Ngã ba đường

Posted at 27/09/2015

90 Views


Trọn đời là gì? Ràng buộc hay là một loại hình khác của ràng buộc? 
***
- Anh yêu em.
Với bộ mặt quyến rũ nửa mùa, Leo dịu dàng nâng cằm Kate và chầm chậm kề sát đôi môi đang run rẩy của cô. Ánh mắt Kate hỗn độn vô vàn cảm xúc như thể chúng đang chiến đấu với nhau trong con ngươi sâu thẳm mang màu nâu nhạt từ loại hồng trà hảo hạng. Tim cô đập rất mạnh, đến mức cô sợ nó sẽ vỡ nát rồi phải chết đứng trước mị lực của gã đàn ông kia. Leo cũng khẽ chau mày, hắn hiểu chiếc mặt nạ thủy tinh của hai người đều đã vỡ một lần nữa.

- Quá tệ! Cắt!!! Cắt ngay cho tôi!!!
Tiếng quát phẫn nộ của vị đạo diễn Ricardo khiến Leo và Kate đều giật nảy mình, cả đoàn phim cũng bị một phen hú vía: anh chàng quay phim lắc đầu vẻ ngao ngán, cô thư ký lo lắng nhìn đạo diễn, còn dàn diễn viên phụ thì cứ nhỏ từng giọt độc được vào tai nhau. Leo lườm bọn họ, hắn biết rõ bất cứ diễn viên nào cũng muốn đảm nhận vai chính trong bộ phim của Ricardo - vị đạo diễn của các giải thưởng. Kiêu căng, cầu toàn và lập dị, dường như trở thành chất xúc tác cho sự tài ba của ông. Ricardo thường xuyên gắt gỏng với diễn viên, nhưng chưa bao giờ người ta chứng kiến ông nổi giận như hôm nay. Cảnh lãng mạn cao trào nhất đã quay hai mươi bảy lần rồi, mà Leo và Kate – hai diễn viên chính – lại không thể nhập tâm, chính xác là nét mặt của họ quá gượng gạo. Kate khoanh hai tay cúi gầm mặt xuống, Leo thì cố nén một câu chửi tục, và cả hai đều lẩn tránh ánh mắt nhau ở mức tận cùng của tối thiểu. Ricardo giận dữ ném cuốn kịch bản tội nghiệp đã nhàu nát xuống sàn, ông chỉ vào hai diễn viên chính:
- Vô cảm! nét mặt hai người hoàn toàn vô cảm! Nếu có thì chỉ là những cảm xúc giả tạo! Đến tôi ngồi đây nhìn hai người còn buồn nôn thì đừng nói đến hàng triệu khán giả sẽ được chiêm ngưỡng hai con khỉ nhăn nhó với nhau trên màn ảnh. Rạp chiếu phim sẽ ngập bãi nôn trộn lẫn giữa bắp rang và nước ngọt! Hai người có phải diễn viên không vậy? Tôi không biết giữa cô cậu từng xảy ra chuyện gì nhưng làm ơn đừng trút giận vào bộ phim hoàn hảo của tôi!!! Hôm nay dừng ở đây, vì tôi chẳng muốn tự nôn vào bộ phim của mình!
Phun ra một tràng những lời có dao găm, Ricardo quay phắt người tiến về phía cửa căn nhà hoang, đỉnh đầu như mọc thêm ống khói công nghiệp nghi ngút những làn khói xám đỏ. Cả đoàn phim lặng lẽ giải tán mà chẳng thèm chào tạm biệt hay an ủi Leo và Kate, chỉ riêng chàng quay phim là phun ra câu cám ơn sặc mùi châm biếm. Kate vớ lấy túi xách và áo khoác, gương mặt đầy thất vọng và mệt mỏi, cô lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại di động định gọi cho ai đó nhưng lại bị Leo bất ngờ giật lấy. Giọng hắn vang lên đầy ác ý:
- Tôi không biết cô căm ghét tôi đến mức nào, nhưng xin cô làm ơn công tư phân minh. Đây là phim của Ricardo đấy! Tôi đã mơ đến ngày này từ lúc khởi nghiệp rồi. Chúa ơi, ánh mắt của cô lúc nãy cứ như muốn xé xác tôi ra làm trăm mảnh ấy.
