Tôi ghét anh...đồ du côn
Posted at 25/09/2015
548 Views
._ tôi cố gắng réo to hơn, vẫy vẫy tay.
Thầy Thiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, đôi mắt sáng lên, môi nở một nụ cười ấm áp tựa hồ như ánh nắng mặt trời.
Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi rói, đưa tay lên sát miệng hét lên:
- Em xin lỗi vì đã không thể học tiết học cuối của thầy, em rất thích món quà này_ tôi nói rồi giơ con khỉ bông lên.
- Không sao, chỉ cần em vui là được.
- Thầy ơi, em muốn nói với thầy rằng: được gặp thầy là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của em._ tôi hét lên.
Khuôn mặt của thầy Thiên bừng nở một nụ cười ấm áp, đẹp lung linh, ông thầy bắc tay lên miệng hét lên:
- Tôi đi đây, em phải hạnh phúc đấy._ Nói xong thầy Thiên quay đầu bỏ đi, một tay xách cặp, một tay đưa lên chào tạm biệt tôi.
Tôi đứng dựa vào lan can, nhìn theo bóng dáng của ông thầy khỉ vàng khẽ mỉm cười thì thầm nói:
- Cảm ơn thầy... vì đã thích một người như em...
Và rồi tôi cứ đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng thầy Thiên mất hút.
Tuổi 17 này đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều mà trước giờ tôi chưa biết hoặc chưa từng để ý... cuộc sống là không thể trọn vẹn. Hạnh phúc của người này, lại là bất hạnh của kẻ khác, biết người ta thích mình nhưng lại không thể đáp lại tình cảm đó, cảm giác này thực sự rất khó chịu.
Tình yêu của thầy Thiên nhẹ nhàng ấm áp và đẹp đẽ như những tia nắng kia, nó không hề có sự gò bó, ép buộc, nếu ai trên cuộc đời này cũng học cách yêu như thầy ấy thì chắc chắn sẽ chẳng có người nào phải đau khổ, mất mát vì tình rồi.
Có lẽ người con gái đầu tiên thầy ấy thích là tôi, nhưng người con gái thầy ấy cần chắc chắn vẫn chưa xuất hiện, vẫn còn đang đợi thầy ở phía trước, mong rằng thầy Thiên sẽ sớm tìm được hạnh phúc của đời mình, mặc dù người đem lại hạnh phúc cho thầy ấy không phải là tôi...
Chap 53: Ngày chủ nhật đẹp nhất.
Khi em biết mình đã yêu anh, thì cũng là lúc chúng ta phải chia lìa.....
Những ngày sau đó mọi truyện trở lại với nguyên trạng của nó, đoàn thầy cô thực tập trong đó có thầy Thiên đã trở lại với trường đại học sư phạm.
Môn Anh lớp tôi lại do cô Hiên dạy, không hiểu sao giờ đây khi học những tiết học của cô Hiên mà trước đây tôi luôn yêu thích tôi lại hay nhớ đến những giờ học mà thầy Thiên đã dạy. Nhớ dòng chữ mà tôi vẫn luôn miệng chê là xấu như gà bới, loằng ngoằng như giun. Nhớ giọng nói mà tôi vẫn cười bảo là ngọng líu ngọng lô, tất cả đã trở thành những hoài niệm khó quên.
Nhưng cái nguyên trạng mà tôi nói ở đây nó còn tồi tệ hơn nhiều, về chuyện Phong và Vân kiss nhau rồi bị tung ảnh lên bảng tin, ngay khi vừa đi học trở lại. Phong đã xử lí gọn bằng cách cắm phập một con dao găm lên chính giữa cái bảng tin cùng một dòng chứ sặc mùi khủng bố:
" Nếu ai còn dám nhắc lại chuyện này thì cứ liệu hồn con dao"
Lẽ dĩ nhiên là thần dân trường Thanh Đằng khi nhìn thấy cảnh tượng này đều diễn bộ mặt cá chết trôi, không dám hé răng bàn tán nửa lời, mọi chuyện coi như bị chìm vào dĩ vãn.
Nhưng chuyện tồi tệ còn chưa dừng lại ở đấy, thật không hiểu cái tên đó ăn nhầm phải cái gì mà chưa thèm hỏi ý kiến của tôi đã dám lên đài phát thanh của trường, thông báo tôi là bạn gái chính thức của hắn, huhuhu hắn đúng là muốn tôi chết vì mất mặt mà, ba năm cấp III tươi đẹp của tôi đã bị hắn phá hủy hoàn toàn.
Hành hạ tôi như vậy thấy vẫn chưa đủ, hắn còn tiếp tục làm phiền tôi vào giờ ăn nữa chứ. Cứ đến bữa trưa tại căng tin của trường là hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi ăn uống tự nhiên như ruồi, mà thử hỏi làm sao tôi cái thể nhai cộng nuốt ngon lành khi phải hứng chịu hàng ngàn con mắt to nhỏ khác nhau soi mói hướng về phía mình.
