XtGem Forum catalog

Thời gian tươi đẹp

Posted at 27/09/2015

1121 Views



Lâm Thiển liếc qua Lệ Trí Thành, có chút ngẩn ngơ. Cô thật sự hy vọng, hai người có thể nắm tay nhau đi đến hết con đường.

“Em ấm ức lắm phải không?”

Lệ Trí Thành đột nhiên dừng bước, quay sang Lâm Thiển. Ở giây tiếp theo, anh ôm eo cô, cúi đầu lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt trầm tĩnh, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng.

Lâm Thiển ôm cổ anh.

“Ừm.” Cô nói khẽ: “Hơi hơi. Nhưng so với việc người nào đó gặp “núi đao biển lửa” ở chỗ anh trai em, chút ấm ức này chẳng là gì cả.”

Khóe mắt Lệ Trí Thành thấp thoáng ý cười.

Thật ra Lâm Thiển không hề oán trách ông Từ Dung. Ngược lại, cô hiểu những suy nghĩ của ông, từ góc độ một người cha và một thương nhân. Hơn nữa, sau khi Lệ Trí Thành tỏ rõ thái độ, ông cũng lập tức chấp nhận cô.

Nhưng Lâm Thiển vẫn hơi tủi thân, bởi vì cô và anh trai rất thẳng thắn vô tư, là những người đáng tin cậy nhưng lại bị hiểu nhầm. Hơn nữa, ở hoàn cảnh này, cô lại không thể chứng minh sự trong sạch của bản thân, càng không thể chứng minh mình là “người phụ nữ thích hợp với Lệ Trí Thành”. Đây là do hoàn cảnh khách quan tạo thành, bởi vì thân phận và vị trí của cô và Lâm Mạc Thần là điều không thể thay đổi.

“Một người phụ nữ như thế nào mới thích hợp với anh?” Lâm Thiển đột nhiên lên tiếng.

Biết câu hỏi này là hơi kỳ cục nhưng cô vẫn thốt ra miệng.

Lệ Trí Thành chỉ yên lặng nhìn cô. Sau đó, anh cúi xuống hôn cô. Tầm mắt Lâm Thiển hoàn toàn bị anh che khuất, toàn thân cũng bị anh ôm chặt. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, Lâm Thiển chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai: “Có cần anh moi tim ra cho em không?”

Lâm Thiển không nhịn được cười.

Đúng là vừa rồi Lệ Trí Thành tỏ thái độ rất kiên quyết và cứng rắn trước mặt bố anh.

“Khỏi cần cân nhắc, con nhất định cưới cô ấy.”

“Một khi con đánh đuổi DG khỏi thị trường Trung Quốc, còn ai dám nói nửa lời?”

Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn anh.

Nếu tình yêu là một loại tín ngưỡng, vậy thì tín ngưỡng của cô chính là người đàn ông này. Còn anh đã dùng phương thức quyết đoán vốn có của mình để bảo vệ tình yêu của cả hai người.

“Em yêu anh.” Cô thì thầm.

Lệ Trí Thành lại một lần nữa cúi xuống ngậm môi cô.

Hai người cách xa một thời gian, cộng thêm nỗi nhớ nhung trước đó nên nụ hôn này vô cùng mãnh liệt. Ở góc hành lang vắng vẻ, Lệ Trí Thành khóa Lâm Thiển trong vòng tay của mình, hôn lên môi, mắt, mũi, tai cô. Cả hai nhất thời quên cả thời gian, trong mắt, trong lòng họ chỉ có hình bóng đối phương.

Cao Lãng và Tưởng Viên vừa đi lên tầng bốn liền nhìn thấy Tổng giám đốc đang ôm hôn một cô gái ở góc tường. Cô gái đó đương nhiên là Lâm Thiển.

Lệ tổng ở thời khắc này hoàn toàn khác ngày thường. Có lẽ cũng chỉ ở trước mặt Lâm Thiển, Lệ tổng mới để lộ vẻ tùy ý như vậy.

