Old school Swatch Watches

Tôi không phải là công chúa

Posted at 25/09/2015

380 Views



Nó đành ngồi xuống, Thái vẫn không buông tay nó ra, nó cũng không để ý mà lặng đi nhìn bóng đêm….

……………

.

Mở mắt dậy nó đã thấy mình nằm trên giường … nó chợt nhướng mắt nghi vấn nhưng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp……

.

Mới sáng sớm nó đã nhận được tin nhắn của Hải Phi hẹn ra chơi gặp nhau ở cổng sau của trường…nó thắc mắc tại sao cứ phải là ra chơi và phải là cổng sau…anh ta không còn giờ nào địa điểm nào phù hợp hơn nữa sao???

.

Tới lớp.

.

Bảo đem tới chỗ ngồi của nó một hộp quà nhỏ tí nhưng nhìn rất bắt mắt, nó hỏi là gì thì Bảo không trả lời, lúc đó cũng có Tuyế, hai đứa nhìn hộp quà với những dấu hỏi to oạch, nó mở ra, một chiếc móc di động với hình trái tim nhỏ đính đầy kim cương ( tất nhiên là giả) lung linh…nó cầm lên nhìn với ánh mắt vui tươi kì lạ, nó thích những thứ lấp lánh như thế, trong hộp quà nhỏ cũng có thêm một tấm thiệp xinh xinh.”Tặng Lam! Hãy nhìn nó như thấy được trái tim của mình”….chợt nó khựng lại….trong đầu nó xuất hiện những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau……

.

Tuyết bỏ ra ngoài, nó cũng không để ý, món quà của Bảo như một lời nhắc nhở cho tình cảm của nó, nó muốn khẳng định một điều, nó có thích Bảo thật sự hay chỉ là rung động nhẹ, nhât thời….nó đi tìm câu trả lời….

.

Nó vừa trải qua tiết kiểm tra Lý 1 tiết, mọi thứ thật tuyệt vời, công lao bị “đày đọa và chèn ép” tối hôm qua giờ đã được bù đắp xứng đáng, nó làm hết với một tâm lý thoải mái. Kì lạ một chỗ là toàn bộ những bài tập trong đề đều tương tự những dạng mà Thái đã dạy cho nó…đúng là học thầy không tày học bạn.

Nó hớn hở chạy đi tìm Lê Thái để cảm ơn, tâm trạng sung sướng khiến nó cứ lâng lâng cười toe toét….

.

Đến trước cửa lớp 12A1, nó nhìn vào trong xem có Thái hay không, một giọng nữ cất lên:

.

- Bạn tìm Thái à? cậu ấy hình như ở sân bóng rổ đó!

.

- Thế à? Mình cảm ơn! – nó quay lưng đi và thắc mắc tại sao bạn đó lại biết nó đến đây để tìm Thái.

.

Chợt nó nhớ đến cuộc hẹn với Hải Phi….nó đành phải chạy ra cổng sau, nó không còn ác cảm với hoàng tử nhạc viện nữa, nó coi Hải Phi như một người anh trai, nó thấy với cương vị là em gái sẽ thích hợp hơn với nó.

.

- Lam! - tiếng Hải Phi bên kia đường.

.

Nó chạy sang….

.

- Có chuyện gì mà anh gọi tôi thế?

.

- Không có gì cả, tự dưng thấy nhớ thôi! –Hải Phi cười

.

- Không đùa! Tôi đang bận lắm lắm đó! – nó nói giọng cằn nhằn nhưng miệng vẫn cười tươi

.

- Nghe nói trường em sắp có cuộc thi Thiên Vương chứ gì, em cũng tham gia phải không? - Hải Phi nhìn nó dò hỏi

.

- Ơ…sao anh biết hay thế???

.

- Xời! Dù gì cũng là cựu học sinh có cái gì mà tôi lại không biết chứ!

.

- Xạo hay thật đó? – nó thận trọng

.

- Tin hay không thì tùy em thôi! Mà em định thi năng khiếu là gì thế? chưa nghĩ ra phải không?

.

- Ơ … sao đến chuyện này cũng biết thế ? – nó ngạc nhiên

.

- Em không cần biết! muốn tôi giúp không?

.

- Giúp gì? – nó nhíu mày

.

- Thì cứ trả lời đi đã!

.

- Muốn hay không thì tùy anh thôi! – nó nhại giọng

.

- Ha ha …em bắt chước cũng giỏi lắm! Thôi được! nể tình em đã là trái tim tôi “tan chảy” tôi sẽ giúp em!

.

- Nói cái gì ghê thế? – nó nhăn mặt, Hải Phi nhìn thấy thế thì cười lấy tay xoa xoa đầu nó….

.

- Tối nay em lên mạng đi, tôi sẽ gởi những thứ cần thiết cho em! Bây giờ thì bye nhé! - Hải Phi vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói rồi phóng xe đi thẳng

.

Nó nhìn theo…lần nào cũng thế….cũng bỏ đi sau khi để lại cho nó một đóng thắc mắc….nó lắc đầu rồi bước vào.

Nhìn lên đồng hồ, vẫn còn 10 phút nữa mới vào học lại, nó lon ton ra sân bóng rổ tìm Lê Thái.

