Thiên thần hai mặt
Posted at 27/09/2015
648 Views
Vậy thì sẽ không phải liên lụy đến anh. Anh sẽ không phải chết!”
Phương Nhã khuỵu người xuống đất, nước trên bồn rửa mặt ào ạt chảy không ngừng, những giọt lệ cũng thay phiên nhau tuôn rơi.
Chuyện xưa ùa về rõ mồn một, cổ họng cô nghẹn đắng. Thời gian dường như trôi quá nhanh, nhanh đến mức cô không thể tưởng tượng nổi có một ngày anh không còn trên đời này nữa.
Bầu trời về đêm, hoàn toàn không có một ánh sao. Và tất nhiên, đèn đường bên ngoài vẫn còn sáng.
Trong khoảng thời gian đó, tất nhiên Phương Nhã cũng không thể biết được người con trai cô yêu nhất lại điên cuồng lao như bay đến bệnh viện, đi theo sau là một đám người vệ sĩ vận đồ đen.
“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”
Kevin sốt ruột liên tục gọi vào số máy của cô, nhưng vẫn không hề nhận được bất cứ tín hiệu nào khác. Điều này càng khiến anh cảm thấy bất an hơn, vầng trán đầy mồ hôi lạnh, không nhịn được liền kích động gầm lên:
“Lái xe nhanh lên, mau đến bệnh viện thật nhanh cho tôi!!!”
Quai hàm Kevin siết chặt lại đầy giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu cố gằn từng tiếng:
“Jessica, em nhất định không được có chuyện gì đâu đấy!!!” – Chiếc điện thoại anh cầm trên tay dường như phát ra tiếng gãy – “Một Mắt, ông động vào cô ấy thử xem, tôi nhất định sẽ không để yên đâu!!”
**********
Đứng trong toilet một hồi lâu, Phương Nhã lúc này mới nhận ra điều bất thường. Cô chợt hướng về phía cánh cửa, từ lúc bước chân vào đây thì cách mười phút hai người vệ sĩ của Kevin lại gọi cô một lần. Thế nhưng sao lúc này, lại không nghe được động tĩnh gì từ bên ngoài nữa.
Thở hắt một cái, cô lấy tay ôm lấy quyển nhật ký vào trong lòng mình như ôm lấy bảo vật. Đôi mắt đỏ hoe cố kiềm chế cơn nấc trong lòng mình, tự nhủ rằng bản thân lúc này phải thật sáng suốt.
Quyển nhật ký của Quốc Thịnh, chính là manh mối duy nhất buộc tội ông trùm Một Mắt. Để trả lại sự công bằng cho anh, cô nhất định phải tìm cho ra kẽ hở để lật đổ ông ta, nhất định phải bắt ông ta chịu sự trừng phạt của pháp luật! Nhất định không thể để con người nguy hiểm đó cứ mãi nhởn nhơ với bao điều tội ác!
Còn Cẩm Tú sống chết vì tình yêu như vậy, rốt cuộc cũng khiến bản thân trở nên điên dại. Như vậy, là đáng thương hay đáng trách?
Cẩm Tú đã ra nông nỗi này, sao Phương Nhã có thể tận tay trả thù, đòi lại công đạo cho người cha quá cố của mình được đây???”
Suy nghĩ vừa dứt, cô chợt nghe bên ngoài có tiếng động liền sực tỉnh, âm thanh bên ngoài càng lúc càng tĩnh lặng hơn, đến mức có thể nghe được tiếng tim mình đang đập rất mạnh.
Cô nhanh tay khóa vòi nước rồi tiến về phía cửa, cứ tưởng rằng khi mở ra thì sẽ thấy hai người vệ sĩ chực chờ đứng ngoài, nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Ngoài hành lang hoàn toàn không có một bóng người, ánh đèn cũng chập chờn trong đêm tối. Cô bắt đầu thấy hoảng, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hai người vệ sĩ kia.
Đồng hồ điểm đúng 0h, trăng tròn vành vạnh. Phương Nhã rùng mình ôm chặt lấy quyển nhật ký, từng bước tiến về phòng bệnh của Cẩm Tú.
Ngay ngã rẽ, khi bước chân cô chỉ vài bước là đến được căn phòng của Cẩm Tú, thì lúc này dưới ánh đèn chập chờn ngoài hành lang, cô bắt đầu nhận ra được sự xuất hiện của bốn năm tên lạ mặt đứng ở trước cửa canh gác, tiếng xì xào cất lên, cô thật sự không rõ là họ đang nói cái gì cho đến khi âm thanh lạnh buốt của Một Mắt đột ngột vang bên tai:
“Tìm cho ra hai đứa đó, nhất định không được để con nhỏ đó sống. Cả Phi Vũ, giết luôn nó cho tao!”
