Thời gian tươi đẹp
Posted at 27/09/2015
1119 Views
“Không.” Charles buột miệng đáp.
Tình hình thị trường thời gian gần đây phát triển theo hướng tốt đẹp, bây giờ DG có thế lực tương đương các doanh nghiệp Trung Quốc, anh ta cũng vừa được công ty mẹ khen thưởng. Sắp bước sang giai đoạn hai của chiến thuật, nếu sự việc này tiết lộ ra bên ngoài, công ty mẹ sẽ phê bình anh ta quản lý không tốt, chỉ e sau này sẽ khó nhận được sự ủng hộ toàn diện.
Trần Tranh cười thầm. Điều anh ta cần chính là sự giấu giếm của Charles. Như vậy, anh ta đã nắm được điểm yếu của đối phương, tương lai hai người cùng trên một con thuyền. Chỉ cần Charles bình an, địa vị của anh ta cũng sẽ vững chắc.
Trần Tranh cất giọng sốt ruột: “Phải làm thế nào bây giờ?”
Charles cắt ngang lời anh ta: “Tôi sẽ xử lý. Tuy lô hàng này xảy ra chuyện nhưng chỉ là vấn đề của một nhãn hiệu con. Chúng ta tạm thời không tung hàng ra vội nên không ảnh hưởng đến cục diện. Cứ quyết định như vậy đi.”
“Được, vẫn là anh có tầm nhìn xa trông rộng.” Trần Tranh lộ vẻ bất lực.
Một lúc sau, Charles đột nhiên quay sang hỏi anh ta: “Lần trước anh nói, vạch trần mối quan hệ giữa Lâm Thiển và Lâm Mạc Thần sẽ có tác dụng đánh vào Ái Đạt và Lệ Trí Thành… Anh định làm thế nào?”
Chương 39:
Rất lâu sau này, khi hồi tưởng lại khoảng thời gian phong ba bão táp đó, Lâm Thiển phát giác, rất nhiều sự việc đều phát triển theo dự kiến của Lệ Trí Thành.
Ví dụ, khi tiến vào thị trường Trung Quốc, bước đầu tiên của DG là tung ra nhãn hiệu loại hai và ba.
Ví dụ khi Lệ Trí Thành thực hiện chiến thuật “đục nước béo cò”, DG quả nhiên đẩy mạnh thương hiệu Zamon lên “đầu sóng ngọn gió”.
Ví dụ bây giờ, thị trường bắt đầu rơi vào trạng thái giằng co căng thẳng.
Zamon giống như quả cầu pha lê đẹp đẽ, đã bị đẩy lên điểm cao nhất của thị trường. Mà đằng sau đó, DG vô hình chung đã dốc hết sức lực của bọn họ, từ tài chính, nhân lực, mức độ ảnh hưởng, trong khi Tư Mỹ Kỳ cũng đã dùng toàn bộ nguồn tài nguyên của mình. Hơn nữa, bọn họ còn buộc chặt nhãn hiệu cao cấp và nhãn hiệu bình thường vào nhau.
Lúc này, nếu có ai đó ở đằng sau đẩy bọn họ một phát. Zamon và DG Trung Quốc sẽ rơi xuống, vỡ tan tành.
Lâm Thiển tưởng rằng, thời cơ ra tay đã chí muồi. Ai ngờ đúng lúc này, biến cố xuất hiện.
Công ty Ái Đạt cũ bị DG khống chế cổ phần thành công. Tiếp theo không chỉ xảy ra một hai sự việc ngoài ý muốn.
Trời vẫn chưa sáng, Lâm Thiển nằm trong phòng ký túc của công ty, gọi điện cho Lệ Trí Thành ở bên kia bờ đại dương.
“Bác trai không sao là tốt rồi.” Cô cất giọng dịu dàng: “Khi nhận được tin, em lo quá.”
Lệ Trí Thành đang ở phòng chờ của sân bay Seattle. Bên ngoài sắc trời mờ mịt, sân bay đèn đóm sáng trưng. Anh dõi mắt ra đường băng tấp nập máy bay lên xuống, đồng thời cất giọng trầm thấp: “Em không cần lo lắng. Trưa nay anh đã gọi điện cho bố, không có gì đáng ngại.”
“Vâng, có cần em bay về thành phố Lâm thăm bố anh không?”
Lệ Trí Thành im lặng vài giây rồi lên tiếng: “Không cần, thời gian này em cứ ở thành phố A thì tốt hơn.”
Trong lòng Lâm Thiển không thoải mái nhưng cô vẫn đồng ý với quyết định của anh.