Đúng là Lê Thái có ở đó…nhưng không phải một mình mà với một người nữa.

Chap 16: Nỗi đau

Đó là Bảo!

.

Nó tiến lại rồi núp sau bụi cây, cả hai người đều có vẻ mặt vô cùng đáng sợ.

.

- Cậu tìm tôi có việc gì? – Thái hỏi

.

- Có việc mới tìm chứ! cậu đừng lại gần Lam của tôi nữa! - Bảo nói với vẻ khó chịu

.

- Vì sao chứ?

.

- Đó là bạn gái của tôi!

.

- Tất cả đều do cậu tự dựng lên chứ tôi có thấy Lam đồng ý đâu?

.

- Nhưng cậu ấy cũng không từ chối!

.

- Đó là vì Lam muốn giữ thể diện cho cậu thôi!

.

- Tôi không quan tâm, cậu nghe nói cũng đã có người yêu rồi, vì thế đừng đụng chạm đến Lam nữa!

.

- Ai bảo cậu thế! mà nếu có thì cũng không quan trọng, giữa chuyện có người yêu với việc quen Lam chẳng liên quan gì đến nhau cả!

.

- Đồ tồi! Cậu muốn bắt cá hai tay sao?

.

- Tôi có nói yêu Lam khi nào đâu mà cậu bảo tôi bắt cá hai tay chứ? buồn cười.

.

- Đừng ngụy biện nữa, dù cậu có tình cảm với Lam hay không thì Quý Bảo này cũng không chấp nhận, Lam là bạn gái của tôi, và cậu không thể cướp đi khỏi tay tôi được! nếu không thì đừng trách! Quý Bảo này đã nói là làm!

.

- Cậu định dùng vũ lực với tôi sao? Tôi biết cậu quen với băng đảng nhưng nếu muốn giành giật theo cách đó thì không xứng tầm với tôi chút nào!

.

- Cậu….thôi được! cậu cứ chờ đó!

.

Thế là Bảo bỏ đi, Thái nhìn theo rồi bỏ hai tay vào túi quần đủng đỉnh trở về lớp, nó nhìn hai người con trai cũng được gọi là “khá quan trọng” với cuộc đời nó mà nó thấy đau lòng….một sự tủi hờn len lỏi trong trái tim, Thái không thích nó, cho dù chưa bao giờ nó nghe Thái bày tỏ tình cảm với mình nhưng tận sâu trong đáy lòng nó vẫn nghĩ rằng Thái có dành tình cảm cho nó nhưng bây giờ…..nó chợt cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi đã nghĩ như thế….cậu ta đã có người mình thích…người đó không phải là nó…

.

Còn Bảo, sau cuộc nói chuyện với Thái vừa rồi nó chợt nhận ra một sự thật, nó không còn thích Bảo nữa, đúng hơn là chưa bao giờ nó thực sự thích Bảo, những tình cảm mà bấy lâu nay nó ngỡ rằng là tình yêu đều là sự ngộ nhận. Nó nghĩ rằng nên đi nói thẳng với Bảo sẽ tốt hơn….ít ra để lòng nó bớt ray rức khi lừa dối tình cảm của Bảo.

Cuối cùng, không có tình yêu nào là dành cho nó cả…

.

Nó trở về lớp, nhìn thấy Bảo mỉm cười với mình mà lòng nặng trĩu, nó tiến lại chỗ ngồi lấy chiếc móc di động bỏ vào trong hộp quà rồi đóng lại, như thể nó đóng lại cái tình cảm nửa hư nửa thực đối với Bảo, cuối giờ nó sẽ trả lại….nó muốn kết thúc một cách thật nghiêm túc.

.

Tuyết lại nhìn sang, vẻ mặt cô bé như ánh lên một nụ cười, nó không nhìn thấy được điều đó!

.

Nó nghe điện thoại reo lên, là số của Thái, nó chạy ra cửa sổ rồi mới bật lên:

.

- A lô!

.

- Chiều nay tôi có việc bận nên không thể đưa cậu về nhà được, tôi đã nhờ chú tài xế lên đón cậu rồi!

.

- Nhưng đi bằng ô tô????

- Yên tâm! Tôi đã dặn là chở cậu bằng xe máy, về một mình nhé! Chào!

.

Nó hạ tay xuống, không biết chuyện gì quan trọng khiến Thái phải bỏ lại nó….nhưng nó cũng không là gì của Thái cả….nó lăc đầu rồi về chỗ ngồi.

.

Đôi khi ngẫm nghĩ lại nó cũng thấy lạ … nó biết rằng Thái có bạn gái nhưng từ khi ở chung một nhà đến giờ nó thấy cậu nhóc hiếm khi ra ngoài….vậy thì thời gian đâu đi gặp bạn gái cơ chứ??? Nó suy nghĩ lung tung như thế rồi lại thôi…đó là chuyện của Thái, không phải chuyện của nó……..

.

Ra về.

.

Nó gọi Bảo ra ghế đá nói chuyện….cậu nhóc hơi khó hiểu nhưng cũng mỉm cười đi theo

.

- Có chuyện gì thế?

.

- Cậu thực sự thích mình chứ? – nó hỏi một cách cực kì thẳng thắn khiến Bảo ngạc nhiên

...