Sắc mặt cô tái mét, cả người chấn kinh bời lời nói vừa rồi của Một Mắt. Cô lập tức thu người vào góc khuất, tim đập mạnh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chuyện gì thế này??? Tại sao Một Mắt lại vào được nơi này. “Con nhỏ” mà ông ta nói, không phải là cô chứ???
Đột ngột xuất hiện ngay phòng bệnh của Cẩm Tú, muốn truy bắt cô và giết chết Phi Vũ.
Không phải là chuyện cô đánh tráo ADN đã bị bại lộ chứ???
**********
“Còn đứng đó làm gì, chia ra hai bên tìm kiếm đi. Tên vệ sĩ của Kevin còn ở đây, chắc chắn con bé đó chưa đi xa được đâu!!!”
Giọng nói cay độc đầy dữ tợn của Một Mắt lại một lần nữa khiến Phương Nhã rùng mình. Cô nắm chặt tay lại, cả người đờ đẫn mất mấy giây, trong đầu đột nhiên không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì nữa, chân bất giác lùi về sau một bước.
“Cạch!”
Quyển nhật ký đang cầm trên tay bỗng nhiên bị tuột rơi xuống đất, cô hốt hoảng cúi người nhặt lên thì nhanh chóng cánh tay còn lại cũng bị bàn tay thô bạo của ai đó chộp lấy:
“Đại ca, em tìm được nó rồi!”
Bầu trời đột nhiên nổi cơn giông, gió mạnh liên tục đập vào cửa kính. Giữa bóng tối tĩnh lặng với âm thanh va đập vào nhau của cửa sổ, sống lưng Phương Nhã trở nên lạnh toát, bờ môi trắng nhợt kêu lên:
“Buông ra!”
Tên vừa phát ra tiếng nói dùng lực rất mạnh siết lấy cánh tay cô đến mức có thể cảm nhận được xương bên trong sắp gãy đến nơi. Nhưng trong giây phút này, ý chí muốn được thoát khỏi đây bùng dậy mãnh liệt, nhân lúc đồng bọn của tên kia chưa kịp đến gần, cô đã ra sức cắn thật mạnh lên tay của hắn.
“Con khốn này, dám cắn tao à?”
Một phát cắn bất ngờ khiến hắn nổi cơn thịnh nộ, không những không buông tay ra mà còn nắm lấy tóc cô giật mạnh. Phương Nhã cắn răng chịu trận, đầu chúi ngã về sau trong khi tay còn lại được phóng thích, ra sức quờ quạng về phía trước tìm kiếm thứ gì đó có thể níu mình lại.
“Bộp, bộp!”
Tiếng bước chân ngày càng gần, kèm theo là tiếng hô hoán của những tên đồng bọn. Cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, cô túng quẫn tung giơ chân đá ngay giữa háng tên khốn đó thật mạnh. Ngay lập tức hắn buông cô ra rồi hai tay ôm chặt lấy chỗ bị đá, đau đớn kêu lên thất thanh.
Cô vô tình thoát khỏi tay tên côn đồ, liền cắm đầu chạy thật nhanh, không dám quay đầu lại.
“Bắt nó!”
Đêm dày đặc, không khí tĩnh lặng trong bệnh viện ngày càng trở nên u ám đáng sợ. Cô càng cắm đầu chạy, càng cảm thấy kỳ lạ. Thông thường vào giờ này, cổng bệnh viện đã đóng. Vậy lý gì bọn chúng có thể vào đây được. Hơn thế nữa còn lộng hành truy bắt cô ngay trong giờ giới nghiêm của bệnh viện???
Cô nghiến răng lao về phía bậc thang, sợ hãi càng thêm căng phồng trong lồng ngực, cầu mong có thể may mắn bắt gặp bảo vệ của bệnh viện, thậm chí là một người xa lạ nào đó. Có như vậy cô sẽ cảm thấy bớt sợ đi một chút.
Nhưng, tại sao càng chạy thì cầu thang lại càng tối mịt như thế này????
Chạy được vài bậc thang, cô bỗng cảm thấy sau lưng mình không còn vang lên tiếng ồn ào nữa. Vừa kịp nghĩ bản thân đã thoát được vòng vây thì lúc này lại bị bàn tay như móng vuốt, túm lấy eo cô giật về phía sau, đầu cô thì đập mạnh vào tường đâu điếng.
