Giá mình có ai đó để yêu
Posted at 27/09/2015
210 Views
Chúng ta không hẹn nhau kiếp sau, bởi vì chỉ có những người yêu nhau mới mong được gặp lại. Anh hãy yên tâm đi đến nơi mà anh muốn, gặp người mà anh thương...
***
Trước khi lên xe, người ta tiêm cho cô một mũi an thần. Cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng người hỏi nhưng rất rời rạc, những mảnh vụn thông tin chắp nối thoáng hiện lên trong đại não rồi biến mất: "Ổn...ở lại...đừng". Cô không xác định nổi là giọng nam hay nữ, nói với cô hay là những người đang ngồi cạnh cô, nhưng theo bản năng cô vẫn gật đầu. Rồi, cô cảm thấy đất dưới chân mình đang di chuyển. Cô bắt đầu nói lẩm nhẩm: "Sẽ qua hết, sẽ qua hết, sẽ qua hết".
Cô thường làm thế mỗi lần thấy sợ hãi, nhiều năm nay, từ khi cô còn rất nhỏ. Cô thực sự tin rằng suy nghĩ tích cực là cách thức tốt nhất để chống đỡ lại mọi khó khăn, hoặc giả như nó chỉ là một phương pháp tự thôi miên để lừa mình dối người, thì cũng có tác dụng hơn thứ thuốc ngủ chỉ làm tê liệt mọi giác quan, sau đó khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn đấy, bởi không phải cơn ác mộng nào cũng là mơ.
Giữa chừng, dòng suy nghĩ của cô bị gián đoạn, vì cái lay dữ dội của chồng mình. Cô hơi bực bội, tuy rằng trong xe rất tối, chỉ có ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ chiếc bảng điều khiển và mắt cô chưa kịp thích ứng được với việc mở ra đột ngột, thì cô vẫn nhận ra đó là chồng mình. Cô không hiểu từ lúc nào anh lại chuyển xuống ngồi cạnh cô. Không phải vị trí của anh là ở chỗ ghế lái sao? - Cô mấp máy môi, nhưng không thành tiếng. Xong, ngay lập tức cô phát hiện ra có điều gì đó vô lý, chồng cô vốn dĩ không ở đây. Thì ra là nằm mơ - cô cười nói. Xe vừa qua một đoạn đường xóc nảy. Cô đoán.
***
Năm thứ tư đại học, cô chuyển đến sống tại một nơi hoàn toàn mới. Chỗ cô ở hiện tại là một căn nhà bốn tầng, mỗi tầng có hai phòng khép kín, nếu gọi là "xóm" thì hơi đồ sộ. Dẫn vào nhà trọ là một cái ngõ hẹp sâu hun hút, hai bên đường đều là nhà cao tầng san sát, có sạp bán rau củ thịt cá, có cửa hàng tạp hóa, quán cơm bình dân, gội đầu massage. Khi cô tìm đến đây, vừa vặn bà chủ nhà đang treo biển cho thuê một căn phòng ở tầng ba, có ban công quay mặt về hướng Nam, vừa có thể sưởi nắng và bày biện một vài chậu cây cảnh.
Cô rất ít khi gặp những người hàng xóm sống quanh mình, ngoại trừ hôm cô khệ nệ khiêng về mấy chậu hoa dài, lúc leo lên cầu thang chạm phải một đôi bạn trẻ đang tình tứ đi xuống. Cô gái nhỏ lén liếc nhìn cô một cái, rồi thì thầm với bạn trai: "Hình như là người mới tới, ở dưới phòng mình". Chàng trai véo má bạn gái: "Sao em biết? Lắm chuyện thế". Cô gái nhỏ phụng phịu: "Tại mấy ngày nay không thấy cái tên đàn bà kia lên gõ cửa phòng mình than phiền nữa". Cuộc trò chuyện tới đây thì kết thúc, hoặc có kéo dài thêm nữa không thì cô không biết, vì đôi tình nhân ấy đã đi đến khúc cua và biến mất. Buổi chiều, cô lúi húi lấp đầy đất vào những chậu hoa dài hình chữ nhật, màu trắng, trông từa tựa như những cái bồn tắm, rồi treo ra phía ngoài ban công, dự định, mấy hôm nữa sẽ đi mua hạt giống hoa dạ yến thảo về trồng. Nhưng sau đó vì mải suy nghĩ cho đề tài luận văn tốt nghiệp nên cô quên mất chuyện này. Cô vẫn hay thế, lúc nhiệt huyết sôi trào nếu không bắt tay vào hoàn thiện ngay, thì công việc rất dễ bị bỏ dở lưng chừng.
