Disneyland 1972 Love the old s

Tình yêu pha lê

Posted at 27/09/2015

786 Views



Đổng Khoan là bạn của Tiêu Trừng, làm huấn luyện viên điền kinh trong nhà thi đấu. Từ nhỏ Tiêu Tinh Dã đã đi theo Đổng Khoan, từ nhỏ thành tích điền kinh xuất sắc của cậu cũng nhờ luyện tập với Đổng Khoan mà có được. Còn các môn như nhảy cao, nhảy xa hay bơi lội thì cũng học từ các huấn luyện viên khác trong nhà thi đấu.

“Vâng, đội bóng trường con gần đây phải luyện tập nên con không có nhiều thời gian đến nhà thi đấu. Hôm qua con đã gọi điện nói tình hình cho chú Đổng biết nhưng không gọi được, sau đó con quên mất. Lát nữa con gọi lại”.

“Ừ cũng được, con nhớ nói rõ với chú ấy, đừng để người ta đợi. Bao năm nay may mà có chú ấy chăm sóc cho con”.

“Bố, con biết rồi ạ”.

Tiêu Trừng nói xong liền về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Tinh Dã dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn một lúc rồi tắm giặt, đi ngủ. Thực sự rất mệt, vất vả tập luyện cả ngày, tối lại đi cùng Lâm Nguyệt Loan tìm Minh Nhật Lãng, mệt rã rời. Nhưng mãi không ngủ được, trong đầu cứ nghĩ lại khung cảnh quán vằn thắn Quảng Ký mới ăn ban nãy.

Quán vằn thắn Quảng Ký khá nổi tiếng. Viên vằn thắn tròn tròn xinh xinh, nhân được làm bằng thịt chân giò, đúng tiêu chuẩn hai mỡ tám nạc, kết hợp với nhân tôm tươi, nặn thành viên tròn, thêm lòng đỏ trứng gà, gia vị. Sau đó dùng lớp vỏ bánh mỏng như tờ giấy gọi lại và cho vào nồi nấu với nước canh cá, tôm, đường phèn, từng viên vằn thắn béo mập nổi lên trên, lớp vỏ trong suốt, lấp ló sau đó là nhân thịt màu đỏ. Mới chỉ nhìn màu sắc đã thấy thèm nhỏ dãi.

Lâm Nguyệt Loan chỉ nếm một miếng thôi mà đã nở nụ cười tươi tắn. Đôi mắt phượng của cô trong trẻo, dịu dàng. Khi cười đôi mắt ấy chớp chớp giống như ánh sao vụt qua, lấp lánh, lấp lánh.

Lúc này Tiêu Tinh Dã đang nhắm mắt nằm trong bóng tối, nhưng ánh mắt lấp lánh ấy vẫn xẹt qua não cậu, lấp lánh, lấp lánh…

* * *

Thứ hai, Minh Nhật Lãng xin nghỉ học.

Tiêu Tinh Dã nghe được tin này liền thì thầm vào tai Lâm Nguyệt Loan: “Cậu nói xem, có phải tên đại thiếu gia đó hôm kia đi bộ nhiều quá nên ngã bệnh rồi không?”.

Lâm Nguyệt Loan nghĩ một chút rồi nói: “Không đâu, đều là chuyện từ hôm kia, cho dù hôm đó có mệt thế nào thì nghỉ ngơi một ngày chắc là khỏe rồi”.

“Việc này nếu là người bình thường thì không mệt, dù có mệt cũng chỉ nghỉ ngơi một ngày là khỏe. Nhưng cái tên công tử Minh Nhật Lãng được nuông chiều từ bé quen rồi, nếu mà mệt thì làm sao mà khỏe ngay trong một ngày được chứ!”.

Cậu nói cũng không phải không có lý, Lâm Nguyệt Loan tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy đúng. Nhà họ Minh chăm con cái kỹ quá, mười mấy tuổi đầu rồi mà chưa để cho cậu đi đâu một mình bao giờ. Đêm hôm đó đi bộ như thế mà mệt thì cũng là chuyện thường.

