Tôi ghét anh...đồ du côn
Posted at 25/09/2015
551 Views
. thất bại khi hai đứa kịp chui tọt lên một cái taxi và phóng vèo đi để lại cho tôi mấy lít khí độc cùng một tràng cười khả ố. Tôi ức đến phát khóc, nhưng cũng đành thất thểu quay về.
Thôi thì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng yên tâm không cần đến 10 năm, ngay ngày mai thôi tôi sẽ vác dao đến tận nhà con Trang để trả thù. Huhuhu đúng là số chó mà.
Vừ mệt mỏi bước chân vào cổng nhà, ngay lập tức tôi suýt ngã lổn cổ xuống cái rãnh bên cạnh khi đột nhiên có ai đó chay ra ôm ghì lấy cổ tôi kêu lên sung sướng:
- Sư phụ Nhiên, cuối cùng thì sư phụ cũng trở về rồi, chu choa con nhớ sư phụ chết đi được....
Thật là...sao mấy người này cứ thích biểu lộ tình cảm theo cách kinh dị này chứ? Ôi đúng là đáng thương cho cái cổ kiêu ba ngấn đẹp đẽ của tôi, híc híc...
Tôi cay đắng nghĩ rồi vội vàng gỡ cái nhân vật lạ mặt này xuống nhăn mặt nói:
- Thụy Anh, con định hại chết sư phụ hay sao hả?
Con nhỏ nghe tôi nói, cười lí lắc rồi vội buông tôi ra. Thụy Anh là em họ tôi, kém một tuổi đang học năm ba trường ĐH sư phạm.
Vì quá ngưỡng mộ tài năng thiên bẩm của tôi, năn nỉ mãi cuối cùng nó được tôi kết nạp cho làm đồ đệ dưới trướng he he. Trong số các anh chị em trong nhà thì nó là đứa tôi quí nhất vì xem ra nó rất giống tôi kể cả về ngoại hình cho đến tính cách. Con nhỏ được cái tiếp nối tôi học rất giỏi...
- Dạ, hehe con đâu dám chỉ là con nhớ sư phụ quá thôi. Sư phụ đi những năm năm rồi mà, à sư phụ này... ở bên Mĩ sư phụ ăn gì mà trắng thế? Trông người xinh hẳn ra đấy._ Con nhỏ mắt sáng lên nhìn tôi chằm chằm nói.
- Hơ....Thật hả?? Con thử góp ý xem sư phụ có nên tham gia cuộc thi sắc đẹp của xóm nhà lá không?_ tôi nói đùa.
- Hi hi chuẩn men, à sư phụ, có thật là sư phụ được trao học bổng toàn phần, lại còn được đi nhận giải thưởng cho môn sinh học và toán học ở toàn bang không?_ Thụy Anh nhìn tôi mắt sáng như đèn pha ô tô.
- Ây dà...Con làm sư phụ ngại quá, cứ nhắc lại làm gì cho mệt. Chuyện cũ ấy mà, hô hô..._ tôi che miệng cười khả ố, phe phẩy tay khiêm tốn nói nhưng trong bụng thì đang nổ pháo hoa bem bép.
- Ôi chao con ngưỡng mộ sư phụ quá, không biết đến bao giờ con mới được bằng một phần của sư phụ đây?_ Thụy Anh xụ mặt nói.
- Thôi không nói về sư phụ nữa, thế còn con thì sao? Nghe nói con đỗ vào trường sư phạm với số điểm cao lắm hả? Ở trường có chuyện gì vui không kể sư phụ nghe đi._ tôi cười tươi hỏi
- Học đại học thì dĩ nhiên là vui rồi, lắm chuyện hay lắm sư phụ ạ. Mọi thứ đều tốt đẹp cả nhưng...._ Con nhỏ đột nhiên ngập ngừng.
- Nhưng sao? _ tôi nhíu mày tò mò hỏi.
- Cái chuyện này cứ nhắc đến là con thấy bực mình, chỉ hận chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu hắn._ Thụy Anh nghiến răng ken két rồi nắm chặt tay lại giận dữ nói.
- Hơ hơ, thằng nào mà dám chọc tức đồ đệ thế?_ tôi hiếu kì.
