Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
Posted at 25/09/2015
818 Views
ko!_Khó nhọc nở ra một nụ cười, Gia Băng cắn môi, viện đại một lí do chữa cháy cho bản thân_Tớ...tớ bị lạc...
-Thì sao?_Thờ ơ hỏi lại, cục băng đáng chết kia kiệm lời, đôi mắt dò xét nhìn Gia Băng tỏ ý nghi ngờ.
-Tớ...tớ nghĩ cậu là người ở đây nên...nên..._Tỏ vẻ e dè rất đạt, Gia Băng giương đôi mắt dễ khiến người khác mủi lòng trực diện đối kháng với đôi mắt kia, đôi môi nhỏ xinh hết mím rồi lại mở, ý tứ rõ ràng muốn nói gì đó rồi lại thôi.
-Nên?_Mặt mũi cục băng kia gần như lấy lại được sắc thái cũ.
-Cậu có thể đưa tớ đi được ko?_Gia Băng e lệ chớp chớp mắt, lòng ko khỏi cảm ơn bà mẹ thay đổi biểu cảm nhanh như lật sách ở nhà của mình, nhờ bà, khả năng diễn suất của cô mới có 6 tuổi đã thần sầu như thế.
Soi soi Gia Băng một hồi, cục băng lạnh mới chấp thuận.
-Nhà cậu ở đâu?
-Xyz_Thoáng vui mừng thành công mĩ mãn của kế hoạch, Gia Băng sau khi nói tên địa chỉ vẫn tỏ ra là người rất hiểu chuyện, tiếp tục dè dặt_Cậu ko vội chuyện gì chứ? Nếu vội thì thôi vậy.
-Ukm, tôi đang vội, tạm biệt_Gật đầu đáp trả, cục băng lạnh quay người đi làm Gia Băng thiếu điều tức chết.
-Cậu bỏ tớ đi thật à? Mẹ ơi!_Quyết ko bỏ cuộc giữa chừng, Gia Băng đành thét lên. Cô thề, cô ko bao giờ nói mấy câu ngu ngơ như thế nữa.
-Còn ko mau theo tôi!_Cục băng lạnh dừng lại, hơi hơi quay đầu hếch cằm ra hiệu cho Gia Băng rồi bước tiếp.
Nhưng, Gia Băng là người có hận phải trả, có thù phải báo. Đương nhiên, cô ko dễ gì làm theo ý người khác.
-Tớ bị trật chân, ko đi được_Lê lết nhắc nhắc vài bước chứng minh, Gia Băng chườm bộ mặt sầu thảm kêu lên, tay từ từ mát sa bàn chân trái bé nhỏ. Phải, phải thế, đã chơi thì phải chơi đến cùng.
-Đồ phiền phức_Lẩm ba lẩm bẩm một câu, cục băng lạnh quay lưng ngồi xôm xuống mặt Gia Băng, nhanh chóng ra lệnh_Lên đi
Thức ăn đến tận miệng mà ko ăn thì thật ngu ngốc. Gia Băng đương nhiên ko do dự trèo lên tấm lưng nhỏ kia, khoé môi nhếch lên ma mãnh ko thể tả.
Nếu cục băng lạnh bảo cô phiền phức, được thôi, đồ phiền phức này sẽ cho cậu thấy thế nào mới là đỉnh cao của phiền phức.
Ngày hôm ấy, Gia Băng ở trên lưng cục băng lạnh ra sức điều tra pro5 của cậu, thông tin lấy về cũng ko phải ko ít. Dù sao mới buổi đầu mà biết tên với địa chỉ người ta cũng ngon lắm rồi, hơn nữa, Gia Băng tự thấy bản thân chưa lớn, sức hấp dẫn thua cô bán bánh bên đường cũng là lẽ thường tình. Sao lại so sánh như thế ư? Tại vì cả buổi cô hỏi mấy chục câu, cục băng lạnh cũng chỉ trả lời có 2 câu là "Tôi mệt" và "Cậu còn hỏi nữa tôi quẳng cậu xuống đường đấy". Còn cô bán bánh thì...
-Jun đấy hả? Bạn gái nào dễ thương thế này?_Cô bán bánh tay toàn mỡ véo má Gia Băng, nhưng nể tình cô ta có mắt nhìn, Gia Băng ko trách còn nở nụ cười tươi để lộ 2 lún đồng tiên sâu trên má.
-Mắt cô bị bụi bay vào ạ?_Câu thứ nhất cục băng lạnh đáp trả.
-Ừ, cháu tài nha, sao biết hay vậy?_Cô bán bánh trầm trồ khen ngợi trong khi mặt Gia Băng đen thành mảng lớn.
-Ko có gì, nhìn mắt thẩm mĩ của cô là biết ạ_Câu thứ 2 của cục băng lạnh phát ra rất đắc ý.
-Cháu ở nhà số 52, phố Xyz phải ko, chuyển dùm cô bao bánh này đến nhà 53 nhé?
-Vâng!_Đấy, những 3 câu trong khi cô có 2 câu, hjx.
Sau cái ngày định mệnh đó, Gia Băng thương xuyên mặt dày đến nhà Jun, mặt dày giới thiệu mình là bạn gái của cậu, mặt dày ở lì trong phòng ai đó ngả người trên giường nhìn ai đó đọc sách, chán thì lăn ra ngủ, ngứa miệng thì ngu ngơ bắt chuyện. Cô cũng mặt dày 7 ngày 1 tuần ăn cơm tối tại nhà ai kia mới xách dép về nhà. Cơ hồ, 1 ngày có đến nửa ngày Gia Băng ở phòng Jun.
