pacman, rainbows, and roller s

Thiên thần hai mặt

Posted at 27/09/2015

649 Views

Hai tay anh nắm chặt lại, thì ra là như vậy. Thì ra là ngày đó cô sẵn sàng cãi lệnh anh mà ra ngoài đường tìm gặp Quốc Thịnh. Trong lòng cô thật ra còn vương vấn anh ta đến như vậy sao???
Anh thật sự rất tức giận, nhưng nhìn thấy cả người cô run lên từng hồi vì xúc động thì lại không nỡ trách mắng. Chỉ có thể mím chặt môi ngăn cảm xúc dào dạt trong lòng mình, miệng thì khô khốc nói:
“Đừng khóc, đừng khóc nữa. Anh sẽ sai người tìm hiểu chuyện này cho rõ ràng!”
Trong phút chốc, Cẩm Tú từ lúc nào luôn giãy giụa cố sức thoát khỏi hai tên vệ sĩ của anh, nay đã dần trở nên yếu ớt hơn. Rồi chỉ vài giây sau, cả người cô ta đã nhanh chóng đổ ập xuống mặt đường bất tỉnh.
“Cẩm Tú!!!! Cẩm Tú!!!!”
Đường phố Sài Gòn tấp nập, thân thể yếu mềm của Cẩm Tú chìm trong màn đêm tối lạnh lẽo, hòa theo cùng với âm thanh rả rích tiếng mưa vang bên tai.



Chương 22: Chạy trốn


“Thời gian trôi qua, lúc nhanh lúc chậm. Nhưng mỗi cơn đau luôn lớn gấp bội phần hạnh phúc. Không có điều gì là vĩnh cửu. Chỉ có nước mắt và bi thương là còn mãi trong lòng. Cách tốt nhất để chữa lành chỉ đơn giản là chờ đợi. Chờ một ngày nào đó, nỗi đau sẽ hóa thành cát bụi, chôn theo nỗi nhung nhớ vào tận cùng của trái tim.
Một đêm, mọi trật tự phút chốc bị đảo ngược.
Một đêm, chỉ một đêm thôi mà cả thế giới dường như đều thay đổi!
Nghiệp chướng này, chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc?”
**********
11h đêm. Ngoài trời, mưa vẫn không ngớt.
Trong phòng đợi, thời gian dài đằng đẵng…
Cánh cửa phòng bệnh đã khép chặt. Thân ảnh cô gái với dáng vẻ tiều tụy kia cũng vừa mới chợp mắt được một lát.
Bốn bề xung quanh im phăng phắc, hoàn toàn không một tiếng động. Dường như, cô đã ngồi ở đây được rất lâu!
Anh ngồi bên cô, không hề nói một câu nào. Đầu dựa vào tường, hai tay đặt lên đùi giữ dáng vẻ lạnh lùng hiếm có. Bây giờ, ngoại trừ im lặng, anh thật không biết phải mở lời với cô thế nào. Mọi chuyện, dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát của anh!
Họ nhớ như in khoảnh khắc phát điên khi ở ngoài đường của Cẩm Tú. Nhưng chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ ở bệnh viện thôi, cô ta dường như biến thành một cô bé mang trí óc tám tuổi.
“Có vẻ như trong những ngày qua, bệnh nhân đã trải qua một cú sốc rất lớn. Trong thâm tâm cô ấy không hề muốn chấp nhận sự thật này, nên tiềm thức đã đánh thức bản năng tự bảo vệ, khiến cô ấy chọn cách lãng quên. Và tác động lên hệ thần kinh làm cho cô ấy cứ nghĩ mình là một cô bé tám tuổi không hề lo âu buồn phiền, cũng không hề đau khổ.”
Lời nói của bác sĩ luôn văng vẳng bên tai Phương Nhã và Kevin. Họ thật sự không biết phải làm cách nào để đối mặt, cảm giác trong lòng cũng không rõ có phải hả hê vui sướng hay không? Hơn thế nữa…
Cô liếc nhìn quyển nhật ký của Quốc Thịnh nằm trên ghế, bàn tay run rẩy không dám động đến. Hay nói đúng hơn, cô không có can đảm để biết được nội dung bên trong là gì.
“Em không muốn xem sao?”
Màn đêm lạnh lẽo, âm thanh trầm đục của anh vang lên át cả những tiếng nấc nghẹn của Phương Nhã. Cô lắc đầu, môi mím chặt lại đau khổ. Cô không dám nhìn anh, cũng không còn đủ sức để cầm lên quyển nhật ký đó. Nước mắt cứ vì thế mà thấm trên đầu môi, tí tách chảy xuống.
Khi kịp thời đưa Cẩm Tú vào bệnh viện, cô đã lấy điện thoại cô ta mang trong người gọi điện cho Triệu Ánh và Đình Phong để họ biết được chuyện này. Nhưng khi họ xuất hiện, cô lại không nghĩ rằng trên tay họ còn mang theo quyển nhật ký của Quốc Thịnh.
Lúc đó, cô hoàn toàn cảm nhận được nỗi bất an trong lòng mình. Sợ rằng khi đọc được những dòng nhật ký ấy sẽ không kìm được nước mắt.
Hơn ai hết, cô biết cảm giác của Kevin lúc này cũng không hề vui vẻ!
Từng giây, từng phút trôi qua như đoạn băng quay chậm, Triệu Ánh và Đình Phong hoàn toàn không có cơ hội để tiếp cận cô dù chỉ một mét. Người của anh bảo vệ cô rất kỹ, hầu như trong suốt thời gian ở bệnh viện, anh không rời khỏi cô một bước!
Tuy nhiên, vẻ mặt của anh lại lạnh lùng như núi tuyết, không hề mang tí biểu cảm nào. Chỉ lặng lẽ ngồi yên nhìn cô khóc trong câm lặng.
Nhưng ngay lúc này, khi thấy cô đứng ngồi không yên, muốn đọc quyển nhật kí của Quốc Thịnh mà lại không dám đọc thì tim anh thật sự rất khó chịu. Không có người đàn ông nào trên đời có thể thản nhiên nhìn người con gái của mình khóc đau khổ vì người khác.
Kevin chẳng phải là thần thánh, anh cũng có những ích kỉ của riêng mình. Tất nhiên là vẫn mong rằng cô sẽ không xem quyển nhật ký đó, vì điều đó làm cho anh cảm thấy bất an.
Anh không thích tâm trạng phức tạp đó, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thật ra nội tâm lại vô cùng dao động.
Ngồi yên một hồi, điện thoại anh rung lên. Dưới tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt, Phương Nhã trông thấy anh khẽ cau mày lại:
“Chuyện gì?”
“Cậu chủ, một số người trong đám vệ sĩ đã mất tích. Ban đầu họ còn báo cáo với chúng tôi tình hình chuyện của Quốc Thịnh, nhưng chỉ vài tiếng sau đều đồng loạt mất hết liên lạc. Chúng tôi hoàn toàn không thể tìm ra được họ nữa!”
“Cái gì?” – Quai hàm anh siết chặt lại, bóng lưng cao gầy đổ nghiêng xuống mặt đất – “Có chuyện gì không ổn. Tiếp tục tìm kiếm bọn họ. Tôi sẽ đến ngay!”
“Kevin!”
Giọng Phương Nhã nghèn nghẹn nhưng chất chứa sự lo lắng đột ngột cất lên, lúc này anh mới sực tỉnh quay đầu lại. Đôi mắt u ám hệt như đêm đen:
“Anh có công chuyện phải giải quyết. Nếu em muốn, có thể ở lại đây!”
Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc xen lẫn bất ngờ của cô, tim anh như hẫng một nhịp. Cho dù không muốn, anh cũng phải thừa nhận rằng bản thân rất ích kỉ.
Không nói thêm câu nào nữa, anh ra lệnh cho những vệ sĩ đứng cạnh cô theo anh về công ty. Chỉ để lại đúng hai người ở lại bảo vệ cho Phương Nhã, sau cùng xoay người bước đi không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.
Rời khỏi bệnh viện, một vệ sĩ thân cận đứng cạnh anh lúc này mới lên tiếng:
“Cậu chủ, chỉ hai người ở cạnh cô Jessica liệu có ổn không?”
Bước chân anh dừng lại, nét mặt trở nên đăm chiêu vài giây rồi ngay lập tức trở về trạng thái bình tĩnh, cổ họng khàn phát ra tiếng:
“Cô ấy đâu phải là con nít, không cần phải giám sát cô ấy 24/24 như vậy. Hiện giờ cũng không có nguy hiểm gì, không cần phải lo!”
Giọng của anh không giận dữ, cũng không tỏ bất kì thái độ nào để người khác nhìn ra được. Tuy nhiên, những vệ sỹ đứng bên cạnh hoàn toàn thấy rõ được hai bàn tay anh ra sức nắm chặt, rồi lại buông ra, cứ như vậy vài lần, hệt như đang cố sức khắc chế cảm xúc nào đó.
Ánh đèn đường phát sáng, bóng dáng anh nhanh chóng bị màn đêm đen nuốt chửng.
**********