Kate ném ánh mắt mà Leo vừa miêu tả vào hắn, thậm chí là lũy thừa thêm phần đáng sợ.
- Anh vẫn không thay đổi.
- Bốn năm không hề dài chút nào đâu, Kate.
- Đủ rồi! Trả tôi điện thoại!
Kate thô lỗ giật lại điện thoại từ tay Leo, lướt nhanh trên màn hình cảm ứng và dừng lại ở một số được lưu là "Chồng". Tuy nhiên, khi Kate chỉ vừa áp điện thoại vào tai thì Leo đã nhanh chóng chộp lấy nó. Hắn dùng một tay cản sự phản đối của Kate, và tự tin đáp trả giọng nói ồm ồm vừa vang lên trong chiếc loa nhỏ:
- Chào anh, chồng thân mến của Kate Perskin! Tôi muốn báo với anh rằng hôm nay anh không cần đến đón vợ, vì tôi có chuyện CỰC KỲ QUAN TRỌNG cần giải quyết với cô ấy. Tôi là ai à? Anh không cần biết đâu bạn yêu quý, và tôi khuyên anh đừng hoài công can thiệp vào chuyện tôi sắp làm. Chúc anh một ngày tốt lành!
Leo bình thản cúp máy, hắn nhếch môi cười trong khi Kate vẫn cố với tay lấy lại chiếc điện thoại.
- Đồ thần kinh!!!
- Nhờ ơn cô cả.
Giận đến nỗi sắc mặt đỏ gay, Kate mạnh tay đẩy vào ngực Leo rồi quay đi mà chẳng đoái hoài gì đến chiếc điện thoại nữa. Ngày xưa, khi còn thức giấc bên nhau mỗi buổi sớm, Kate rất ghét mỗi lần Leo ỷ vào chiều cao của hắn mà trêu tức cô, và cô càng ghét hơn điệu cười khoái trá của hắn. Khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc cô gần như lao vào người hắn - như một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, làm dấy lên những gì vốn tồn đọng dưới đáy hồ. Kate ghét viễn cảnh vừa rồi đến mức cô cảm giác cả thân thể như bị một cơn đau tê dại xâm nhập, nó đầu độc cô, và giết chết cô.
Leo thở dài, nối sát gót người yêu cũ. Hắn cảm nhận được cơn giận của Kate nên đã tạm im lặng. Ngày xưa cũng vậy, hắn luôn khôn khéo đợi chờ cô nguôi ngoai tựa một con quỷ giăng bẫy một thiên thần, rồi biến nàng thành đọa thiên sứ. Gió lùa qua ô cửa có hình dáng tựa cái miệng của thằng hề; hay chính Leo trông nó ra như thế, chúng ve vãn mái tóc xoăn nhẹ của cô, và tiếng gió vi vu kia sao nghe chẳng khác gì giọng cười khả ố đang chế nhạo hắn. Kate bước ra ngoài phố, ánh nắng lấp lánh bao bọc lấy cô; viền theo những đường cong kia một hào quang siêu thực. Rồi hắn lại nhớ đến ngày cô quay lưng với hắn như vậy, ngày cô bỏ hắn lại một mình với bóng đêm tàn khốc. Dẫm lên từng dấu chân của Kate, hắn ước gì hắn có thể tự đâm cho mình một nhát. Khi Leo chấp nhận tham gia bộ phim, hắn hoàn toàn không lường trước sự thảm hại của mình ngay lúc này. Hắn không biết là vì hắn xem thường vai diễn, hay là do hắn quá xem thường trái tim mình? Bất chợt, hắn lắc lắc đầu, như thể việc ngớ ngẩn ấy sẽ tống khứ hết mọi cảm xúc đang dấy lên trong hắn vậy. Đôi mắt hắn sáng lên bởi một ý nghĩ tinh quái vừa xâm chiếm lấy hắn.
Leo đuổi kịp Kate trên vỉa hè, hắn níu tay cô lại, gấp gáp, và cô suýt ngã vào lòng hắn.
