Teya Salat

Thời gian tươi đẹp

Posted at 27/09/2015

1113 Views



Hai anh em nhà họ Chúc xuất thân danh giá, lại coi trọng thể diện, bọn họ tuyệt đối không gây tổn hại đến danh dự của mình, càng không thể để sự nghiệp bất động sản và tài chính trong tay bị ảnh hưởng. Vì vậy bây giờ, bọn họ không thể bán cổ phần cho DG.

Nhưng theo đà DG kinh doanh ngày càng tốt, Tân Bảo Thụy ngày càng tụt hậu. Anh em họ Chúc không muốn để công ty sụp đổ trong tay mình. Do đó, niềm hy vọng lớn nhất của bọn họ bây giờ là tìm được người mua trong nước. Về việc liệu đối phương có chuyển nhượng Tân Bảo Thụy cho công ty nước ngoài, không phải là điều bọn họ quan tâm.

Sau khi tiếp xúc với một số đối tượng, cuối cùng anh em họ Chúc cũng tìm được một người mua thích hợp.

Đối phương là doanh nhân người Bắc Kinh, gia đình có người làm việc trong chính phủ, có mối quan hệ thân thiết với nhiều doanh nghiệp ở thành phố Lâm. Anh em họ Chúc tìm hiểu kỹ lưỡng, Ninh Duy Khải không có quan hệ cũng chưa từng tiếp xúc với đối phương.

Vì vậy, bọn họ yên tâm bán cổ phần. Sáng mai, hai bên sẽ bí mật ký hợp đồng chuyển nhượng. Dù giá thấp hơn dự kiến ban đầu rất nhiều, nhưng với tình hình hiện tại, đây đã là sự lựa chọn tốt nhất.

Chỉ có điều, đối phương một khi đã mua cổ phần, tất nhiên muốn nhân giá thấp, giành quyền kiểm soát Tân Bảo Thụy. Vì vậy người đó đề xuất, hy vọng hai anh em làm cầu nối, giúp anh ta mua nốt số cổ phần trong tay chủ tịch Chúc hoặc Chúc Hàm Dư.

Anh em họ Chúc không dám nhắc tới với bố chuyện này, vì vậy bọn họ chuyển mục tiêu sang Chúc Hàm Dư. Điều bọn họ thảo luận hôm nay là làm thế nào để thuyết phục em gái.

Sau khi thương lượng, cậu hai Chúc Hàm Trình cầm di động gọi điện cho Chúc Hàm Dư.

***

Thời gian gần đây, Chúc Hàm Dư thường xuyên quên không sạc pin điện thoại, cũng không hay mang theo di động bên mình. Khi Chúc Hàm Trình gọi vào số máy bàn ở nhà, cô vừa vặn mới từ bên ngoài trở về.

Bây giờ là bảy tám giờ tối, trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào.

Ninh Duy Khải vẫn chưa về.

Chúc Hàm Dư uể oải ngồi bó gối trên sofa, bấm nút loa ngoài điện thoại.

Giọng nói ôn hòa của Chúc Hàm Trình truyền tới: “Hàm Dư, cô có ở nhà không? Sao không mở di động?”

Chúc Hàm Dư ngẩn người.

Lúc biết cô tự quyết định ủy thác cổ phần cho Ninh Duy Khải, hai anh trai đã nổi trận lôi đình. Vì vậy, lâu rồi cô không liên lạc với bọn họ.

Bây giờ nghe giọng của anh trai, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân: “Anh hai…”

Chúc Hàm Trình im lặng trong giây lát rồi nói giọng dịu dàng: “Anh cả cũng ở đây. Hàm Dư, đã lâu cô không về nhà lớn ăn cơm. Hay là ngày mai về đi, anh và anh cả cũng sẽ về.”

Chúc Hàm Dư cắn môi, giọng điệu hơi run run: “Anh hai, ngày mai em phải đi tham gia công ích. Để lần sau được không anh?”

“Được.” Hai người anh trai đồng thanh đáp. Lúc này, Chúc Hàm Xung lên tiếng: “Hàm Dư, đây là bọn anh quan tâm đến cô, cô rõ chưa?”

