Tôi ghét anh...đồ du côn

Posted at 25/09/2015

562 Views

..ừm gì ấy nhỉ???_ Nó hơi nhăn trán rồi chợt reo lên_ À...con nhớ ra rồi, hình như là....Hoàng Quốc Thi....
- NHIÊN...
Đúng lúc ấy tôi và Thụy Anh chợt giật mình bởi tiếng gọi to ở đằng sau. Tôi và nó cùng quay lại...là thầy Thiên. Ông thầy nhìn tôi mỉm cười thật tươi, vẫn là nụ cười ấm áp ấy, nụ cười từng khiến cho tôi đau lòng.
Tôi cũng không kiềm chế được niềm vui nở một nụ cười không thấy mặt trời. Người thầy, người anh kính yêu Quốc Thiên, người đã cho tôi rất nhiều nhưng chưa một lần được nhận từ tôi thứ gì sau năm năm xa cách cuối cùng tôi cũng đã gặp lại.
- Sao thầy biết mà đến thăm em?_ Tôi cười hỏi.
- Mẹ em vừa gọi điện báo cho tôi biết, nhìn thấy em mừng quá. Năm năm qua em có biết tôi nhớ em thế nào không?_ Thầy Thiên cũng cười dịu dàng nói
- Em cũng nhớ thầy lắm lắm, cuộc sống của thầy có tốt không?_ tôi hỏi
- Cũng tạm, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được giữ lại trường làm giảng viên môn Anh cho trường ĐH sư phạm.
- Vậy à...._ tôi nói và cười thật tươi. Hehe Trái Đất này thật là tròn, xem ra tôi đoán không sai, cái ông thầy đểu mà Thụy Anh nói đến chắc chắn là thầy Thiên. Nhắc đến Thụy Anh mới nhớ, mải nói chuyện với thầy Thiên mà tôi quên mất nó. Sao từ nãy đến giờ không thấy hó hé gì nhỉ?
Tôi nghĩ rồi vội quay đầu sang phía Thụy Anh. Con nhỏ đang rơi vào tình trạng chết lâm sàn, mặt mũi cứ nghệt ra chẳng hiểu gì cả, trông cứ như người bị đơ ý. Tôi cố nín cười khẽ vỗ vai nó hỏi:

- Con sao thế? Sao không nói gì?
Thấy vậy, thầy Thiên cũng quay sang nhìn Thụy Anh, nhưng ông thầy không những không tỏ vẻ ngạc nhiên mà ngược lại còn thích thú nhếch mép nở một nụ cười đểu. Cuối cùng sau vài phút chết đứng như Từ Hải, Thụy Anh cũng thoát khỏi cơn mê, chỉ tay về phía thầy Thiên lắp bắp được một câu chẳng ra hồn:
- S..aoo sa..o l..ạ..i...??
Tôi nhìn nó cố nín cười chỉ vào thầy Thiên nói:
- Đây là thầy giáo thực tập hồi học cấp ba của sư phụ, tên Quốc Thiên...à mà quên chắc con cũng biết rồi nhỉ?_ tôi hỏi kèm theo một nụ cười đểu rồi quay sang ông thầy rạng rỡ nói_ em thật không ngờ thầy lại là giảng viên của Thụy Anh đấy, xem ra thầy rất có duyên với họ Tôn Nữ bọn em, khe khe....
- Thật ra tôi đã ngờ ngợ là cô bé kia có họ hàng gì đó với em rồi vì cô bé rất giống em, đặc biệt là cái khả năng nói móc nói mỉa. Vậy ra hai người đúng là chị em họ thật_ nói đến đây ông thầy khẽ cười rồi liếc mắt sang nhìn Thụy Anh. Con nhỏ thấy thế tức tối kéo tay tôi nhăn mày gay gắt hỏi:
- Sư phụ, sư phụ nói đi có đúng cái ông khỉ vàng này từng là thầy giáo của sư phụ không?
- Này....Ăn nói cho cẩn thận, tôi là thầy giáo của em đấy, dám gọi tôi là ông khỉ vàng à?_ Thầy Thiên tức tối nói.
- Sao lại không dám, chính thầy chọc tức em trước đấy chứ, mà thầy quên em học khoa Văn à? Cô giáo em dạy phải biết nhìn người và miêu tả theo đúng đặc điểm của người ấy. Thầy thử soi gương xem, mái tóc vàng chóe của thầy trông có giống màu lông con khỉ không?_ con nhỏ chanh chua nói (hay hay xứng đáng là đồ đệ ta)
- Em...
- Hehe, ông khỉ vàng, ông khỉ vàng....lêu lêu_ con nhỏ lè lưỡi trêu thầy Thiên rồi chạy biến đi.
- Đứng lại đó, tôi mà bắt được em thì cứ liệu hồn, để rồi xem tôi sẽ hạ một bậc hạnh kiểm của em_ Thầy Thiên tức giận nói với theo.
- Thầy đừng hòng dọa em, em không sợ đâu
- Được, để xem ai sợ ai...


Chap 55: Kết thúc và bắt đầu
------
Nhìn theo bóng Thụy Anh và thầy Thiên mà tôi ôm bụng cười nắc nẻ. Lại một cặp đôi ngốc nghếch vừa ra đời, xem ra thầy Thiên sẽ phải khổ với con nhỏ Thụy Anh dài dài đây. Đáng đời ai bảo dính với cô nào không dính lại cứ thích dính vào chị em họ Tôn Nữ làm gì....
Haizz....Đi một chặng đường dài, cuối cùng ai cũng tìm được tình yêu đích thực cho mình: Trang, Dương, Vân, thầy Thiên, Thụy Anh...tất cả những người tôi yêu quý đều đang hạnh phúc với những gì mình đã có.
Họ đã tìm được một nửa đích thực cho đời mình, nhìn thấy họ như vậy tôi chợt cảm thấy thật thanh thản trong lòng. Nhưng...còn tôi và Phong thì sao?
Nhắc đến Phong tôi bèn thu lại nụ cười trên môi. tại sao giờ này mà hắn vẫn chưa đến tìm tôi? Khi trở về từ nước ngoài người đầu tiên mà tôi muốn gặp là Phong, thứ đầu tiên tôi muốn thấy là nụ cười nửa miệng và khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét của hắn.
Chẳng lẽ hắn giận tôi vì đã bỏ rơi hắn để ra nước ngoài nên giờ mới không thèm đến gặp tôi?... Ôi ôi cái tên ngốc này, có nhanh đến gặp người ta không? Có biết người ta nhớ mình như thế nào không hả?
- Nhiên, sao lại đứng đực ra đấy thế con?_ Tiếng mẹ tôi đột ngột vang lên khiến tôi giật mình. Tôi quay ra nhìn mẹ mỉm cười xuề xòa rồi chợt nhớ ra chuyện chưa kịp thắc mắc ở sân bay, vội hỏi:
- À...

Old school Swatch Watches