Snack's 1967

Tôi không phải là công chúa

Posted at 25/09/2015

383 Views



- Sao thế???

,

- Mất rồi!

.

- Hả??? mất xe rồi sao? Làm sao lại thế được??? – nó rít lên

.

- Không phải xe mà là chìa khóa xe!

.

- Cái gì??? thế mà làm tôi đứng tim!

.

- Có lẽ lúc nãy người đông quá va chạm nhiều nên nó rớt ra.

.

- Thật là…làm sao bây giờ??? –nó đưa tay lên trán tỏ vẻ lo lắng

.

- Thì phải vào trong tìm lại chứ sao nữa!

.

Thế là Hải Phi lôi nó vào trong khu vui chơi giải trí lúc này đã vắng người, nó và anh chàng chạy quanh tìm kiếm nhưng trời tối + diện tích quá rộng là trở ngại lớn nhất, sau một hồi mải mê tìm kiếm nó chợt phát hiện ra mình đã lạc Hải Phi.

.

Nó hớt hải vừa đi tìm vừa gọi tên anh chàng, bây giờ không phải là tìm chìa khóa nữa mà là tìm chủ nhân của chìa khóa +_+

.

Điện thoại của nó reng lên, là số của Hải Phi, nó mừng rơn:

.

- A lô! Em đang đứng ở đâu đó?

.

- Tôi không biết! tối quá có thấy gì đâu? Anh thì sao?

.

- Cũng không khá hơn em! thử nhìn lại đi, có đứng cạnh cái gì cụ thể không để tôi tìm tới!

.

- Để coi…hình như đứng cạnh cái cầu trượt.

.

- Ở đây có mấy chục cái cầu trượt lẫn, em ở cái cầu trượt nào mới được chứ???

.

- Trời tối có nhìn thấy kĩ được đâu, hình như là cầu trượt hình con cá!

.

- Ok! đứng đó đợi tôi!

.

Nhưng 10 phút trôi qua nó vẫn không thấy tăm hơi Hải Phi đâu cả….khu vui chơi này dưới sự bao phủ của bóng đêm trông chẳng khác gì mê cung.

.

Nó bắt đầu thấy sợ, những con thú bằng nhựa cao lớn ban ngày nhìn vô cùng dễ thương nhưng trước mắt nó lúc này lại rờn rợn ghê ghê làm sao….nó ôm chặt đuôi con cá run bần bật +_+

.

Đang nhắm mắt nhắm mũi cầu nguyện chợt nó cảm giác một luồn hơi lạnh ngắt phả vào tóc mình, nó tá hỏa la ùm lên.

Chap 18: Kết thúc cuộc trốn chạy

.

Nhưng đó là Hải Phi….không phải là ma…anh chàng nhanh chóng bịt miệng nó lại.

.

- Trời ơi! Em lại la nữa rồi! tôi đây này!

.

- Hix!

.

Nó vừa khóc vừa mếu quay lại ôm chầm lấy Hải Phi ( một lần nữa nó lại làm cái hành động “quá trớn” ấy, nhưng đây là vì sợ nên tạm chấp nhận được +_+)

.

- Ok Ok! Em bình tĩnh lại nào, có gì đâu! - Hải Phi vỗ vỗ vai nó

.

- Ở đây ghê quá đi mất! – nó thút thít

.

- Em có chấp nhận để tôi cả đời bên cạnh đứng cùng em như thế này không? – câu hỏi lạc chủ đề của Hải Phi khiến nó bối rồi và thả anh ta ra.

.

- Không đùa nữa! tìm được chìa khóa chưa? – nó đánh trống lảng.

.

- Biết ngay là em sẽ tránh né mà! Tôi cũng không vội vàng gì! Tôi sống rất nguyên tắc, cái gì đáng chờ đợi thì tôi sẽ chờ đợi….Về thôi!

.

- Nhưng …chìa khóa đâu mà về????

.

- Có rồi! ở trong túi áo!

.

- HẢ??? Anh..anh..

.

- Nhưng nó lọt vào trong nên tôi tưởng mất, giờ sao đây?? về hay đứng cãi????

.

