Tình yêu pha lê
Posted at 27/09/2015
791 Views
“Mới đi bộ có mấy trạm xe mà đã ốm cả tuần, Minh Nhật Lãng à, cậu thật là vô dụng”. Tiêu Tinh Dã kết luận.
Minh Nhật Lãng thở phào một cái, Tiêu Tinh Dã không biết chuyện gì cả, sau đó lại sầm mặt lại vì cái câu “vô dụng” của Minh Nhật Lãng, câu nói ấy sắc như gai ấy đâm sâu vào tim cậu.
“Tiêu Tinh Dã, cậu nói vớ vẩn gì thế, cậu xem thành tích học tập của mình xem, ngữ văn thi không tốt, làm toán thì làm bừa, còn tiếp tục như thế nữa cậu vô dụng thì có”. Lâm Nguyệt Loan quay đầu lại mắng cho cậu ta một trận.
Tiêu Tinh Dã cứng họng không nói gì nữa. Bài thi văn lần trước, câu cuối cùng có hai đáp án, chọn câu chính xác nhất. Cậu nghĩ chán chê mà không ra cuối cùng viết một câu: Chồng nói chồng có lý, vợ nói vợ có lý, xem ra chẳng ai có lý, ngẫm nghĩ thấy đều có lý.
Câu này khiến thầy giáo giận sôi người và đọc đáp án của cậu cho cả lớp nghe, cả lớp cười nghiêng cười ngả.
Minh Nhật Lãng không hiểu chuyện gì nên quay sang nhìn Nguyệt Loan khó hiểu. Cô không giải thích gì mà chỉ cười: “Minh Nhật Lãng, Tiêu Tinh Dã thích nói linh tinh, cậu cứ kệ đi”.
Chuông vào lớp vang lên, các bạn cũng không nói gì nữa, chuẩn bị sách vở học bài.
Chương 3: Trân trọng quãng thời gian niên thiếu
Vào những ngày đặc biệt nắng đẹp của mùa thu, bầu trời là viên đá xanh, làn nước màu xanh ngọc, mặt trời như những hạt cát màu vàng, khắp nơi đều là những ánh vàng chói mắt.
Nước dịu dàng như một mối tình quấn quýt, quấn chặt bước chân chàng trai, cô gái, không chịu rời đi. Đôi mắt của họ, nụ cười của họ đều lấp lánh như những viên kim cương.
Trận bóng giao hữu giữa trường Thần Quang và Thanh Hà bắt đầu rồi. Hai hiệp đấu, Thanh Hà là đội chủ nhà, Thần Quang thì lao lên tấn công.
Những người thích bóng đá đều biết rằng, trong những trận thi đấu thực tế, sự khác nhau về sân nhà, sân khách cũng gây lên ảnh hưởng đối với cầu thủ. Thông thường trọng tài sẽ khắt khe với đội khách hơn, chấp pháp rất nghiêm khắc. Hơn nữa trên sân nhà của đội chủ nhà, người hâm mộ đến đông hơn, nhiệt tình hơn sẽ gây lên áp lực tâm lý cho đội khách. Vì thế thi đấu bóng đá thông thường sẽ đá hai trận, hai đội tham gia lần lượt sẽ đá trên sân nhà và sân khách. Dựa vào số bàn thắng vào lưới để quyết định thắng thua. Nếu như số bàn thắng hai bên bằng nhau thì sẽ dựa vào số bàn thắng bên nào ghi được bên sân khách nhiều hơn để phân cao thấp.
Thanh Hà là đội chủ nhà có tiếng ở thành phố A, đội nào làm khách trên sân của Thanh Hà đều không thắng được. Ba năm liền đội Thanh Hà làm chủ nhà bất bại, hơn nữa không bị thua một quả nào. Thành tích đội chủ nhà rất huy hoàng.
Đội Thanh Hà với thành tích huy hoàng là thế cuối cùng đã bị Thần Quang hạ gục. Thanh Hà với uy lực sân nhà, chiếm ưu thế, nhưng lại bị một sự cố ngoài ý muốn của Tiêu Tinh Dã hạ gục. Thành tích bất bại tuyên bố bị phá vỡ.
Tiêu Tinh Dã thực sự là một điểm sáng lớn nhất trong suốt trận đấu. Cậu có thể sút xa, chuyền bóng, cướp bóng và dẫn bóng. Những đường chuyển chuẩn xác, những đường sút xa uy lực, khả năng dẫn bóng như tên bay, khả năng vượt qua sự kèm cặp của đối phương hoàn toàn được thể hiện vô cùng xuất sắc.
Chiến thắng 1:0 trên sân khách đã đập tan danh dự đội chủ nhà mấy năm nay, có thể nói trường Thần Quang đã lập được thành tích cao trong liên minh các đội bóng của thành phố A, đặc biệt là cầu thủ một trận thành danh – Tiêu Tinh Dã, “nhát kiếm phong tình” của cậu khiến bao người vui vẻ, hứng khởi.
