Thời gian tươi đẹp

Posted at 27/09/2015

1101 Views



Ninh Duy Khải hơi ngẩn người.

Hội đồng quản trị mà Ninh Duy Bác vừa nhắc tới, tất nhiên là Hội đồng quản trị của tập đoàn Chúc thị. “Làm thay Chúc Hàm Dư”, có nghĩa anh ta và cô sẽ cùng hưởng lợi ích của cổ đông.

Đây từng là ước mơ của Ninh Duy Khải trong quá khứ. Anh ta đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Hành động này của bố vợ nhằm mục đích trói chặt anh ta vào Chúc Hàm Dư, hay là trói anh ta vào tập đoàn Chúc thị? Lấy cổ phần của Chúc thị làm mồi nhử, thử hỏi có người đàn ông nào không động lòng?

Như nhìn thấu tâm tư của Ninh Duy Khải, Chúc Bác Văn cất giọng bình thản: “Hàm Dư là con gái mà tôi yêu thương nhất. Tôi hy vọng nó sống hạnh phúc cả đời.”

Ninh Duy Khải trầm mặc hồi lâu, Chúc Bác Văn nhẫn nại chờ đợi quyết định của con rể.

Cuối cùng anh ta ngẩng đầu, cất giọng ôn hòa với bố vợ: “Cấm ơn bố, nhưng con chỉ muốn tập trung vào việc quản lý Tân Bảo Thụy.”

Rời khỏi nhà họ Chúc, Ninh Duy Khải huýt sáo trên suốt quãng đường về, cho thấy tâ trạng rất tốt. Nguyên Tuấn đang lái xe ở phía trước cười hỏi: “Chủ tịch, có chuyện vui sao?”

Ninh Duy Khải mỉm cười, không trả lời.

Từ chối cổ phần trí giá cả trăm triệu cũng được coi là chuyện vui?

Nghĩ đến cổ phần của Chúc thị, lại nhớ tới Chúc Hàm Dư ở nhà, Ninh Duy Khải lên tiếng: “Đi chợ hóa quả mua ít măng cụt.”

“Vâng.” Nguyên Tuấn trả lời dứt khoát, trong lòng rất phấn khởi.

Nói thế nào nhỉ, anh có cảm giác như quay về thời gian trước đây. Măng cụt là loại quả Chúc Hàm Dư thích ăn nhất. Đường đường là một CEO, nhưng Ninh Duy Khải vẫn thường đích thân đi chợ, chọn từng quả một cho vợ.

Nếu xét về sự yêu chiều của một người đàn ông với một người phụ nữ, có thể nói trước kia Ninh Duy Khải chiều Chúc Hàm Dư lên tận trời cao.

Bây giờ, tất cả dường như đã quay lại như cũ.

Đúng lúc này, điện thoại của Ninh Duy Khải đổ chuông, còn là tiếng nhạc đặc biệt do Lydia tự cài đặt, là tiếng chuông chỉ thuộc về cô.

Nguyên Tuấn liếc Boss qua gương chiếu hậu rồi vờ như không phát hiện ra điều bất thường.

Nhìn tên người hiện lên trên màn hình, Ninh Duy Khải trầm mặc một lúc mới bắt máy. “Hello.”

Đầu kia truyền đến âm thanh ồn ào náo nhiệt.

Giọng nói của Lydia không còn lanh lảnh như mọi ngày mà khàn khàn. Tuy nhiên, cô đang cố gắng nở nụ cười tươi: “Ninh Duy Khải, anh không đến tiễn em thật sao?”

Ninh Duy Khải im lặng vài giây rồi đánh trống lảng: “Đến châu Âu có chuyện gì, em hãy liên lạc với bạn của tôi. Nơi cậu ta sống không xa trường học của em, con người cậu ta cũng rất đáng tin cậy.”

Lydia đột nhiên bật cười: “Có phải anh rất vui khi em quyết định đi du học?”

Ninh Duy Khải bình thàn trả lời: “Lydia, đó là sự lựa chọn của em, tôi không có quyền can thiệp.”

Lydia cất giọng hơi nghẹn ngào: “Anh, thật ra trong lòng anh chưa từng có em đúng không? Lúc đó chỉ là anh cảm thấy cô độc nên mới tìm niềm vui ở em. Em đúng lá rất nực cười.”

Ninh Duy Khải trầm mặc.

“Vì vậy, anh không bao giờ động vào em.” Cô gượng cười: “Em nên hiểu điều đó từ lâu mới phải, một người đàn ông không thèm chạm vào một người đàn bà, đến một nụ hôn cũng... chứng tỏ anh ... anh chẳng để em vào mắt phải không?”

Ninh Duy Khải tiếp tục im lặng.

“Em chưa bao giờ gặp người nào tàn nhẫn như anh.” Lydia đột nhiên cúp điện thoại.

Ninh Duy Khải buông di động. Một lúc sau, anh ta xóa sạch nhật ký cuộc gọi, tin nhắn và số điện thoại của Lydia.

Khi anh ta về đến nhà, trời đã tối đen. Vừa đẩy cửa đi vào, Ninh Duy Khải liền nhìn thấy hình bóng mảnh mai duyên dáng đang đứng tưới hoa ngoài ban công. Cô cúi thấp đầu, để lộ cần cổ trắng nõn, giống hệt con thiên nga cô độc.

Ninh Duy Khải đặt túi măng cụt xuống bàn, chầm chậm đi quan bên đó, ôm vợ từ sau lưng: “Em sao vậy?”

Có lẽ do ngẩn ngơ quá lâu, CHúc Hàm Dư giật nảy mình.