- Được là thằng thì đã tốt, đằng này ông ấy lại là giảng viên dạy môn Anh của bọn con mới ức chứ._ con nhỏ mếu máo nói
- Giảng viên á? Hahaha, thế thì con động phải thứ dữ rồi_ tôi nói rồi cười như nắc nẻ, đột nhiên thấy nhớ đến một người...
- Con nào có muốn động tới ổng, tự ổng cứ gây sự với con trước đấy chứ, đúng là cậy mình đẹp trai tài giỏi, nhà giàu mà làm phách, thấy ghét._ con nhỏ dài giọng nói
- Nói sư phụ nghe coi, ông ta đã làm gì con nào?_ tôi cười khằng khặc hỏi lại.
- Con cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Ngay từ đầu năm vào học hình như ông ấy đã có hiềm khích với con rồi._ Thụy Anh cau có nói
- Con nói rõ hơn xem nào.
- Không hiểu sao ông ấy rất hay trừng mắt nhìn con, đã thế cái họ Tôn Nữ của nhà mình đẹp như thế mà ông ta dám đem ra để trêu chọc._ Thụy Anh tức tối nói
- Láo quá, trêu như thế nào?_ tôi cố nín cười vờ giận dữ hỏi, công nhận con nhỏ dễ thương thật haha...
- Ông ấy bảo có phải tổ tiên nhà mình ngày xưa là con khỉ không (Tôn Ngộ Không), rồi còn bảo là dòng họ nhà mình không phân biệt được con trai và con gái hay sao mà trong tên lại phải đề thêm chữ "nữ" vào. Đấy sư phụ bảo xem như thế thì có tức không cơ chứ, đã thế bọn trong lớp nghe ông ấy nói còn cười sặc sụa, hứng chí đặt cho con cái nickname là "Tôn nữ đại thánh" nữa chứ, tức tức không chịu được._ Thụy Anh bực bội gắt lên.
- Hahaha, trời ơi buồn cười chết mất thôi...._ nghe nó nói xong, tôi nhịn không được ôm bụng cười khằng khặc.
- Sao sư phụ lại cười, không phải sư phụ cũng họ Tôn Nữ hay sao?_ Thụy Anh cau có nhìn tôi gắt.
- À ừ nhỉ? tại sư phụ tức quá... hóa cười í mà...hihi_ tôi cố nín cười nhìn khuôn mặt nộ khí xung thiên của nó vội trả lời.
- Con tức lắm, mà không hiểu sao, lũ con gái trong trường nhất loạt đổ ông ta rầm rầm, số người tỏ tình chất đầy một cái nhà kho rồi.
- Thế cơ à? Vậy con định để yên cho ông ta chọc tức à?_ tôi nhướn mày dò hỏi, chuyện càng ngày càng hay đây hehe.
- Sư phụ yên tâm con mà để yên thì còn gì là Tôn Nữ Thụy Anh đồ đệ ruột của sư phụ nữa, tất nhiên là con đã đặt cho ông thầy ấy một cái nickname có 102 rồi, hehe.
- Nickname gì vậy?_ tôi tò mò hỏi
- Haha là....ông thầy khỉ vàng_ Thụy Anh tự hào nói.
- Cái gì?_Nghe thấy cái nickname quen thuộc ấy tôi giật mình vội hỏi lại._ Con nói gì cơ?
- Nghe hay phải không sư phụ? Sư phụ có biết tại sao con đặt như thế không? Bởi vì ông thầy ấy có mái tóc vàng chóe giống màu lông khỉ, hihi...hình như ông ấy là người lai thì phải.
"Ông thầy khỉ vàng" ư? Sao cái nickname này nghe quen thế nhỉ? Lại còn màu tóc vàng nữa chứ. Lạy chúa chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp như thế? Tôi nhìn Thụy Anh mà mặt đần ra. Thấy vậy con nhỏ bèn huơ huơ tay trước mặt tôi lo lắng hỏi:
- Sư phụ sao thế? Sư phụ không thấy hay à?
- Thụy Anh, thầy giáo của các con tên là gì?_ tôi lập cập hỏi
- ....