểu Ái lấy tay quệt mũi, không chú ý đến ánh mắt nghi vấn của anh, lập tức cúi gằm mặt xuống xấu hổ vô cùng.
Dung Kỳ liếc nhìn, cởi áo vứt cho cô rồi xoay người bước vào phòng tắm. Tiểu Ái vừa thở phào nhẹ nhõm thì cánh cửa phòng tắm lại mở, anh thò nửa người ra, đưa quần cho cô: “Em giặt luôn thể đi!” Giọng điệu anh bình tĩnh khiến Tiểu Ái vừa xấu hổ, vừa bối rối vô cùng.
Tiếng nước chảy truyền đến, đầu óc mơ màng, Tiểu Ái bắt đầu giặt quần áo cho anh. Hơi nóng bốc lên từ phòng tắm toả ra ngoài, mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng, hoà lẫn với tiếng tắm rửa của anh, lại có sức cám dỗ đến chí mạng.
Tiểu Ái mặt mày nhăn nhó như trái khổ qua, ra sức vò quần áo trong bồn rửa mặt, chỉ mong có thể át được âm thanh bên trong. Cô ra sức vò, kết quả vò ra một đống bong bóng.
“Em đang làm cái gì vậy hả?”
Nghe thấy tiếng, cô liền quay đầu lại, anh đang dựa vào cửa nhìn cô, phần cổ của chiếc áo tắm mỏng để lộ ra phần da thịt săn chắc, chỗ xương quai xanh gợi cảm còn đọng lại những giọt nước. Thấy Tiểu Ái đứng đờ đẫn, anh nhướn mày kéo cô vào phòng tắm.
“Làm… làm gì vậy?” Cô lắp ba lắp bắp.
“Bình thường em vẫn giặt quần áo như vậy sao?” Anh vuốt tóc cô.
“Em không cẩn thận, đổ nhiều bột giặt thôi!” Vẻ mặt vô tội, cô đưa tay chạm vào cánh cửa. Anh kéo tay cô về, bất ngờ hỏi: “Bộ phim kia, em nhất định phải đóng bằng được sao?”
Tại sao anh vẫn tiếp tục vấn đề này chứ? Tiểu Ái nhìn anh, ngây người chớp mắt.
Dung Kỳ tựa vào cánh cửa, cầm khăn bông lau những vệt bong bóng trên người cô: “Hay là, bộ phim sau, anh để cho em một vai tốt chút nhé!”
“Chà! Anh mà cũng có lúc lấy việc công ra làm chuyện tư được sao? Kỳ tích đó! Nhưng dù như vậy, bộ phim đó cô cũng sắp quay xong rồi. Đạo diễn rất tốt, anh Minh Phỉ cũng vậy…
“Tóm lại là không cho phép em tiếp tục đóng nữa.” Anh đột nhiên cao giọng, khuôn mặt lạnh như băng.
“Rốt cuộc là sao vậy?” Tiểu Ái thật sự không hiểu: “Lẽ nào, thật sự là vì mấy cảnh hôn kia? Anh như vậy thật chẳng có chút nguyên tắc gì cả. Đóng phim là công việc của em, cảnh hôn cũng là một phần trong đó. Em là diễn viên yêu nghề, đừng nói là cảnh hôn cho dù là cảnh trên giường, chỉ cần nội dung bộ phim cần thiết em đều phải đóng…”
Sắc mặt anh trở nên khủng khiếp, anh vứt khăn tắm rồi kéo cửa bước ra ngoài, cánh cửa kính phát ra tiếng kêu mạnh, làm cô giật nảy mình.
“Này, em còn chưa nói xong…” Tiểu Ái bất lực giơ tay ra. Trời ơi! Tại sao cái tên này luôn khó nói chuyện như vậy chứ? Anh không có khả năng biểu đạt giao tiếp bình thường của con người hay sao? Cô đang gào rú bi thương, anh liền quay lại kéo cô đến cúi đầu hôn.
Đây là nụ hôn cuồng nhiệt khác thường, đôi môi mỏng mềm mại của anh nóng bỏng mà thô bạo, gần như là cướp đoạt hết không khí trong miệng cô, mạnh mẽ quấn lấy đầu lưỡi, giống như muốn nuốt cả cơ thể cô vào trong.
Tiểu Ái bị hành động bất ngờ đó làm cho hoảng sợ, thử đẩy anh ra, thì phần lưng lại bị siết chặt hơn. Trong phòng tắm, hơi nóng bốc lên, Tiểu Ái bắt đầu thấy chóng mặt, khó thở, một lúc sau, ngón tay anh đã lần mò vào trong áo cô.