Vài tuần sau, khi tưởng là đã thích nghi được với cuộc sống ở trọ bên ngoài, cô bỗng hối hận vô bờ bến và ngậm ngùi đồng cảm sâu sắc với "cái tên đàn bà" đã chuyển đi. Ban đêm, cô thường giật mình tỉnh giấc bởi những âm thanh rên rỉ nỉ non lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần, và tiếng kêu kẽo kẹt như thể có hàng chục thanh xà nhà cũ sắp đổ sập xuống, từ trên tầng vọng đến, mà có lúc cô ngỡ là mình đã nghe lầm. Nhưng rõ ràng không phải thế, nó ngày một lặp lại với tần suất đều đặn hơn. Cô đã qua rồi cái tuổi ngây thơ tới mức cho rằng âm thanh ấy là tiếng hồn ma tâm sự trong đêm. Có ngày thực sự không thể nhịn nổi nữa, cô tung cửa, và xông thẳng lên lầu, nhưng được nửa chừng thì hơi xấu hổ. Chẳng lẽ một đứa con gái giữa đêm hôm khuya khoắt lại gõ cửa nhà người ta và kiến nghị: "Làm ơn, nếu có làm tình thì khe khẽ cái miệng và đừng rung giường phành phạch như thế chứ". Hàng xóm mà, nhịn đi, cô nghĩ. Đôi khi, tình cờ gặp đôi bạn trẻ dưới chân cầu thang, cô hay chột dạ, cúi gằm mặt vờ như không thấy họ, cô có cảm giác mình là kẻ biến thái đi rình trộm chuyện riêng tư nhà người ta. Vậy nên, sống nửa năm ở đây nhưng cô vẫn chưa biết rõ mặt những người hàng xóm lầu trên.
Tận đến một ngày, lúc phơi quần áo, vô tình nhìn xuống những chậu hoa bị lãng quên ngoài ban công, cô sững sờ trông thấy vài mầm cây xanh bé xíu đang nhô cao khỏi mặt đất. Trong khi cô còn đang phân vân tự hỏi, không biết có phải mình bị mộng du mà trồng cây không, thì thấy có mấy hạt nhãn đen nhánh, tròn xoe từ trên trời bay vèo xuống. Cô thò nửa người ra ngoài ban công, nhìn lên, thấp thoáng thấy bóng người chạy tọt vào trong, nhanh nhẹn như một cánh bướm. Hóa ra là có kẻ ăn quả rồi nhủ hột xuống mấy chậu hoa nhà cô, lâu ngày mới mọc thành cây. Cô hùng hổ leo lên tầng trên:
Cốc cốc...
Một lúc sau, chàng trai mới ra mở cửa, gương mặt lạ hoắc hơi sững sờ vì cuộc viếng thăm đột ngột của cô. Cô nghe anh ta hỏi:
- Bạn là?
Cô quay ngón tay cái chỉ xuống dưới tầng, hàng xóm. Chàng trai có vẻ ngượng ngập.
- Có chuyện gì không?
Cô nén cục tức cố tỏ ra mình là người lịch sự, văn minh:
- "Người nhà anh" ăn quả nhè bã xuống nhà tôi. Cây mọc xanh um lên rồi. Chính mắt tôi nhìn thấy (cô nhấn mạnh).
Chàng trai lúng túng:
- Thật xin lỗi, em nhà tôi không cố ý. Cô ấy có thói quen vừa vẽ tranh vừa ăn hoa quả, chắc là vô thức ném xuống.
Vừa nói thế, anh ta vừa quay người vào trong, tuy lớn tiếng gọi, nhưng giọng không hề giận dữ, ngược lại có chút rung rung như đang cố nín cười:
- Mèo Sún à, mau ra đây.
Tên gì kì vậy, cô cúi đầu cắn môi, lúc ngước mắt lên đã thấy cô gái nhỏ, mặc chiếc váy hoa màu trắng xanh, e lệ bước ra từ nhà tắm, chạy đến núp sau lưng chàng trai, khuôn mặt đỏ bừng bừng.
- Còn không mau xin lỗi?!