Tối hôm đó khi Minh Nhật Lãng về nhà, cơ thịt thực sự rã rời. Cậu không ăn cơm mà định đi tắm luôn, nhưng vì mệt quá nên đã ngủ quên ngay trong bồn tắm nước nóng.

Bà Minh đợi nửa tiếng không thấy con ra, gõ cửa cũng không thấy trả lời, vội gọi chồng vào xem thế nào, lúc đó mới phát hiện ra cậu ngủ say trong khi tắm. Cũng may là bồn tắm nhà cậu là bồn giữ ấm, nếu không đã bị cảm lạnh. Ông Minh vội vàng gọi con dậy, cậu mơ màng tắm cho xong rồi mặc đồ lên giường ngủ một mạch.

Vừa mới tắm xong nên hai má cậu đỏ hồng, mái tóc đen lòa xòa xuống má, giống như một đứa trẻ đang ngủ ngon lành. Nhìn dáng vẻ của con trai, trong lòng bà Minh ngập tràn tình yêu thương. Bà cầm máy sấy tóc sấy cho con, rồi đắp chăn cẩn thận. Sau đó mới nhẹ nhàng ra ngoài.

Minh Nhật Lãng ngủ một mạch đến mười giờ hôm sau mới dậy. Sau khi dậy mới cảm thấy khắp người ê ẩm. Đặc biệt là hai chân, các cơ và các khớp nhức mỏi. Vận động quá sức sẽ dẫn đến các cơ mỏi mệt, đó là điều bình thường. Thế nhưng xương cũng đau… bà Minh vội cho bác Hồng đi đón bác sĩ Thành tới.

“A Lãng, có phải là đã vận động quá mạnh?”. Bác sĩ Thành khám xong cho Minh Nhật Lãng và hỏi.

“Không ạ”. Minh Nhật Lãng phủ nhận, nhưng sau đó ngập ngừng nói: “Có điều… tối qua cháu đi bộ rất xa”.

“Đi bao xa?”.

“Khoảng bốn, năm bến xe bus”.

Bến xe bus ở thành phố A cách nhau tầm ba trăm mét, đi bốn, năm bến cũng phải hơn một kilomet. Bác sĩ Thành chau mày nói: “A Lãng, sao cháu lại đi bộ xa thế? Sao không ngồi xe của nhà?”.

“Cái thằng bé này, nó muốn thử đi bộ về nhà”. Bà Minh ngồi bên cạnh nói thêm vào, “Điện thoại thì tắt, đi đến chín giờ đêm chưa về, khiến chúng tôi lo chết đi được, suýt nữa thì báo cảnh sát”.

“ A Lãng, sau này không được bướng bỉnh như thế nhé! Xương cốt của cháu yếu hơn người bình thường, nếu vận động mạnh hoặc lâu quá sẽ khiến cháu không chịu được, có hại cho sức khỏe cháu lắm! Đừng lặp lại chuyện này nữa”. Bác sĩ Thành cẩn thận dặn dò cậu như một người cha dạy dỗ con mình.

Minh Nhật Lãng cúi đầu, lát sau lí nhí: “Cháu biết rồi ạ!”.

“Thuốc có uống đều đặn hàng ngày không đấy?”.

“Có uống, ngày nào tôi cũng nhắc nhở nó uống thuốc đúng giờ”. Bà Minh trả lời.

“Thuốc nhất định phải uống đúng giờ thì mới có tác dụng tăng trưởng cho xương. Mật độ xương tăng cao thì khả năng hoạt động của cháu mới nâng cao được”. Bác sĩ Thành vỗ vỗ vai Nhật Lãng. Bác sĩ Thành luôn luôn ấm áp và dịu dàng với cậu bệnh nhân mà bác chăm sóc từ bé đến giờ này.

“Bác sĩ yên tâm, không cần mẹ nhắc nhở thì cháu cũng chưa bao giờ quên uống thuốc”.

“Vậy là được. A Lãng, hai hôm nay cháu nghỉ ngơi ở nhà đi, không đến trường nữa, đợi khi nào cơ thể hết mệt mỏi thì sẽ bàn tiếp”.

Minh Nhật Lãng ngập ngừng một hồi rồi đáp: “Vâng”.