Đội khách Thần Quang chiến thắng đã khiến đội Thanh Hà thua mặt không còn chút thần sắc, sau đó một tuần khi giữ vị trí chủ nhà càng khiến cho Thanh Hà thua không ngẩng đầu lên được.
Thanh Hà đã từng bị thua nên ở trận thứ hai này kèm cặp Tiêu Tinh Dã vô cùng chặt, chỉ cần Tiêu Tinh Dã chạm vào bóng thì chỉ cần cậu tiến một bước là rơi vào vòng bao vây “sói dữ” của Thanh Hà. Thế nhưng dù có như vậy thì vẫn chẳng thay đổi được vai diễn “khắc tinh Thanh Hà” của Tiêu Tinh Dã. Khả năng xoay chuyển linh hoạt của cậu, khả năng chuyền bóng xuất quỷ nhập thần, khả năng sút bóng thần sầu một lần nữa lại khiến cậu trở thành người hủy diệt của Thanh Hà.
Mới bắt đầu được 15 phút, Tiêu Tinh Dã đã sút tung lưới Thanh Hà.
1: 0, thắng sát nút.
Bị thua một quả, hàng phòng ngự của Thanh Hà thủng như tổ kiến. Tuy vẫn dốc sức để khống chế cục diện thế nhưng lại liên tiếp thua hai quả, ba quả. Càng mất bóng thì chí khí càng giảm sút, hàng phòng ngự ngay lập tức sụp đổ như thị trường cổ phiếu.
Các thành viên khác trong đội thừa thắng xông lên, Tần Quảng Phong ghi hai bàn, Tiêu Tinh Dã lập hattrick. Chín mươi phút thi đấu kết thúc, tỉ số 6:0, Thần Quang tắm máu Thanh Hà.
Trong trận bóng, ghi bàn không phải là một việc dễ dàng. Một trận bóng đá 90 phút, có thể hai bên đều không ghi được bàn nào, kết quả chung cuộc 0:0 là điều bình thường. Vì thế ghi bàn mà ghi được hơn ba bàn trở lên là thành tích vô cùng xuất sắc. Thông thường thì người mộ điệu bóng đá sẽ đánh giá thế này.
1:0 thắng sút nút.
2:0 thắng tuyệt đối
3: 0 thắng đậm
4: 0 cháy lưới
5: 0 đồ sát
6: 0 tắm máu
Thông qua mức độ tăng cao dần dần có thể thấy tung lưới 6 bàn thắng thì thành tích trên sân khách của Thanh Hà thực sự là một nỗi nhục to lớn. Thua đến mức không còn mặt mũi nào về gặp các phụ lão. Ngược lại, thành tích chói lọi của Thần Quang còn sáng hơn mặt trăng, mặt trời, nghe tiếng hoan hô hào thét trên khán đài có thể vang vọng chín đêm. Các thành viên trong đội bóng cũng vô cùng phấn khích, họ tung hô người lập hattrick lên không trung, bọn họ chính là những công thần.
Minh Nhật Lãng không xem bóng trên khán đài, cậu đứng ở hành lang của dãy phòng học quan sát không khí hừng hực đang sôi sùng sục trên sân bóng. Thực sự cậu rất thích đá bóng, do sự ảnh hưởng của bố. Minh Hạo Thiên khi còn trẻ là một người vô cùng say mê bóng đá. Ông luôn nói bóng đá là môn thể thao thể hiện đầy đủ nhất sự hấp dẫn của nam giới. Cần phải có tinh lực mạnh mẽ, tinh thần đồng đội, cá tính nổi bật, mưu lược và nhanh nhạy, thể hiện triệt để mọi ưu thế của nam giới, toàn diện và hoàn mỹ. Trên sân bóng thì xông pha, rượt đuổi, ngoài sân bóng phải hoan hô, cổ vũ, trong ngoài sân bóng đều phải khiến con người ta kích động khiến người ta si mê, điên cuồng vì nó.
Khi Minh Nhật Lãng còn nhỏ Minh Hạo Thiên đã nói sau này lớn lên nhất định sẽ dạy con đá bóng. Ngay từ nhỏ Minh Nhật Lãng đã bị “nhiễm” tình yêu bóng đá của bố, ngày nào cũng mong muốn bản thân mình lớn nhanh thêm một chút. Thế nhưng… bây giờ cậu lớn rồi lại mãi mãi không bao giờ được ném trải cảm giác hòa mình cùng trái bóng trên sân cỏ.
Đội trường Thần Quang thắng lớn, cả sân bóng như sôi lên, tiếng hò reo của các thầy cô và các bạn, Tiêu Tinh Dã, Tần Quảng Phong, Lô Siêu… những cái tên nổi bật trên sân cỏ lúc này được tung hô như những ông hoàng.