- Kate, anh xin lỗi vì đã to tiếng với em. Nhưng khoan hãy bàn về hai chúng ta. Em hãy nghĩ cho đoàn phim, Ricardo, và đặc biệt là những fan hâm mộ của em, họ đã rất chờ đợi bộ phim Ngã Ba Đường này biết bao...
- Nói rõ ý của anh đi!
- Em không hiểu vì sao Ricardo cho phép chúng ta về sớm à?
- Cho phép!? Ông ấy đuổi cổ chúng ta thì có.
- Ông ấy muốn anh và em có thời gian để kết thân với nhau. Việc hai diễn viên có mối quan hệ tốt rất quan trọng, em biết mà.
Kate không nén nổi cái phì cười, cô nhíu mày và nói gần như không thể tin được:
- Leorio Anderson, anh có thôi khua môi múa mép trước mặt tôi không? Đến phiên tôi buồn nôn rồi đấy.
- Một ngày thôi, Kate! Chỉ một ngày thôi!
Kate đanh mặt lại, cô nhìn sâu vào đôi mắt Leo, ánh mắt bị đầu độc bởi hào quang danh lợi song lại không kém phần thành khẩn. Cô biết Leo luôn ôm tham vọng được nổi tiếng trong giới điện ảnh, và đó là điểm trái ngược đầu tiên giữa họ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng chính Leo đã truyền cảm hứng nghệ thuật cho cô.
Thấy Kate đã dịu xuống, Leo nhoẻn miệng cười; sặc mùi xảo quyệt. Hắn đánh một vòng ra sau lưng cô rồi lại xuất hiện trước mặt cô với vẻ rất tình cờ, thích thú như một thủy thủ bắt gặp mỹ nhân ngư trên biển khơi mênh mông.
- Chào quý cô xinh đẹp, tôi có thể hân hạnh làm quen với cô không?
- Anh rốt cuộc là cái quỷ gì vậy?
Dứt khỏi Leo, Kate lao ra vỉa hè và gọi một chiếc taxi. Mở cửa, cô chui tọt vào yên ghế bọc đệm êm ái và đóng sầm cửa lại. Leo đỉa đói nhanh chân bước đến, thản nhiên mở cửa xe và ngồi bên cạnh Kate, mặc cho cô có la lối và đuổi hắn ra ngoài. Thấy thái độ cáu gắt của nữ hành khách, bác tài xế quay lại ném ánh nhìn khó chịu vào Leo, nhưng ngay lập tức ông liền trố mắt kinh ngạc.
- Ôi trời, có phải là cặp đôi Leo và Kate một thời đó không?!
- Cháu không quen anh ta!
- Còn cháu thì đang cố làm quen cô ấy - Leo đáp trả lớn tiếng để át giọng Kate.
Bác tài có vẻ thất vọng khi nghĩ mình đã nhìn nhầm, ông chưa kịp hỏi thêm gì thì Leo đã cướp lời Kate: "Công viên giải trí 511", nói xong, hắn liền chồm lên trước như một con lươn, và rỉ vào tai bác tài xế những điều mật ngọt chết ruồi nào đó khiến ông lái xe đi ngay.
- Hay lắm! đàn ông các người! – Kate khoát tay vẻ bất lực
- Vậy ra hai cô cậu đúng là Leo Anderson và Kate Perskin. Tôi biết mình không lầm mà. Dù không quan tâm lắm đến mấy chuyện tình chớp nhoáng trong giới điện ảnh, nhưng tôi rất vui khi biết hai người quay lại.
- Lạy chúa, gã này đã nói những điều vớ vẩn gì với bác vậy?!
Leo tằng hắng thật to, hắn vội khoác vai Kate và vui vẻ trò chuyện với bác tài xế:
- Cháu cũng khá ngạc nhiên khi được người ở tuổi như bác để tâm đến.
Qua tấm kính chữ nhật gắn phía trước, Leo thấy bác tài khẽ nở nụ cười nhạt, nhạt hơn cả ly sữa không đường. Đoạn, ông tâm sự rằng khi xưa, hai vợ chồng ông đã vô tình gặp Leo và Kate trong nhà hàng The Circle, vợ ông bảo trông họ y hệt ông và bà hồi trẻ, và thế là ông thích cặp đôi ấy. Leo tỏ ra thật sự quan tâm đến câu chuyện, hay là do việc thân thiện với bác tài xế sẽ có lợi cho hắn. Gã này luôn có những suy nghĩ chẳng ai đoán được.