Lại một ngày chủ nhật nữa.

Mấy hôm trước Nguyệt Loan đã hẹn với Vũ Phi đi dạo phố, hôm nay trước khi đi lại gọi điện thoại đến bàn bạc với cô. Kết quả Vũ Phi nói: “Hôm nay không di dạo phố được rồi, có điều cậu phải đi cùng với tớ đến một nơi khác”.

Lâm Nguyệt Loan chán nản đến nhà Giang Vũ Phi, mở cửa đón cô lại là một thương binh, tay phải băng trắng đeo trước ngực.

“Phi Phi, cậu làm sao thế?”.

“Đừng hỏi nữa đi, sáng qua chơi đùa với mấy đứa bạn ngoài sân tập, có đứa con trai cầm ván trượt đến, mọi người giành nhau chơi. Người ta chơi không sao, tớ vừa trượt chưa được hai phút thì đã ngã một cái đau điếng, bây giờ thành thế này đây”.

“Cậu cũng thật là, không biết chơi thì đừng có chơi, chơi cái ấy dễ ngã lắm! Tớ chưa bao giờ dám chơi cả”. Lâm Nguyệt Loan luôn lùi xa ba bước với những đồ chơi dễ khiến con người mất thăng bằng.

“Tớ cũng đâu có định chơi cái đó, nhưng hôm đó đông người, ai cũng chơi rồi tớ hứng lên thử một tí, ai biết được tớ lại đen đủi mà ngã chứ! Haizz, không may mắn chút nào”. Giang Vũ Phi thở ngắn than dài.

Lâm Nguyệt Loan nhìn Vũ Phi rồi nói: “Nhìn cậu cứ như vừa từ Iraq trở về ấy”.

“Thôi đi, đừng cười tớ nữa. Đi cùng tớ đến bác sĩ, hôm nay phải đi thay thuốc”.

“Bố mẹ cậu đâu, sao không có ai ở nhà?”. Lâm Nguyệt Loan lúc này mới nhớ mình chưa gặp bố mẹ Vũ Phi.

“Bố tớ đi công tác một tuần rồi, mẹ thì hôm nay phải làm thêm”. Bố mẹ Vũ Phi làm việc trong một công ty thương mại của nước ngoài bận tối tăm mặt mũi. “Tớ có bố mẹ mà cứ như không”.

“Sao lại nói thế chứ, còn hơn tớ nhiều mà”.

Vũ Phi vốn chỉ định nói đùa, nhưng không muốn nói quá nhiều sợ ảnh hưởng đến Nguyệt Loan nên đã chuyển chủ đề: “Đi thôi, cùng tớ đến khoa chẩn đoán xương của bác sĩ Thành Bác Văn”.

Phòng chẩn đoán xương của bác sĩ Thành Bác Văn là một phòng khám rất hiện đại.

Nhân viên lễ tân vui vẻ chào đón các bệnh nhân. Cô cúi người tỏ ý xin lỗi và nói: “Bác Dư, thật ngại quá. Bác đợi thêm năm phút nữa”.

Vũ Phi đã hẹn giờ trước, hôm nay đến sớm cả mấy phút. “Chị Vương”, cô gọi tên nhân viên lễ tân một cách thân quen. “Em cũng phải đợi năm phút à?”.

“Xin lỗi Phi Phi, đáng lẽ chỉ phải đợi năm phút nhưng thời gian hội chẩn của bác sĩ Thành mới thay đổi xong nên chắc em phải đợi nửa tiếng, không sao chứ?”.

“Không sao ạ, đằng nào em cũng không có việc gì”.

Vũ Phi quay sang giới thiệu với Nguyệt Loan: “Loan Loan, đây là chị Vương, hàng xóm nhà tớ, nghe nói tớ bị gẫy tay nên giới thiệu tớ đến đây. Bác sĩ Thành là bác sĩ khoa xương tốt nhất ở thành phố A, người bình thường muốn gặp cũng không gặp được ý”.

“Em chào chị Vương”. Lâm Nguyệt Loan chào chị Vương rồi quay sang nhìn phòng khám một lượt...