“Á!! Thả tôi ra, thả ra!!!”
**********
Trong khi đó, chiếc xe của Kevin đã nhanh chóng dừng ngay tại cửa bệnh viện.
“Cái quái gì thế này? Bảo vệ canh cửa đâu?”
Gần chục vệ sỹ đứng bên cạnh chờ đợi lệnh. Anh vừa cầm điện thoại vừa nghiến răng tức giận, hét xé giọng:
“Tôi đã bảo anh ta để cửa cho tôi cơ mà. Tại sao lại đóng cửa??”
Cơn sợ hãi bất chợt xộc lên người khiến anh phát hoảng. Trong đầu liền hiện lên cảnh tượng Jessica bị nguy hại, anh liền cảm thấy cả người lạnh toát, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ xen lẫn đau đớn.
“Gọi cho nhân viên bảo vệ của bệnh viện ngay!”
Một tên vệ sĩ đứng bên cạnh anh ra lệnh cho người phía sau, hành động tác phong vô cùng bình tĩnh chuyên nghiệp.
Sắc mặt Kevin trắng nhợt, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp tay tê dại đau buốt, giọng khàn khàn:
“Phá cửa!!”
Đồng loạt ba bốn tên vệ sĩ trợn mắt đồng thanh: “Sao ạ?”
“Không còn kịp nữa, mau phá cửa!”
Đôi mắt anh vằn đỏ, sát khí bừng bừng hét lên với bọn vệ sĩ. Ngay lập tức đám người của anh nhanh chóng tụ tập xung quanh che chắn cho một tên trong số đó phá cửa. Nhưng vừa động vào cánh cửa thì tên đó đã kêu lên:
“Cậu chủ, cửa khóa đã bị cậy rồi!”
Kevin toàn thân như bị trút đi sức sống, vừa nghe xong liền lấy lại tinh thần, không do dự gì nữa mà xông thẳng vào trong bệnh viện, cả người không ngừng run lên vì sợ hãi.
**********
“Đau quá! Thả tôi ra! Ưm…!”
Bị dồn chặt vào tường, hai tên to con lực lưỡng như hai gọng kìm, kềm chặt cô không cho giãy giụa. Mùi rượu và mùi mồ hôi tanh nồng xộc vào mũi làm cô muốn nôn. Nhưng hai tay đều bị giữ chặt, miệng bị bịt không thể kêu gào. Trong bóng tối, hai thân thể đàn ông lạ lẫm dựa sát vào chiếc eo mảnh dẻ khiến cô sợ đến mức phát khóc, toàn thân ớn lạnh, nước mắt trào ra ngoài hồi nào mà không hay biết.
Khóc nhũn người, cô ngỡ như không thể thoát khỏi được nữa thì ngay lúc này đèn neon đột nhiên bật sáng. Cả cầu thang bất chợt sáng trưng, đâu đó có tiếng bước chân thình thịch giậm lên sàn nhà, ngày càng gần nơi họ đứng. Cô ban đầu có chút sững người, nhưng ngay lập tức phát hiện ra bàn tay đầy mùi hăng của tên côn đồ trên miệng cô đã nới lỏng, liền thuận thế cắn một phát lên tay hắn.
Bị cắn bất ngờ lần thứ hai, tên côn đồ không kịp đề phòng liền rống lên một tiếng. Tên thứ hai trong bọn thấy vậy liền hung bạo tát cô một cái, miệng không ngừng chửi rủa:
“Con khốn!”
Cô bị tát đến mức bên má nóng rát, hoa mắt chóng mặt đến muốn nôn. Ngay lúc này tên bị cô cắn cũng đã sực tỉnh lại liền cho cô thêm một bạt tai nữa, cổ họng xộc lên mùi tanh tanh, khóe miệng rỉ ra vài giọt máu.
Hai kẻ to con điên cuồng đánh túi bụi lên mặt lên người cô không thương tiếc. Cô bị đánh đến mức khuôn mặt bầm tím, cảm giác đau rát bùng nổ toàn thân, cô cắn răng nhẫn nhịn, cho đến khi mắt vô tình nhìn thấy chiếc gậy sắt dày cộm nằm yên một góc ở phía cuối bậc thang gần nơi cô đứng.
“Con bé đây rồi! Đại ca, Tuấn Anh và Tuấn Vũ bắt được con bé đó rồi!”