Cao Lãng và Tưởng Viên đều dừng bước. Tưởng Viên không lấy làm lạ, Cao Lãng xấu hổ, lập tức quay đầu sang một bên.

“Khụ…” Tưởng Viên ho khan một tiếng.

Lệ Trí Thành ở phía đối diện liền ngẩng đầu, đồng thời rời khỏi môi Lâm Thiển, nhưng vẫn ôm eo cô. Có lẽ do nụ hôn quá cuồng nhiệt, gương mặt anh hơi hồng lên. Anh quay người về phía bọn họ. Lâm Thiển bị bắt quả tang tại trận, thẹn thùng cúi thấp đầu, không nhìn hai người đàn ông.

“Tổng giám đốc.” Tưởng Viên cất giọng bình thản: “Cổng trước xuất hiện một số phóng viên và một số người không rõ thân phận, hình như đến để gây chuyện.” Ngừng vài giây, anh ta nói tiếp: “Bọn họ cầm băng rôn biểu ngữ, nói Ái Đạt chúng ta câu kết với công ty nước ngoài, bán đứng thương hiệu dân tộc.”

Thần sắc Lệ Trí Thành không thay đổi, trong khi Lâm Thiển giật mình. Biến cố đến nhanh hơn cô tưởng.



Chương 40:



Đêm mỗi lúc mỗi khuya, cả thành phố lấp lánh ánh đèn như bàn cờ phức tạp trải dài, không thấy tận cùng.

Lâm Thiển và Lệ Trí Thành đứng ở hành lang tĩnh mịch của khu nhà điều trị, dõi mắt xuống đám đông bên dưới.

Bọn họ có vẻ đứng ngồi không yên, bộ dạng hết sức hưng phấn. Các phóng viên tay cầm camera hoặc máy ảnh đi đi lại lại. Chỉ cần có người rời khỏi tòa nhà này, lập tức thu h1ut sự chú ý của bọn họ.

Đằng sau đám phóng viên là mười mấy người đàn ông mặc đồng phục xanh công nhân. Do trời tối nên không rõ diện mạo của bọn họ, nhưng biểu ngữ trong tay họ rất nổi bật:

“Ngăn chặn việc thu mua của nước ngoài.”

“Lãnh đạo cao cấp của Ái Đạt câu kết nước ngoài, bán đứng thương hiệu dân tộc.”

Bọn họ đồng thời hô to khẩu hiểu phản đối. Giống như đã tập luyện từ trước, âm thanh đồng loạt vang vang:

“Bảo vệ thương hiệu dân tộc!”

“Không cho người nước ngoài mua cổ phần của Ái Đạt cũ.”

“Đuổi gián điệp của nước ngoài ra khỏi Ái Đạt.”

Nghe đến năm từ “gián điệp của nước ngoài”, Lâm Thiển liền chau mày.

Rõ ràng bọn họ ám chỉ cô.

Mặc dù đã tối muộn nhưng cổng bệnh viện vẫn đông người qua lại, vì vậy đám đông này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người qua đường. Phóng viên cũng nhân cơ hội, chụp ảnh nhóm biểu tình lia lịa. Người tụ tập mỗi lúc một đông, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Lệ Trí Thành một tay khoác vai Lâm Thiển, một tay chống lên thành cửa sổ. Sắc mặt anh vẫn rất điềm tĩnh.

“Em cho rằng ai đứng sau vụ này?” Anh hỏi.

Lâm Thiển hừ một tiếng khinh miệt: “Trần Tranh chứ còn ai vào đây nữa? Thủ đoạn hạ lưu như vậy, ngoài anh ta ra còn ai?”

Đây cũng là đáp án trong đầu Lệ Trí Thành. Khóe mắt anh vụt qua một tia sắc lạnh.