“Em rõ rồi.”

Ở đầu kia điện thoại, hai anh em họ Chúc đưa mắt nhìn nhau, anh hai nói: “Hàm Dư, có một chuyện bọn anh muốn thương lượng với cô.”

Chúc Hàm Trình kể vắn tắt vụ bán cổ phần với em gái, cũng nói rõ quan hệ thiệt hơn trong đó. Cuối cùng, anh ta kết luận: “Hàm Dư, có lẽ cô không hiểu vụ này, nhưng Tân Bảo Thụy không xong rồi, thà đổi thành tiền mặt còn hơn giữ nó trong tay. Cô có thể mua cổ phiếu ở nơi khác hoặc đầu tư bất động sản, hay là mua cổ phần của công ty anh và anh cả cũng được, bọn anh sẽ bán cho cô với giá thấp nhất. Nói chung cách nào cũng tốt hơn cứ giữ khư khư cổ phần của Tân Bảo Thụy.” Mặc dù có mục đích riêng nhưng câu nói này cũng xuất phát từ đáy lòng, là suy nghĩ cho em gái.

Nghe xong, Chúc Hàm Dư trầm ngâm một lúc mới mở miệng: “Cảm ơn anh hai, nhưng em đã ủy thác cổ phần cho Duy Khải. Em cần suy nghĩ thêm về vấn đề này.”

Ở đầu kia điện thoại, anh em nhà họ Chúc lại đưa mắt nhìn nhau.

Một mặt, bọn họ thấy Chúc Hàm Dư không nhất nhất bảo vệ Ninh Duy Khải như trước. Mặt khác, Ninh Duy Khải vẫn là trở ngại lớn nhất của họ. Do dó, Chúc Hàm Trình mới phân tích thiệt hơn cho cô nghe. Chúc Hàm Dư nói cần suy nghĩ, chứng tỏ cô đang do dự.

Cuối cùng, anh cả Chúc Hàm Trình mở miệng: “Hàm Dư, có câu này anh muốn nói với cô từ lâu. Là anh trai, bọn anh không thể để mặc cô bị người khác ức hiếp.” Ngữ khí của anh ta lạnh hẳn: “Ninh Duy Khải có bồ ở bên ngoài, nghe nói thường xuyên dẫn tới văn phòng. Tại sao cô còn suy nghĩ cho thằng đó…”

“Anh!” Chúc Hàm Dư đột nhiên hét lên, cắt ngang lời anh ta, giọng nói kích động chưa từng thấy. Cô giống như bị người khác giẫm trúng chỗ đau, trong lòng hoảng loạn: “Các anh đừng nói nữa. Em đã nhận lời sẽ suy nghĩ thêm. Em bận chút việc, cúp máy trước đây. Tạm biệt…”

Nói xong, cô lập tức tắt điện thoại.

Ở đầu kia, hai anh em họ Chúc trầm mặc trong giây lát. Chúc Hàm Trình hỏi: “Anh nghĩ cô ấy có bán không?”

Anh cả lắc đầu: “Tôi không biết, cứ để thuận theo tự nhiên đi.” Ngừng một lát, anh ta nói tiếp: “Chú đừng ép nó quá.”

Ở bên này, Chúc Hàm Dư tiếp tục bó gối, dõi mắt ra màn đêm tối đen ở ngoài cửa sổ, từng giọt lệ chảy xuống gò má.

Đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Chúc Hàm Dư kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy Ninh Duy Khải từ phòng ngủ đi ra ngoài. Hóa ra anh ta đã về nhà từ bao giờ.

Vào thời khắc này, anh ta mặc bộ đồ ngủ tình nhân do cô chọn, đầu tóc lòa xòa, đi chân đất. Gương mặt Ninh Duy Khải ẩn khuất trong bóng tối. Anh ta đứng cách mấy bước, lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, chứa nhiều tia phức tạp.

Chúc Hàm Dư cũng lặng lẽ nhìn anh ta.

“Hàm Dư, anh không ngoại tình.” Ninh Duy Khải cất giọng trầm khàn: “Kể cả sau này, anh cũng vĩnh viễn không ngoại tình.”