Cơ mà, con người kia cũng dằn dần chấp nhận sự xuất hiện của cô trong phòng mình, ko những ko đuổi cô đi như ngày đầu còn rảnh rỗi dắt cô đi chơi với đám bạn lố nhố-trong đó có Gia Minh-của mình. Cũng nhờ Jun, Gia Băng dần thay đổi cách nhìn với những "ngoại lệ" trên đảo, cô cũng học được nhiều thứ mà đáng lẽ cô phải biết từ sớm như thế nào là bạn bè, thế nào là chơi, thế nào là "thích" một ai đó...
Một hôm, đám trẻ phá bĩnh chủ mưu là Gia Minh bỗng đột ngột cải tà quy chính, ko bày trò chọc phá người khác mà chủ trương chơi trò Cô dâu, chú rể. Phát kiến này làm cả bọn nhất quyết đồng tình cả hai tay hai chân, ai ai cũng muốn được phân vai chính.
Nhưng, 1 nước ko thế có hai vua, 1 lễ cưới thì ko thể có nhiều cô dâu, chú rể. Thế nên, để cho công bằng, dân chủ, văn minh, đám con gái trong hội phải bóc thăm.
Hồi hộp, khấn vái trong lòng rất thành tâm, Gia Băng mới bóc được phán quyết làm cô dâu cho mình. Khi cô hí hửng thông báo kết quả cho đám con trai đang dỏng tai hóng mắt chờ tin thì chúng hết thảy ngây người. Chiếc hộp bóc thăm ban nãy còn bị tranh chấp thảm khốc giờ nằm im re dưới đất, ko chút động tĩnh.
-Bố tớ bảo ko được lấy sư tử hà đông, tớ rút lui_Tên thư nhất nhún vai bất lực, tỉnh bơ nện cục sốc vào người Gia Băng.
-Tớ...tớ...tớ còn mẹ già em thơ, cậu tha cho tớ nhé!_Tên thứ 2 mặt mũi tèm lem cầu khẩn, môi Gia Băng cũng vì thế giật giật liên tục.
-Cậu có tiền ko?_Tên thứ 3 vô duyên hỏi, khi nhận thấy cái lắc đầu yếu ớt của Gia Băng thì thở dài đánh sượt_Tớ muốn lấy người môn đăng họ đối cơ.
-Sau này tớ sẽ làm cha xứ, vì thế, tớ ko muốn cậu làm ô uế sự trong sáng của tớ_Tên thứ 4 thẳng thắn trưng cầu chủ ý.
-Luật pháp cấm chị em lấy nhau, mà dù có ko phải máu mủ, chết em cũng ko lấy chị_Gia Minh từ nhỏ đã khủng bố Gia Băng mấy câu đại loại như thế, nên cô cũng sớm chai lì rồi.
Nhưng, chẳng lẽ, chỉ là cưới giả thôi mà cô cũng ế đến thế sao? Gia Băng ko khỏi khóc thầm liếc nhìn tên cuối cùng, dù cậu ta ko nói thì cô cũng biết trước kết quả rồi.
-Tớ cũng như những người kia..._Cục băng lạnh khoanh tay trước mặt, người dựa vào tảng đá to trả lời, thanh âm trầm thấp như đang suy xét điều gì đó_...nhưng để cuộc vui tiếp tục, tớ sẽ lấy cậu.
Thời khắc chủ rể đồng ý cưới, là thời khắc Gia Băng muốn bóp cổ giết chết Cục băng lạnh.
Cô chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy. Cái cảm giác bị người ta thương hại dấy lên khiến cô rất mực khó chịu. Có lẽ vì thế, cô từ đó ko chấp nhận bất cứ ai thương hại mình, trừ 1 người duy nhất...
-Đứng đó làm gì, đi đến nhà thờ thôi!_Nhẹ nhàng đến mức kinh ngạc nắm lấy tay Gia Băng, cục băng lạnh kéo cô đi đến nhà thờ theo sau lũ trẻ chạy trước.
Giây phút tay nắm tay đầu tiên thế này thật ngắn, nhưng hơi ấm vương lại trên tay Gia Băng thật lâu mới phai.
Cánh cửa nhà thờ mở rộng, Gia Băng khoác trên mình chiếc khăn trải bàn trắng giả làm áo cưới bước lên tấm thảm đó dẫn vào trong, tay cô đặt lên tay Gia Minh đi bên cạnh. Tiếng nhạc đám cưới quen thuộc phát ra từ miệng lũ trẻ đóng vai quần chúng vang lên thật đều, thật nhịp nhàng. Phía xa, cục băng lạnh nhìn cô nheo mắt ẩn ẩn ý cười.
Thật ko thể tin được, khóe môi cậu ta vừa mới nhếch lên thì phải? Nhưng vì khoảng cách hơi xa, nên nó trở nên quá mơ hồ và mờ ảo chăng?
Đương lúc nghĩ ngợi, cánh tay "chú rể" đưa về phía cô, đón lấy bàn tay cô từ tay Gia Minh.
Lời thề nguyền văng vẳng bên tai y như phim truyền đến màng nhĩ cô, cô động khắp cả gian nhà thờ. Trời ạ, đám này thực biết chịu chơi, đến cả chuyện này cũng làm y như thật, nó làm cô thực sự cảm thấy lâng lâng rồi.
Sau lời tuyên thệ, đám đông "thực khách" nháo nhào hai bên "Hôn đi!, hôn đi!" làm cô ko khỏi đó mặt. Cái này...hình như vượt quá xa tuổi tác rồi á nha. Nụ hôn đầu của cô...ko dễ để vào tay người trong trò chơi vớ vẩn này đâu....