Vào lúc này, ba bốn tên đồng bọn đứng ngay giữa hành lang đồng loạt xuất hiện, trông thấy cô bị hai tên côn đồ đánh như vũ bão liền hả hê đắc chí, quên không vọng lên lầu trên báo cáo tình hình cho Một Mắt biết. Cô nhân lúc hai tên khốn kia phân tán sự chú ý, liền lập tức sà ngay đến thanh sắt to bè, xoay người một cú đánh ngay đầu gối hai tên đó, sau đó quẳng luôn cây gậy sắt nhảy xuống cầu thang bỏ chạy.
Hai tên ban nãy đánh Phương Nhã túi bụi nay bị một cú đánh đập vào đầu gối liền khuỵu người xuống rên rỉ. Đồng bọn của chúng trên hành lang thấy vậy liền phóng nhanh xuống đất đuổi theo, miệng văng tục đầy phẫn nộ, không nể nang dè chừng việc nơi đây là bệnh viện.
Xuống tầng trệt, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của cô lại phải đối mặt với bóng tối dày đặc xung quanh. Quẫn trí cộng thêm hoảng loạn, đôi chân cô đột nhiên cứng đờ không cách nào cử động được. Cho đến khi từ đằng sau lưng có bàn tay ai đó bất ngờ bịt miệng cô lại, kéo tọt vào trong một góc khuất.
“Um..ưm!!!!”
Chương 23: Chia tay
“Người bắt đầu phải là người kết thúc. Em đã gây ra chuyện, thì chính em mới phải là người giải quyết tất cả. Cẩm Tú đã bị quả báo, Quốc Thịnh cũng không còn trên đời này nữa. Em thật sự người tiếp theo gặp nguy hiểm sẽ là anh.
Cho dù không còn khả năng đánh bại Một Mắt, cho dù trên đời này không còn ai nương tựa em cũng không hề oán than nửa lời. Chỉ cần anh tránh xa em ra một chút, bớt yêu em một chút. Như vậy Kevin Nguyễn sẽ sống một cuộc sống rất bình yên!
Em không hề hối hận đã yêu anh. Nhưng em lại hối hận vì lúc này đã vô tình kéo anh vào vòng vây nguy hiểm. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, Mai Phương Nhã này nhất định sẽ không để oán hận làm lu mờ lý trí.
**********
“Con khốn đó đâu rồi, mau tìm kiếm xung quanh cho tao!”
Ngồi núp trong một góc, Phương Nhã cảm thấy lạnh sống lưng khi thấy bốn bề xung quanh đều có dấu hiệu đi lại của bọn xã hội đen, tiếng hô hoán ngày càng lớn hơn. Hình như bọn chúng đã huy động thêm vài đồng bọn, quyết tâm truy bắt cô cho bằng được.
Môi cô bị bàn tay ai đó bóp chặt đến mức sưng phồng, cả người bị ép chặt vào trong. Khi đôi mắt dần quen với bóng tối, cô mới có thể nhận ra được vầng trán bị rạch một đường sẹo dài đến đỉnh thái dương của người tóm lấy cô lúc này.
Phi Vũ!
Cô thất kinh muốn hét lên một tiếng, nhưng đôi môi đã bị bàn tay to bè của hắn ta chặn lại, cả người không ngừng ra sức giãy giụa nhưng vô ích. Cô thầm rủa mình, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ngỡ là thoát được Một Mắt, rốt cuộc vẫn là bị Phi Vũ tóm lấy.
“Muốn chết thì cứ la lớn lên!”
Giọng the thé của Phi Vũ vang lên bên tai khiến cô phát run. Đầu óc mơ hồ chợt trở lên minh mẫn. Phải rồi, so với Một Mắt thì tên Phi vũ này cũng đỡ nguy hiểm hơn ít nhiều.
Nhưng… tại sao hắn lại ở đây???
Ở trong góc tối, cho dù không thể nhìn rõ được sắc mặt hắn lúc này nhưng cô có thể nhận ra lòng bàn tay hắn đang đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng. Được chừng vài phút, khi không còn nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài nữa thì hắn nhanh chóng kéo cô đứng lên và đi vòng ra phía sau cầu thang.
“Chúng ta sẽ thoát ra từ cửa sau, nếu muốn rời khỏi đây thì hãy đi theo tôi!”
Giọng hắn có chút khàn, ánh mắt đỏ lòm lấm lét nhìn xung quanh. Nhưng đi được chừng vài bước thì đằng sau lưng chợt vang lên tiếng nói đầy giận dữ...