Ngồi ăn với hắn mà tôi toát cả mồ hôi, giảm được mấy lạng mỡ, đã thế nết ăn của hắn lại xấu vô cùng.
Ai đời một miếng thịt mà hắn ăn nửa lạc, còn nửa mỡ thì bỏ đi, không những vậy rau củ cải, hành hẹ trong bát thức ăn cũng bị hắn cho vào sọt rác không thương xót. Lạy chúa, nhìn hắn ăn như vậy mà tôi thấy thương thay cho mấy con lợn đã mất công tiến thịt cho hắn xực, thương cả mấy cô bác nông dân quanh năm mồ hôi đẫm áo trồng ra những thứ rau củ ngon lành để đến bây giờ hắn vất đi như vất cục xương chó híc híc.
Người ta bảo càng gần nhau càng thấy quí mà sao càng gần hắn tôi càng thấy ghét thế nhỉ???
.........................
Cuối cùng cũng đến chủ nhật, cái ngày mà tôi mong đợi nhất trong tuần, tôi sung sướng thiết lập ra một kế hoạch hoàn hảo.
- Buổi sáng: ngủ
- Buổi chiều: đến nhà sách
Cầm bảng kế hoạch chỉ vỏn vẹn có hai dòng, tôi sung sướng thực hiện ngay, cảm thấy thế giới này thật là tuyệt đẹp.
Vì tối hôm qua mải lướt wed nên ba giờ đêm tôi mới đi ngủ, vì thế mà hôm sau tôi đã đánh một giấc đến tận lúc ăn trưa (ặc ặc).
Buổi chiều tôi xin phép mẹ rồi thong thả đạp xe đến nhà sách, thật là hạnh phúc, vậy là cả buổi hôm nay tôi có thể đóng đô ở đây rồi hè hè. Nhìn những chồng sách cao ngất ngưởng, tôi sung sướng tặng cho chị thủ thư một nụ cười toe toét và ngay lập tức nhận được một ánh mắt khó hiểu kèm theo câu lẩm bẩm:
" Người thần kinh cg biết đọc sách à? "
Đúng là đau hơn hoạn, tôi cay đắng nghĩ thầm rồi cố kiềm chế cơn giận đi vào trong lùng sách. Chà chà, nhiều quá, không biết nên chọn cuốn nào đây. Tôi nghĩ rồi ngó quanh quất, chợt đập vào mắt tôi là một cuốn sách bìa đen đề chữ: "Những hiện tượng kì bí xung quanh các loài hoa"
Tôi bị đầu đề và cái bìa đen cuốn hút ngay lập tức, tuy nhiên cuốn sách này lại nằm ở tầng ba vượt quá khả năng về chiều cao của tôi. Nhưng tôi thực sự rất muốn đọc nó, nếu bỏ đi thì tiếc quá, tôi nghĩ rồi cắn môi cố nhảy lên với quyển sách nhưng một lần hai lần đều không tới.
Đột nhiên có một bàn tay vươn lên nhẹ nhàng lấy cuốn sách đó ra khỏi kệ và đưa nó cho tôi, mừng quá, tôi vội vớ lấy cuốn sách cúi đầu cảm ơn rối rít.
- Đúng là đồ hột mít_ giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. A cái thằng cha này láo cậy mình cao ráo rồi dám nói tôi là đồ hột mít, con trai thời nay đúng là toàn một lũ bất lịch sự. Tức khí tôi định ngẩng lên châm cho hắn câu nói móc thật đau, gì chứ khả năng nói móc nói mỉa của tôi thì đừng nói là một thằng đến 10 thằng cũng không địch nổi nữa là, nghĩ vậy tôi bèn hất mặt lên nhìn kẻ đối diện và...
- Á........_ khuôn mặt lạnh lùng của Phong đập vào mắt khiến tôi giật mình đầu đập vào kệ sách nổi một cục u to đùng, tôi nhăn nhó xoa xoa đầu lắp bắp nói:
- S..a..o cậu lại ở đây?
- Sao tôi lại không thể ở đây hả đồ hột mít?_ hắn nhếch mép hỏi lại, cố tình nhấn thật mạnh từ "hột mít" khiến tôi tức sôi cả máu, tôi nắm chặt tay cố lấy lại bình tĩnh nhếch mép nở một nụ cười đểu nói:
- Phải rồi tôi là đồ hột mít, nhưng... chẹp chẹp, cậu nhìn lại cậu xem người đâu mà dài dài trông chả khác gì một quả chuối cả mà ít nhất thì hột mít tôi nó còn cứng cáp, dễ xương chứ còn chuối cậu thì haizz.....