Tôi ghét anh...đồ du côn
Posted at 25/09/2015
544 Views
Chẳng lẽ, tôi đã chết theo hắn và đây là thiên đường, tôi bàng hoàng nghĩ, mặt nghệt ra như cá chết trôi rồi lập cập nói:
- Đây là thiên đàng à? Tôi chết rồi ư?_ rồi tôi ôm mặt kêu lên thống thiết_ huhuhu tôi chưa muốn chết đâu, tại sao tôi lại phải chết theo cậu, đồ PX, đồ sao chổi tôi còn biết bao nhiêu việc chưa làm, bao nhiêu món ngon chưa thưởng thức, huhuhu bố ơi, mẹ ơi, cứu con...
- Này, cậu bị ấm đầu đấy à? Chết mới chóc cái gì, đây là phòng tôi chứ thiên đàng nào mà thiên đàng_ Phong nhíu mày nhìn tôi cau có nói.
Nghe thế tôi nín khóc ngay lập tức, chơm chớp mắt hỏi hắn bằng giọng hồ nghi:
- Thế nghĩa là cậu vẫn chưa chết à?
- Hừ... tôi biết là cậu ghét tôi những cũng có cần phải rủa tôi chết không?
- Thế không phải cậu bị thương nặng đang hôn mê bất tỉnh à?_ tôi nhíu mày hỏi lại.
- Bậy, hôm qua đúng là tôi có dầm mưa bị cảm, nhưng cũng chưa đến nỗi bị thương nặng và hôn mê bất tỉnh đâu_ hắn nhăn nhó nói.
Tôi thì cứ ngớ ra, chẳng hiểu gì cả, rồi vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ, tôi vung tay lật tung cái chăn lên, ngó khắp người hắn, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy có sự xuất hiện của một vết thương nào cả, Phong thấy tôi như vậy thì ngó chăm chăm nhíu mày dò hỏi:
- Này, cậu bị làm sao thế?
- Tôi hỏi lại cậu có phải hôm qua, cậu đi uống rượu bị người ta đâm lén không?
Hắn ngớ ra trước câu hỏi của tôi, rồi bật cười ha hả:
- Hahaha, rõ vớ vẩn, thằng nào mà đâm lén được tôi thì đã trở thành đại võ sư của thế giới rồi_ hắn tự mãn nói.
Nhưng tôi không thèm để ý đến những lời của hắn, lửa giận trong người đang bốc lên ngùn ngụt, tôi ghì chặt cái chăn, gằn giọng hét lên:
- PHAN_ MẠNH_ DƯƠNG...
Tôi vừa dứt lời thì tên Dương đã xuất hiện ngay ở cửa ra vào, hắn đứng dựa lưng vào thành cửa, khoanh tay trước ngực, nhếch mép "ngây thơ" hỏi:
- Ủa, có việc gì mà réo tên tôi to thế? Ô Phong, mày đã dậy rồi à? Vừa đúng lúc nhỉ? kha kha.
Không hẹn mà gặp tôi và Phong cùng quay ra nhìn hắn, ngay lúc này đây tôi chỉ muốn nắm lấy cái tóc hắn úp xuống bồn cầu cho bõ tức, tôi nghiến răng trèo trẹo nhìn hắn bằng con mắt nảy lửa, vớ lấy cái gối, đáp cật lực về phía hắn hét lên:
- Đồ không có tim, sao cậu dám lừa tôi hả?
Nhưng cái gối của tôi chẳng xi nhê gì đối với Dương, hắn nhanh nhẹn cúi xuống rồi giơ tay bắt lấy cái gối cười hề hề:
- Ấy ấy đừng giận, giận lên mặt nổi mụn đấy.
Phong ở bên cạnh nhíu mày tỏ vẻ không hiểu rồi liếc ánh mắt nghi hoặc về phía Dương, hỏi:
- Mày đang làm cái trò gì thế? Sao cậu ta lại ở đây?_ hắn nói rồi chỉ sang tôi sau đó nhăn trán đưa tay lên quệt mũi ngờ vực nói_ mà tao ngủ bao lâu rồi? Có phải hôm qua mày đã bỏ gì vào cốc nước của tao không?
- Haha, không hổ danh là bạn tao, thông minh lắm, tao có cho cái gì đâu, chỉ là chút thuốc ngủ thôi mà_ Dương thản nhiên nói rồi cười hỉ hả.
- Mày dám hạ độc thủ tao ?_ Phong trừng mắt quát.
- Ê ê, lại nổi giận nữa rồi, tao cho mày xem cái này đảm bảo mày hết giận luôn_ Dương nói rồi cười gian manh, đút tay vào túi quần móc ra một cái điện thoại và ném cho Phong.
Phong giơ tay chụp lấy cái máy nhíu mày hỏi:
- Cái gì đây?