***

Cùng một buổi tối, Lệ Trí Thành vẫn một mình đi làm và về nhà như thường lệ.

Đây là thời điểm náo nhiệt nhất trong này ở khu dân cử. Các cửa hàng đều mở cửa, người đi ra đi vào tấp nập. Lệ Trí Thành đi bộ tới một nhà hàng nhỏ.

Nhà hàng này đồ ăn không tồi, trước đây anh và Lâm Thiển thường tới giải quyết bữa tối.

Tuy Lệ Trí Thành rất ít nói nhưng bà chủ nhà hàng cũng quen biết anh. Sau khi dẫn anh tới một cái bàn ở trong góc, chị ta hỏi: “Vẫn xào hai món mang về như mọi hôm?”

Lệ Trí Thành gật đầu: “Cảm ơn.”

Bà chủ không nhịn được hỏi: “Bạn gái anh đi công tác vẫn chưa về sao?” Trước đây hai người thường đến ăn cơm, bọn họ có ngoại hình nổi bật lại âu âu yếm yếm nhau, người khác không muốn chú ý cũng khó.

Nhắc đến Lâm Thiển, Lệ Trí Thành mỉm cười: “Vâng, cô ấy còn chưa biết đường quay về.”

Bởi vì sắp đến Tết âm lịch, ngoài cửa sổ đã có mấy đứa trẻ nhỏ đốt pháo hoa ở bên đường. Lệ Trí Thành cầm tách trà, lặng lẽ theo dõi một lúc. Người phục vụ mang cơm và đồ ăn đã đóng gói đến, anh thanh toán tiền, rời khỏi quán ăn, một mình đi bộ về ngôi biệt thự cách đó không xa.

Đi đến giàn nho trước sân, anh hơi dừng bước. Không biết nho đã leo đầy giàn từ lúc nào.

Lệ Trí Thành lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, khóe mắt thấp thoáng ý cười.

Mùa hè năm sau chắc sẽ được ăn quả do chính tay mình trồng. Anh có thể tưởng tượng ra bộ dạng hái nho của Lâm Thiển.

“Tại em hơi thấp, bằng không chẳng cần nhờ anh.”

“Anh bế em lên hái đi… Bên trái một chút… Đừng sờ soạng linh tinh, nhột quá.”

Lệ Trí Thành sải bước dài lên bậc thang trước cửa nhà. Anh đột nhiên rất nhớ, rất nhớ cô.

Ba tháng trước, Lâm Thiển quyết tâm lập nghiệp. Cô cất giọng rõ ràng và kiên định với anh và Lâm Mạc Thần: “Em phải đứng trước mặt mọi người, khiến mọi người có ấn tượng sâu sắc, khiến mọi người không có cách nào hiểu nhầm em. Em nhất định… sẽ cho bọn họ thấy.”

Anh cũng nhớ đến dáng vẻ của cô lúc bị ném trứng gà. Dù gương mặt rất thảm hại nhưng ánh mắt của cô không hoảng loạn sợ hãi, mà chỉ có tia hoang mang, đến mức anh vô cùng xót xa trong lòng.

“Đợi khi nào anh phát động cuộc tổng phản công, em sẽ trở về.” Cô nói.

Một câu có vẻ hờn dỗi, nhưng cũng đầy ý nặng tình thâm.

Có một điều anh nói với cô hôm đó không sai chút nào, người thảm hại hơn chính là anh.

Trước đây anh chưa từng biết, nhớ nhung sẽ khiến trái tim một người đàn ông thảm hại như vậy. Tuy chẳng ai biết đến sự thêm thảm này, nhưng mỗi lúc đêm khuya vắng lặng hay ngồi ở giữa phòng hội nghị căng thẳng ồn ào, anh đột nhiên nhớ tới cô.

Cầu mà không được trăn trăn trở trở[1'>. Dù đó chỉ là tâm tình rất nhạt, nhưng luôn vương vấn trong lòng người đàn ông, khiến anh bức bối khó chịu, trong khi lại không nhận được sự vỗ về của cô...