“À... không sao...” Cô hoảng hốt cụp mi.

Nhưng Ninh Duy Khải vẫn kịp nhìn thấy giọt lệ còn đọng ở khóe mắt vợ. Ánh mắt đau khổ tuyệt vọng của cô cũng khiến cô trông yếu ớt và đáng thương.

Đây là dáng vẻ rất quen thuộc với Ninh Duy Khải. Mỗi lúc gặp chuyện không thể giải quyết, cô đều hốt hoảng bất an như vậy.

Ninh Duy Khải lại có một cảm giác bất lực sâu sắc, giống hệt tâm trạng của anh ta trong thời gian trước. Nhưng đằng sau sự bất lực là một thứ gì đó đang muốn “phá kén” thoát ra.

Ninh Duy Khải muốn thay đổi hiện thực. Anh ta biết giữa mình và vợ tồn tại vẫn đề không nhỏ nhưng cả hai đều lựa chọn né tránh. Sau khi trải qua bao sóng gió, anh ta mới hiểu, anh ta đã sai, cô cũng sai, cả hai vợ chồng đều sai sót.

Ninh Duy Khải biết rõ nguyên nhân tại sao hôm nay Chúc Hàm Dư lại đau khổ hoảng loạn như vậy.

Bởi anh ta từ chối đề nghị gia nhập hội đồng quản trị của bố cô, từ chối cùng cô hưởng lợi ích, từ chối việc ràng buộc vào cô cả đời.

Đúng lúc cuộc hôn nhân của hai người đứng bên bờ vực thẳm, Ninh Duy Khải lại vừa nắm quyền kiểm soát tuyệt đối với Tân Bảo Thụy, lúc anh ta có thể cất cánh bay cao, anh ta không muốn dính dáng đến cô. Vì vậy, trong lòng Chúc Hàm Dư rất sợ hãi, cô sợ mất anh ta.

Thật ra Chúc Hàm Dư không ngốc nghếch. Cô biết dùng lợi ích khoc có thể kháng cự nhất để trói buộc cuộc hôn nhân của hai người.

Ninh Duy Khải hít một hơi sâu, càng siết chặt vòng tay ôm vợ. Anh ta cúi đầu, hôn lên giọt nước mắt động ở khóe mắt cô.

“Vợ à, chúng ta không cần làm vậy. THứ anh muốn là con người chân thật của em.”

Mãi tới bây giờ, anh mới nhìn thấu trái tim mình. Liệu em có thể bỏ hết tất cả, thật sự bước vào trái tim anh?

Nửa năm sau.

Ánh nắng mùa hè chói chang chiếu qua giàn nho, tạo thành những chấm sáng lấp lánh dưới sân. Trên đầu mọi người, nho mọc đầy giàn, từng chùm to tròn trĩu nặng.

Từ sáng đến giờ, Lâm Thiển có chút uể oải. Cô ngẩn ngơ nhìn đám đông cười nói vui vẻ, linh hồn tựa như phiêu dạt ở phương nào.

Lúc này, Cao Lãng và bạn gái anh ta ngồi ở phía đối diện đang nướng cánh gà. Những người lính xuất ngũ khác và một số quân nhân vốn là thuộc cấp cũ của lệ Trí Thành ở khắp các nơi đang tụ tập ở đây, vui vẻ ăn đồ nướng, thỉnh thoảng cười với Lâm Thiển.

“Chị dâu có ăn gì không ạ?”

“Em dâu, sao em không ăn đồ?”

Lâm Thiển chỉ mỉm cười xua tay, lại mở lon bia và nước ngọt đưa cho mọi người. Sau đó, cô ngồi một bên, chống cằm dõi theo bọn họ.

Nhìn những người lính vẫn còn mặc quần áo bộ đội đó, Lâm Thiển tự nhiên nghĩ đến Lệ Trí Thành.

NHững cuộc gặp gỡ tình cờ trong cuộc đời này quả là kỳ diệu. Cô và anh gặp nhau, có phải do duyên trời đã định?

Nếu không phải công ty Ái Đạt kinh doanh thua lỗ, Lệ Trí Thành cũng không giải ngũ. Bọn họ sẽ không quen biết. Trong cuộc đời của Lâm Thiển cũng không xuất hiện người đàn ông như Lệ Trí Thành.

Chỉ nghĩ đến khả năng này cũng khiến cô không sao chịu nổi. Bởi một khi gặp được người độc nhất vô nhị trên đời là anh, em không thể chấp nhận khả năng không có anh trong cuộc đời.

Nghĩ đến đây, Lâm Thiển bất giác quay đầu về phía hai người đàn ông trong nhà. Đó là Lâm Mạc Thần và Lệ Trí Thành.

Lâm Mạc Thần đang ngồi trước bàn máy tính, Lệ Trí Thành tựa vào chiếc ghế ở bên cạnh. Hai người đang trò chuyện. Cách lớp cửa kính, Lâm THiển không biết bọn họ nói chuyện gì.

Lâm Thiển chu môi, tiếp tục quay đầu về phía đám đông đang ăn đồ nướng.

Lúc này, Cao Lãng đưa một xâu thịt dê nướng chín cho cô: “Chị dâu ăn đi, còn nóng đấy.”

Lâm Thiển không có khẩu vị. Cảm giác buồn nôn lại dâng lên cổ hogj, cô mỉm cười xua tay: “Tôi ăn no rồi, các anh cứ từ từ thưởng thức, tôi lên nhà một lát.”

Nói xong, cô đứng dậy đi vào nhà...

Disneyland 1972 Love the old s