Người được gọi là "ông xã" giả vờ gắt. Cô nhìn một màn trước mắt, có cảm giác mình giống như "đầu gấu" đi bắt nạt bạn nhỏ, liền thở dài xua xua tay:
- Thôi đều là hàng xóm, dĩ hòa vi quý.
Sau ngày ấy, ba người thỉnh thoảng gặp mặt sẽ không làm ngơ nhau nữa. Cô gái nhỏ còn chủ động bắt chuyện với cô, lúc biết cô đang ở một mình liền cảm thán: "Chị không thấy buồn sao. Nếu là em sẽ buồn mà chết". Cô vì thế cũng nghe được không ít chuyện về họ. Ví như, tên cô gái nhỏ vốn rất đẹp, còn cái biệt danh kỳ quái kia là do chàng trai đặc biệt "ban tặng". Ví như, cô gái nhỏ ít hơn cô hai tuổi, nhưng "anh xã" cô ấy lại nhiều hơn cô hai tuổi. Họ đều là sinh viên trường Kiến trúc, nhưng chàng trai đã tốt nghiệp và đi làm, lương tháng được "những tận ba triệu". Hai người đang sống thử. Lúc cô gái nhỏ kể với cô điều này, không hề tỏ ra ngượng ngập, mà còn vỗ ngực tự hào: "Sớm muộn gì em cũng lấy anh ấy về nhà thôi".
Bắt đầu từ khi nào cô có thói quen lắng nghe mọi động tĩnh của nhà trên, chính cô cũng không nhớ rõ nữa. Thời gian đó cô được nghỉ, phần lớn ngồi nhà viết luận văn, một vài buổi chiều ngày lẻ thì phóng xe đến chỗ thực tập. Từ ngày chuyển đến căn hộ này, cô thường bật dậy lúc bảy giờ sáng, bởi tiếng giật nước ào ào từ tầng trên, khiến nắp cống trong nhà tắm phòng cô rung lên bần bật. Cô có cảm giác mình sẽ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Cô cứ nằm ngẩn ngơ trên giường mãi, chờ đến khi đôi bạn trẻ sập cửa ra khỏi phòng, mới uể oải đứng dậy dọn dẹp và ăn một bữa sáng thật bự thay cho cả ngày, sau đó ngồi lì trước máy tính xem một bộ phim nước ngoài gì đó trên mạng, không có phụ đề. Cô coi mà không hiểu, thế càng tốt, cô sẽ vừa xem vừa bịa ra một nội dung mới và gán cho nhân vật các lời thoại tự mình nghĩ ra - Trò chơi nhàm chán ấy giúp cô giết thời gian. Khi cô chuẩn bị thiu thiu ngủ gật là lúc đôi bạn trẻ trở về, cô nhận ra, bởi cô gái nhỏ rất thích nện gót giầy mỗi lần lên cầu thang. Cô nghe họ đùa giỡn với nhau lúc nấu ăn, cô gái nhỏ hay đánh rơi đồ, khiến trần nhà phát ra những tiếng leng keng leng keng - Đó là tiếng rơi của đồ vật làm bằng inox. Nhà họ toàn dùng đồ inox, từ đũa, thìa, bát đĩa, xoong nồi đến cốc uống nước, có lần cô gái nhỏ bĩu bĩu môi kể thế. Buổi tối, lúc ngồi viết luận văn, cô thường thất thần nghe tiếng họ vừa phơi quần áo vừa trò chuyện. Cô gái nhỏ hay nghêu ngao hát một ca khúc tự chế, lời lẽ chẳng hề ăn nhập và nhạc điệu thì lung tung xoèng:
Gọi tên anh một ngàn lần
Cả đời này sẽ chỉ gọi tên anh một ngàn lần
Bởi vì rất muốn nghe lúc anh trả lời
Ơi, anh ở đây!
Thế nên gọi tên anh một ngàn lần
Bất kể anh đang rất gần bên
Chúng ta chỉ cách nhau một gang tay,
à không,
thậm chí còn ngắn hơn thế, một hơi thở, một cái hắt xì hơi
Vẫn muốn gọi tên anh một ngàn lần
Ú u ù u....
Giá như mình có ai đó để yêu, cô nghĩ, như thế sẽ đỡ hơn, sẽ cảm thấy mình vẫn còn thuộc về một nơi nào đó hoặc ít ra có ai đó để gọi tên, dẫu đáp lời chỉ là những tiếng vọng khô khốc vào thinh không.
Có một hôm chàng trai tự nhiên hỏi cô về những đôi giầy...