Trong giây lát, tâm trí cô vụt lên bao cảnh tượng diễm lệ, nhân vật chính của mỗi cảnh tượng đều là anh, đôi lông mày dài nhíu chặt lại, mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt đẹp trai, góc cạnh, vẻ mặt gắng sức… Cô thật sự vô cùng bái phục bản thân, vào lúc này mà có thể nghĩ bậy bạ được sao?
“Em đang nghĩ gì?” Khi giọng nói hơi khàn mang theo hơi thở dồn dập của anh từ trên truyền xuống, lúc này cô mới phát hiện ra mình đã được đặt trên chiếc giường to mềm mại. Chiếc áo len dính đầy bong bóng đã bị cởi, cúc của áo sơ mi mỏng cũng bị phanh ra, thắt lưng đã được tháo bỏ, áo tắm của anh cũng buông ra một nửa, để lộ phần vai rộng và cơ ngực săn chắc.
“Vào lúc này… chỉ được nghĩ đến anh!” Anh vuốt nhẹ lên mặt Tiểu Ái, một lần nữa vùi đầu hôn cô.
Hơi thở hai người quấn lấy nhau, tràn ngập niềm đam mê cháy bỏng, quần áo bị vứt tứ tung khắp nơi. Cô bị anh ôm chặt đến mức ngạt thở, rõ ràng là những cái vuốt ve mãnh liệt, tuỳ ý nhưng lại vô cùng nhẫn nại và khát khao, mỗi động tác đều uyển chuyển, chậm rãi, tràn đầy thương tiếc và dịu dàng. Lúc cơ thể được thoải mái hơn cô nghe thấy anh nói bên tai: “Xin lỗi, hôm nay anh không có cách nào dịu dàng được…”
Cô định nói: thôi đi, lần trước cũng có thấy anh dịu dàng chút nào đâu. Tuy nhiên, một lát sau cô mới hiểu không có cách nào dịu dàng rốt cuộc là như thế nào?
Tiểu Ái đau đớn kêu lên, ngón tay bám chặt vào bả vai anh. Suy nghĩ sau lần đầu tiên sẽ không còn đau nữa thật sự là quá ngây thơ. Lúc này cô mới biết, so với lần này thì lần trước anh thực sự đã quá dịu dàng.
Anh tiến vào vô cùng gượng gạo, động tác mạnh mẽ, không kiềm chế, gần như khiến cô ngất đi. Tiểu Ái thật sự không hiểu, rốt cuộc anh đã làm sao vậy, cô muốn kêu đau, nhưng lại bị anh hôn mạnh mẽ, cuối cùng chỉ đành nghẹn ngào, vô thức chống cự dưới thân anh… Cảm giác run rẩy, tim đập thình thịch lại đến, cơ thể cô dường như bị ném vào không trung, bồng bềnh giữa không gian vô trọng lực, cảm giác vừa mơ hồ vừa chân thật đó, giống như trong giây lát sinh mạng mất đi, chỉ còn là một linh hồn…
“Tiểu Ái…” Hơi thở anh vừa gấp gáp vừa hỗn loạn, ôm chặt lấy người trong lòng. Cô dựa vào anh, hơi run rẩy, đưa má dán vào ngực anh. Anh kéo chiếc chăn mỏng che lấy họ, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi vẫn còn đang đọng lại giọt nước mắt.
Cô nghĩ rằng anh sẽ để cô ngủ thêm một lúc, nhưng chưa được bao lâu, cô lại bị đánh thức bằng một cách khác.
Đầu lưỡi cô lại bị anh quấn lấy, rồi trong tiếng thì thầm anh khẽ hỏi: “Anh ta hôn em thế nào?… Em không hiểu, cho dù là đóng phim, anh cũng không thể nào chấp nhận được…”
Tiểu Ái mở mắt, cười giảo hoạt: “Tại sao không nói thẳng rằng anh đang đố kị? Như thế em còn có thể để đạo diễn sắp xếp lệch góc quay gì đó.”
Cô thoáng thấy sự tức giận đang nổi lên trong đáy mắt anh, không nén được khẽ cười ra tiếng, kết quả anh trở người, đè cô trên giường lại giày vò một lúc lâu. Vào lúc cô mệt rã rời nằm trên giường, anh lại kề bên tai cô, nói nhỏ: “Rất rõ ràng, thể lực của em không đạt yêu cầu…”
Thôi đi! Nếu như có thể lực, Tiểu Ái thật muốn mắng anh. Nhưng lúc này ngoài việc yếu ớt nằm liệt trong lòng anh thì cô không thể làm nổi cái gì nữa...