Khẽ thở dài một tiếng, Minh Nhật Lãng đi xuống dưới. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng kéo dài bóng cậu, chiếc bóng dài ấy vô cùng cô đơn và mỏng manh.
Tiêu Tinh Dã ngày càng nổi tiếng ở Thần Quang, cậu lại có thêm biệt danh mới là “David Beckham của Thần Quang”. Còn có nhiều đội bóng chuyên nghiệp nghe tin liền đến Thần Quang để săn đón mầm non này. Thế nhưng Tiêu Tinh Dã không đi đâu cả: “Em còn là học sinh, đá bóng chỉ là nghề phụ, học tập mới là công việc chính”.
Tần Quảng Phong cười sau lưng cậu: “Cậu học tập ra cái gì cơ chứ thế mà cũng nói ra được cái câu học tập là việc quan trọng. Căn bản là cậu vì mảnh trăng khuyết kia nên mới không muốn rời khỏi Thần Quang, đúng không hả?”.
Gương mặt Tiêu Tinh Dã ngay lập tức mất đi vẻ tự nhiên, cậu giơ chân sút một phát: “Tần Quảng Phong, cậu mau biến đi”.
Tần Quảng Phong nghe lời “biến” thế nhưng vừa “biến” vừa hát: “Trên bầu trời đêm xa xa, có một mảnh trăng khuyết…”.
Tiêu Tinh Dã ngay lập tức đuổi theo khiến Tần Quảng Phong co cẳng chạy. Hai người một trước một sau đuổi nhau trên sân trường. Quảng Phong chạy ra sau thư viện. Nơi đó có một mảng rừng trúc, không phải là rừng cây rậm rạp mà chỉ là có mấy chục cây trúc mảnh trồng với nhau, giống như một bó đũa cắm trong ống. Những cây trúc trưởng thành đều phát triển thò ra ngoài, lá rậm rạp, giống như một cái ô đang bật, xòe bóng xanh xuống bên dưới. Rừng trúc này do mấy cái ô như thế tạo thành, vô cùng mát mẻ và yên tĩnh. Vào những ngày hè, học sinh rất thích đến đây. Những chiếc bàn đá dưới tán cây thường không có chỗ trống. Thế nhưng có một đợt có một học sinh nữ phát hiện có rắn, từ đó về sau chẳng có mấy người đến nơi này nữa.
Khi hai người chạy vào đến nơi, bàn đá ghế đá chẳng có ai ngồi. Thế nhưng ở nơi xa nhất của khu rừng có hai người đang quay đầu lại, hình như họ bị tiếng la hét của Tiêu Tinh Dã và Quảng Phong kinh động. Nhìn kĩ thì đó là Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan.
Sắc mặt Tiêu Tinh Dã trở nên vô cùng khó coi, Tần Quảng Phong cũng khựng người lại. Sao Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng lại ở cạnh nhau chứ, hai người họ ở đây làm cái gì?
Nhìn thấy hai người họ, Lâm Nguyệt Loan liền đứng dậy nói: “Hai cái cậu này, có mấy chú chim mới đến ăn táo bị các cậu làm cho giật mình bay mất rồi”.
“Cái gì mà chim ăn táo?”.
Tiêu Tinh Dã xị mặt bước tới xem, trong đám cỏ dưới rừng không biết ai ném một quả táo ăn dở xuống đó. Lâm Nguyệt Loan chỉ quả táo dở và nói: “Ban nãy có mấy chú chim đang ăn táo, mới ăn được mấy miếng thì bị cậu và Quảng Phong dọa cho bay mất”.
“Lâm Nguyệt Loan… cậu với Minh Nhật Lãng ở đây xem chim ăn táo?”. Quảng Phong cũng ngạc nhiên bước đến hỏi Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng.
“Ừ”. Lâm Nguyệt Loan trả lời.
Công tác xanh hóa của trường Thần Quang tương đối tốt, sân trường như công viên, hoa cỏ xanh mướt, rừng cây rậm rạp, trong rừng có vô số chim ca hát suốt ngày. Lâm Nguyệt Loan sớm đã để ý đến điều đó. Khu rừng sau thư viện là nơi tập trung nhiều nhất. Có lẽ là do ít người qua lại nên không bị ảnh hưởng. Thường có từng đàn từng đàn chim trốn trong kẽ lá ca hát, âm nhạc của tự nhiên vô cùng tươi đẹp và kì diệu.
Lâm Nguyệt Loan rất thích khu rừng yên tĩnh này, tiếp theo là thích tiếng chim ca ở đây, bình thường không có việc gì cô đều mang sách đến đây ngồi nghe những điệu nhạc của thiên nhiên. Hôm nay cô định đi một mình, đang đi xuống cầu thang thì gặp Minh Nhật Lãng đang dạo bước đằng trước...