- Nhà hàng đó có món bò hầm khoai tây ngon tuyệt cú mèo! Vậy vợ chồng bác vẫn còn ăn tối ở đó chứ?
- Tôi và bà ấy đã li thân rồi.
Một bầu không khí nặng nề bỗng ngự trị trong khoang xe taxi. Kate dường như đã vơi bớt cơn giận, mà thay vào đó, ánh mắt cô tràn đầy niềm cảm thông đối với người đàn ông mang vẻ ngoài hằn lên những dấu vết từ việc thiếu hình bóng của người phụ nữ. Cô nhìn sang Leo, lòng hơi thắt lại khi thấy ánh mắt hắn bỗng dưng tối sầm lại và sâu thẳm hơn.
- Tôi tự hỏi không biết hai cặp đôi chúng ta có liên quan gì đến nhau không. Nhưng chuyện cô cậu quay lại biết đâu sẽ mang lại tin vui cho tôi, nhỉ?
Bác tài cười lớn, cố át đi tiếng vọng đến điếc tai của sự câm lặng, nhưng cử chỉ đó sao thật vụng về. Kate cũng thôi không muốn phân trần với ông nữa. Cô và Leo, mỗi người một ô cửa kính, như trong bốn năm qua họ vẫn vậy: im lặng, suy ngẫm và hồi tưởng.
***
Nắng khẽ buông lơi xuống thành phố không màu, bóng dáng mờ ảo của công viên giải trí 511 thấp thoáng sau các hàng cây mắc những chiếc lá ánh lên như muôn vàng giọt nước mắt màu bạc. Từ phía xa, Leo có thể trông thấy hơn một nửa vòng đu quay khổng lồ từng mang truyền thuyết lãng mạn dành cho các bạn trẻ thích mơ mộng. Truyền thuyết cho rằng cặp đôi nào hôn nhau khi ở chóp cao nhất của vòng đu quay sẽ được ở bên nhau trọn đời. Leo bất giác nghĩ đến lời nói vớ vẩn ấy và khẽ nhếch môi. Trọn đời, mãi mãi, hay những gì hoa mỹ hơn thuộc họ hàng với vĩnh cửu đều không nằm trong từ điển của hắn, và hắn không hiểu vì sao có vài cặp đôi vẫn cố làm theo cái truyền thuyết ngu ngốc được tô vẽ từ kẻ vô diện nào đó.
Hắn vô tình nhìn sang Kate, và bắt gặp cô cũng đang mơ màng ngắm nhìn vòng đu quay kia. Trọn đời là gì? Hắn lại cười nhạt và tự hỏi khi liếc mắt vào chiếc nhẫn tròn quấn lấy ngón tay áp út của Kate. Ràng buộc hay là một loại hình khác của ràng buộc? Vòng tròn tượng trưng cho sự trường tồn, nhưng Leo lại nghĩ nó đại diện cho những điều không trọn vẹn, vì vòng tròn không có điểm đầu, nên cũng không có điểm cuối. Những chuyện không có hồi kết đều đẹp nhất, và lời cầu hôn chưa nói cũng là lời cầu hôn lãng mạn nhất. Định luật Duy Trì luôn có sự hấp dẫn của riêng nó đối với một vài người, trừ Kate.
Bác tài để họ xuống ở một vỉa hè khá vắng người, ông từ chối nhận tiền của Leo, rồi nhìn họ bằng ánh mắt thật sầu mặc dù môi vẫn mỉm cười. Sau khi chào tạm biệt hai người, ông lặng lẽ lái xe đi. Leo và Kate cứ đứng ngây ra hướng mắt theo chiếc xe bị nuốt chửng bởi dòng xe cộ và ngã rẽ của nút thắt thành phố. Đoạn, Leo chìa tay về phía Kate, hắn nở một nụ cười thật hiền; chẳng biết là do cố ý hay vô tình, mà nói với giọng trầm nhẹ nhàng:
- Louis...

Snack's 1967