Cũng không phải Lâm Thiển khó chịu với Lệ Trí Thành. Cô hiểu rõ dụng ý của anh, thông tin công ty Ái Đạt cũ rơi vào tay DG gây chấn động toàn ngành túi xách. Tuy bây giờ Ái Đạt cũ chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong nghiệp vụ của tập đoàn Ái Đạt, nhưng đối với bố con Lệ Trí Thành, dù sao đây cũng là gia sản có ý nghĩa lớn, đồng thời là một biểu tượng torng lòng toàn thể nhân viên Ái Đạt nói chung và những nhân viên lâu năm nói riêng.
Là “lãnh tụ” của các doanh nghiệp quốc nội trong cuộc chiến thu mua này, bây giờ Ái Đạt lại để mất “gia sản”, thử hỏi bên ngoài hoang mang đến mức nào?
Có nguồn tin tiết lộ, dưới sự cạnh tranh kịch liệt của Zamon, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Ái Đạt đã dao động bí mật ký hợp đồng với DG, sắp tới có lẽ cả tập đoàn sẽ bị đem bán. Cũng có người cho biết, nội bộ Ái Đạt chia thành hai phe, tình hình rất hỗn loạn. Đương nhiên cũng có kẻ nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, khiến dư luận càng thêm hoang mang.
Lệ Trí Thành không cho Lâm Thiển về thành phố Lâm, cũng nhằm mục đích để cô tránh nơi thị phi này.
Lâm Thiển không thoải mái bởi vì Ái Đạt bị người khác chơi một vố, cũng vì sự bất lực của bản thân.
“Là ai bán cổ phần, anh đã điều tra rõ chưa?” Cô hỏi.
“Rồi.” Lệ Trí Thành bình thản trả lời: “Ngoài Cố Diên Chi còn có Từ Trừng Yến và chị dâu của anh.”
***
Cùng thời điểm, Cố Diên Chi, Phó tổng giám đốc tập đoàn Ái Đạt, người được coi là cánh tay phải của Lệ Trí Thành đang cùng đại kiện công ty đầu tư MK và nhân viên tập đoàn DG đi thăm quan cửa hàng flagship của Zamon ở New York.
Trước khi đi Mỹ, anh ta thông báo nghỉ phép một tháng với phòng nhân sự, đồng thời để lại đơn xin từ chức.
Vào giây phút này, Cố Diên Chi đứng giữa đám đông, bộ dạng đặc biệt nhàn nhã và thoải mái.
“Cố tiên sinh.” Một giám đốc của tập đoàn DG cười hỏi: “Anh có hài lòng về chuyến đi Mỹ lần này không?”
Cố Diên Chi tháo kính râm, nửa cười nửa không nhìn anh ta: “Rất hài lòng, xin cảm ơn sự tiếp đoán của quý vị. Tôi nghĩ tôi đã đạt được nguyện vọng kiếm thật nhiều tiền, du ngoạn vòng quanh thế giới. Tôi sẽ bắt đầu hành trình từ nước Mỹ.”
Mọi người đều cười. Bên cạnh Cố Diên Chi là một giám đốc người Trung Quốc, cũng vừa bay sang bên này. Anh ta hỏi: “Cố tổng đồng ý bán cổ phần, còn rời khỏi Ái Đạt. Người trong giới đều hết sức kinh ngạc, tôi muốn biết lý do tại sao?”
Câu hỏi mang hàm ý sâu xa.
Bởi vì vụ mua bán cổ phần là do Cố Diên Chi đàm phán với công ty đầu tư, lãnh đạo cao cấp của DG chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng. Người giám đốc này trong quá khứ cũng được coi là đối thủ cạnh tranh của Cố Diên Chi, nên anh ta ít nhiều nảy sinh sự nghi ngờ. Nhưng cổ phần đúng là đã bán, DG đã kiểm soát công ty Ái Đạt cũ. Vì vậy, anh ta mới càng nghi hoặc.
Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Cố Diên Chi mỉm cười, chỉ trả lời ngắn gọn: “Đây là lý do cá nhân, xin thứ lỗi tôi không thể tiết lộ.”
Nhưng trên đời này chẳng có bức tường nào không lọt gió. Tại sao Cố Diên Chi rời khỏi Ái Đạt? Người của công ty đầu tư MK đương nhiên giải thích rõ nguyên nhân với tập đoàn DG. Vài ngày sau, tin tức từ nội bộ DG dần lan truyền ra cả ngành túi xách.
“Dùng xong rồi vứt bỏ” là thủ đoạn bất biến của những kẻ ngồi trên cao từ xưa đến nay.