Lâm Thiển lắc đầu: “Thật ra Trần Tranh không phải là loại người ngốc nghếch. Hồi còn làm việc ở Tư Mỹ Kỳ, em cảm thấy anh ta tương đối có đầu óc, quản lý công ty cũng không đến nỗi nào. Nhưng con người anh ta… quá cố chấp. Anh ta quá coi trọng tư lợi, hơn nữa thường bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, vì vậy mới hay làm những chuyện ngu ngốc. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, con người này thật ra vừa đáng thương vừa đáng giận. Bởi vì từ đầu đến cuối, anh ta không nhìn nhận rõ vấn đề.”

Nói xong, cô quay sang Lệ Trí Thành.

Có lẽ do mấy ngày qua, đặt biệt là hôm nay, tâm trạng của Lâm Thiển sa sút nên khi chứng kiến màn kịch đồng thời là sự tấn công ác ý của Trần Tranh, trong lòng cô mới nảy sinh cảm thán.

Cô cảm thán con người Trần Tranh, cũng tựa như cảm thán nhiều chuyện khác, mà bản thân không thể nói rõ.

Lệ Trí Thành chỉ im lặng nhìn Lâm Thiển. Sắc mặt anh vô cùng trầm tĩnh, ánh mắt thâm sâu khó đoán.

Sau đó, anh giơ tay nâng cằm cô, nói nhỏ: “Em nói không sai, nhưng đây cũng là sự vùng vẫy cuối cùng của anh ta.

Ngữ khí của anh tựa hồ thoát ra khí lạnh, khiến Lâm Thiển bất giác rùng mình.

DG và công ty đầu tư tìm mọi cách thu mua cổ phần, khiến ông Từ Dung đổ bệnh nhập viện. Bây giờ Trần Tranh lại dùng cô để công kích anh và Ái Đạt.

Lệ Trí Thành sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chắc Trần Tranh đã quên mất, anh là người tàn nhẫn đến mức nào?

Hiện tại, kế hoạch liên hoàn do anh sắp xếp đã đâu vào đấy, cuộc phản kích sẽ bắt đầu vào mấy tháng sau. Đến lúc đó, Trần Tranh sẽ chỉ còn con đường “chết”.

Lâm Thiển lại dõi mắt xuống đám đông bên dưới. Không biết bây giờ Trần Tranh đang trốn ở góc nào? Chắc anh ta rất đắc ý khi chứng kiến cảnh tượng này?

Nhưng nhiều khả năng lần sau gặp lại, cô chỉ còn ánh mắt thương hại dành cho anh ta.

***

“Tiết Minh Đào tới rồi.” Tưởng Viên đi đến, gật đầu với Lệ Trí Thành.

Lâm Thiển thuận theo ánh mắt hai người đàn ông, quả nhiên nhìn thấy mấy chiếc xe buýt lớn đỗ ở ngoài cổng bệnh viện. Sau đó, Tiết Minh Đào dẫn theo mấy cán bộ và nhân viên của Ái Đạt xuống xe. Bọn họ bắt đầu duy trì trật tự ở hiện trường, đồng thời ngăn phóng viên và đám người biểu tình ở bên ngoài.

Tình trạng này thật ra hơi khó xử. Lệ Trí Thành không thể báo cảnh sát, bởi nếu cảnh sát can thiệp, chắc chắn ngày mai sẽ lên trang nhất, chuyện nhỏ hóa thành chuyện lớn.

Nhưng cũng không thể mặc kệ đám người gây rối, bởi họ chặn ngoài bệnh viện, không biết baoi giờ mới rời đi. Việc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng của ông Từ Dung sẽ bị ảnh hưởng.

Bây giờ chỉ có thể dùng thủ đoạn “lấy thịt đè người” để trấn áp bọn họ. Cũng may Tiết Minh Đào dẫn theo nhiều người, bao vây đám gây chuyện trong giây lát.

Từ trước đến nay, Tiết Minh Đào luôn là người làm việc thận trọng...