- Thật quá đáng mà! – mặt nó đỏ bừng

.

Điện thoại nó lại reo lên, là số của Len, nó nhìn Hải Phi trừng trừng rồi mở máy:

.

- A lo! Gì vậy???

.

- Mày ơi! Mày mau về đi cứu tao!

.

- Mày đang nói cái gì thế??? - giọng nói hốt hoảng của Len làm nó đứng tim.

.

- Mày hại tao rồi, về mà giải quyết với mấy hoàng tử của mày đây này! - giọng Len thút thít

.

- Là sao??? Hoàng tử nào đây??? Mày đang mê sảng hả???

.

- Thì Thái và Bảo đang đứng chận ngoài cổng đây này! đứng từ nãy đến giờ, mặt như Trương Phi, mày mau về đi không hai cậu ta ăn thịt tao mất!!!!

.

- Trời đất! rồi rồi tao về liền!

.

Nó dập máy lôi Hải Phi ra lấy xe, nó không ngờ mọi chuyện lại tiến triển theo chiều hướng này….bây giờ muốn tránh cũng không được nữa rồi.

.

- Em cũng có số đào hoa không kém tôi là bao nhỉ?

.

- Anh đừng nói lôi thôi! chở tôi về nhà nhanh nhanh!

.

- Tôi như thế này mà phải là tình địch của hai cậu nhóc đó sao! thật là….

.

- Đã bảo đi nhanh lên mà! – nó quát lớn

.

- Ok ok! đừng dữ như thế! không hiểu sao tôi lại thích được em nhỉ???

.

Nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của nó nên Hải Phi đành im lặng….bây giờ trong lòng nó rối bời, không biết sẽ nói như thế nào với Bảo và Thái, nó cứ ngỡ sẽ để tất cả rơi vào im lặng nhưng số phận không cho phép nó thực hiện điều đó.

.

Xe của Hải Phi chở nó dừng trước cổng nhà Len, đúng là Bảo và Thái đang đứng đó với một chiếc Airblade và một chiếc Shark nằm chềnh ềnh chiếm cả lối đi, cả hai đang nhìn nó và Hải Phi như người ngoài hành tinh….không khí thật nặng nề…..

.

Nó nuốt nước bọt bước xuống xe, Hải Phi thì vẫn bình thản như không…hai cậu nhóc tiến lại ….

.

- Đây là ai? - Bảo nhìn nó hỏi

.

- Là bạn! – nó cố gắng tự nhiên hết mức

.

- Là bạn sao tôi chưa từng thấy cậu nói??? - Bảo nổi nóng

.

- Chẳng nhẽ ai tôi cũng phải thông báo cho cậu sao???

.

Hải Phi nhìn hai cậu nhóc đang đứng trước mặt mình rồi mỉm cười xuống xe.

.

- Chào! Tôi là Hải Phi, sinh viên nhạc viện, cũng được coi là tình địch của mấy cậu đấy!

.

- Anh …., tôi không quan tâm, Lam, tôi cần ở cậu một lời giải thích ! - Bảo nhìn nó

.

- Giải thích chuyện gì?

.

- Tôi không chấp nhận được chuyện chia tay vô lý của chúng ta!

.

- Tôi đã nói rõ với cậu rồi, chúng ta không hợp nhau, tôi thực sự chỉ coi cậu như một người bạn, hãy hiểu cho tôi! – nó tha thiết

.

- Tôi không cam tâm! - Bảo cầm mạnh tay nó, ánh mắt đầy giận dữ

.

- Cậu….

.

- Này nhóc, bình tĩnh lại đi, Lam đã nói không thích thì cậu nên chấp nhận…

.

Bốp … nó sửng sốt khi nhìn thấy một cú đấm rõ mạnh vào mặt Hải Phi….nhưng không phải là Bảo….mà đó là Thái…

.

- Ôi trời! - Len từ trong nhà chạy ra.

.

- Mấy người đang làm cái trò gì thế???? – nó hốt hoảng

.

Thái chạy lại cầm tay nó lôi đi không nói một câu nào, nó đứng lại giật tay, Thái nhìn nó:

...