Cố Diên Chi từng là nhân vật quan trọng của Ái Đạt, nhưng sau khi Lệ Trí Thành tiếp quản công ty, anh tiến hành một loạt kế hoạch cải tổ, cơ cấu lại, khiến cổ phần trong tay Cố Diên Chi ngày càng thu hẹp. Sau đó, những nhân viên như Tiết Minh Đào, Lâm Thiển được trọng dụng nên địa vị của Cố Diên Chi bị uy hiếp nghiêm trọng.
Điều này khiến anh ta vô cùng bất mãn. Vì vậy, trước cám dỗ mà DG đưa ra, anh ta đã động lòng.
Người trong ngành có ý kiến trái ngược về sự kiện này. Có người cho rằng, Cố Diên Chi không coi trọng nghĩa khí, đâm một nhát vào lưng ông chủ của mình. Cũng có người nhận xét, Cố Diên Chi có tài năng, tự tách ra lập nghiệp cũng rất tốt. Anh ta chỉ chọn con đường khác chứ chẳng làm gì sai trái.
Nhưng mọi người đều biết, Cố Diên Chi đúng là “dứt tình” và rời khỏi Ái Đạt. Anh ta và Ái Đạt không còn một chút quan hệ. Mấy tháng sau đó, không ai biết anh ta đi đâu và làm gì, tựa như biến mất khỏi “chốn giang hồ.”
***
Sáng sớm hôm sau khi nói chuyện với Lệ Trí Thành, Lâm Thiển bất ngờ nhận được điện thoại của người trợ lý chủ tịch Từ Dung.
“Giám đốc Lâm”. Ngữ khí của người trợ lý rất khách sáo: “Chủ tịch vừa có chỉ thị, mời cô đến thành phố Lâm một chuyến. Chủ tịch muốn gặp cô.”
Lâm Thiển hơi ngạc nhiên: “Có chuyện gì sao?”
Người trợ lý im lặng trong giây lát. Tuy anh ta là người của chủ tịch nhưng bây giờ ai mà chẳng biết Lệ tổng là người có quyền lực lớn nhất trong công ty. Anh ta đương nhiên biết rõ CEO rất coi trọng vị hôn thê này.
Thế là anh ta hàm hồ đáp: “Sáng sớm hôm nay, một cổ đông đến thăm chủ tịch, có nhắc đến tình hình ở bên ngoài trong thời gian gần đây, cũng nhắc đến giám đốc Lâm. Sau đó, tâm trạng của chủ tịch không được tốt lắm.”
Lâm Thiển giật mình thon thót.
Về việc có nên quay lại thành phố Lâm gặp ông Từ Dung hay không, Lâm Thiển cho rằng, kiểu gì cô cũng phải đi, bởi nếu không đi, chứng tỏ cô có tật giật mình.
Ông Từ Dung là người thấu tình đạt lý. Ông gọi cô đến gặp, chứng tỏ muốn trực tiếp hỏi rõ vấn đề. Như vậy cũng tốt, tránh tình trạng hai người vì chuyện này nảy sinh khúc mắc trong tương lai.
Nhưng cô cũng không thể đi một cách tùy tiện.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiển ngồi trên giường, chống cằm trầm tư suy nghĩ.
Tại sao không sớm không muộn mà đúng lúc công ty Ái Đạt cũ bị thu mua, ông Từ Dung tức đến mức phải nhập viện, mối quan hệ giữa cô và Lâm Mạc Thần lọt đến tai ông?
Có lẽ đây là sự trùng hợp, nhưng cũng nhiều khả năng có kẻ cố ý làm vậy?
Là ai?
Người của DG hay Trần Tranh? Hoặc người trong ngành, thậm chí nhân viên của Ái Đạt muốn “bán thân” cho DG?
Trước lợi ích, mỗi người đều có sự lựa chọn khác nhau, điều này cũng là hoàn toàn bình thường. Nhưng chắc chắn không phải là người của công ty đầu tư MK, bởi vì Lâm Mạc Thần ở đó.
Bất kể là ai, không biết đối phương tung chiêu này nhằm mục đích gì?
Để ông Từ Dung đề phòng cô? Không, chiêu này chưa đủ ảnh hưởng đến Ái Đạt.
Lòng Lâm Thiển chùng xuống. Đối phương đã tiết lộ với ông Từ Dung sự thật, chỉ e sẽ nhanh chóng công bố trướ dư luận.
Trước đó cô và Lệ Trí Thành đã tính đến chuyện này nhưng cả hai đều không quá bận tâm...