- Thì mày cứ mở ra xem đi_ Dương giục
Tôi hết nhìn hai bọn họ lại nhìn cái máy trên tay Phong mà lơ ngơ chẳng hiểu gì cả. Còn Phong hắn chỉ khẽ liếc Dương một cái rồi bật cái máy lên:
< Rẹt...Rẹt...Rẹt....Tên ngốc này huhu.. cậu có dậy mau không, nếu cậu không dậy tôi sẽ cho bom phá nhà cậu đấy, dậy mau lên..huhu tôi xin cậu đứng dậy đi mà, mở mắt ra nhìn tôi đi,.... Cậu có biết cậu nhẫn tâm thế nào không? Suốt một tuần qua cậu không thèm nhắn tin, không thèm gọi điện cũng không đến gặp tôi, huhu cậu có biết tôi nhớ cậu thế nào không hả? Đồ ngốc kia.... Sao cậu lại khiến tôi phải bận tâm nhiều như thế hả ? hức hức.... Cậu khiến tôi thích cậu xong rồi biến thành như thế này đây à? Cậu muốn tôi ân hận suốt đời phải không? Cậu là tên xấu xa, tệ bạc nhất mà tôi từng biết,...... huhuhu.........Rẹt... Rẹt....>
Đoạn ghi âm vừa phát lên xong, một không khí âm u bao trùm lên cả căn phòng, tôi và Phong cùng chết sững lại, còn Dương thì khẽ nhìn hai đứa tôi khịt khịt mũi, cố gắng không phá lên cười đằng hắng giọng nói:
- Ừm, e hèm.... Tôi còn có việc đi trước đây.
Nói xong hắn vội vã quay đầu bỏ đi, để lại hai con người còn đang trong tình trang chết lâm sàn ở trong phòng. Ngay lúc này đây tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong chuyện.
Chúa ơi, xin hãy nói đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, xin người...
Chap 52: Lỡ...
Tình trạng im lặng cứ kéo dài suốt mấy phút, tôi có cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa vậy, cả khuôn mặt đỏ lên rần rần.
Suốt 17 năm sống trên đời, từng gặp nhiều chuyện xấu hổ, nhưng chưa lần nào tôi lại xấu hổ như lần này, chỉ muốn chết quách đi cho xong chuyện, thật sự là không ra thể thống gì cả.
Ai đời Tôn Nữ Hà Nhiên tôi lại đi khóc lóc rên rỉ, nói nhớ hắn, thích hắn mới chết chứ, mà chung qui lại cũng chỉ tại cái tay Dương cờ hó kia dám cả gan gài bẫy tôi. Hừ hừ, thù này ta quyết sẽ trả cho bằng được.
Đúng vào lúc tôi đang phân vân không biết có nên đứng dậy chạy một mạch đi không thì tên Phong ở bên cạnh khẽ đằng hắng giọng nói:
- Ư..hừm... thì ra tôi không biết là "người ta" lại thích tôi đến thế cơ đấy
Hắn cố tình nhấn mạnh chứ "người ta" khiến tôi tức đến trào cả máu, đúng là cái đồ bất lịch sự, đáng lí ra hắn phải lặng im mà cho qua chứ, tôi cố nén giận quay ra nhìn hắn cười giả lả nói:
- haha...cậu tin làm gì mấy lời trong cái máy ghi âm này, chỉ là tôi buột miệng nói bừa thôi mà.
- Vậy sao?_ hắn nhếch mép cười đôi mắt màu cà phê nhìn xoáy vào tôi, khiến tôi bối rối vội tránh ánh mắt của hắn quay mặt sang hướng khác. Hắn nhìn biểu hiện trên gương mặt tôi cười cười nói:
- Những lời nói này mùi mẫn quá, lại có cả tiếng khóc nữa, chắc là không phải buột miệng đâu nhỉ? Làm sao đây, hình như tôi có nghe thấy cậu bảo rất nhớ tôi thì phải, còn gì nữa nhỉ? à đúng rồi cậu còn nói thích tôi nữa chứ, phải không?
Hắn nói rồi nhếch mép cười ranh mãnh, khuôn mặt hắn áp sát mặt tôi, từng hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ tôi, bực mình, tôi lấy tay đẩy mạnh hắn ra đứng phắt dậy gắt lên:
- Tôi đã nói là chỉ buột miệng thôi mà, lằng nhằng quá, nếu cậu không sao rồi thì tôi về đây, tôi còn phải đi học nữa chứ, tôi mà bị phạt là cậu cứ liệu hồn.
Tôi nói rồi vội vàng bỏ đi, nhưng chưa đi được mấy bước, thì tôi đã bị Phong giật tay kéo lại, mất đà, tôi chới với rồi ngã cái uỳnh xuống giường.
Thật may là nơi tôi ngã xuống là cái giường chứ nếu không bây giờ tôi đã phải vào viện khoa chấn thương sọ não rồi. Tôi bực mình khẽ lừ mắt sang Phong rồi lồm cồm bò dậy, nhưng hắn đã nhanh tay giữ lấy hai bàn tay của tôi khiến tôi không dậy nổi, khuôn mặt thanh tú, đẹp như tạc của hắn đối diện mặt tôi, rất gần.
Trong phút chốc trái tim tôi khẽ thót lên, nhưng ngay lập tức tôi lấy lại bình tĩnh, trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng quát:
- Có mau buông ra không hả, tôi gọi cảnh sát bắt cậu bây giờ.
- Im đi, bây giờ tôi là người quyết định, sao hả? cậu có chống cự cũng vô ích_ hắn ranh mãnh nói...