Sau khi anh bỏ đi, ngay hành lang bệnh viện chỉ còn lại mình cô và hai người vệ sĩ. Cô không nghĩ nhiều như anh, vì trong lúc này mọi thứ không có gì quan trọng bằng cái chết của Quốc Thịnh.
Thế mà trong khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Kevin, cô hiểu rằng chính mình đã vô tình làm anh buồn. Khi cô chưa kịp nói câu nào khác, thì anh đã không nói không rằng quay lưng bỏ đi.
Cho dù người cô yêu là anh, nhưng khi đối mặt với cái chết của người yêu cũ, tất nhiên rằng ai cũng khó tránh khỏi cú sốc lớn. Không đi cùng nhau trên một con đường, không trao trọn cho nhau một trái tim cùng nhịp, nhưng chí ít vẫn có thể là bạn.
Là quá khứ, không thể nào so sánh với hiện tại. Tình yêu một thời dành cho Quốc Thịnh, cô sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng người ngự trị trong trái tim cô lúc này chính là anh!
Chẳng lẽ điều này, anh vẫn không hiểu!
Tháng năm mưa, cơn mưa rào của mùa hạ, ào ạt đến rồi đi, cũng như tình cảm một thời đã không còn nữa.
Tuy rằng mọi thứ đã qua, nhưng rốt cuộc cái chết của Quốc Thịnh là như thế nào. Cô nghĩ bản thân có quyền được biết!
Ngồi yên trên ghế, cô hít sâu đủ năm lần, sau đó mới chầm chậm lật từng trang nhật ký.
**********
“Này, ai đó, ai đó!!!”
Mùa hè tháng năm, một cậu thanh niên hấp tấp đuổi theo một cô gái trên con đường rộng lớn. Lúc đó, trên tay anh còn giữ chặt một chiếc bóp màu nâu, cả người nhễ nhại mồ hôi vì đuổi theo cô khi trời nắng nóng.
“Bạn kêu tôi à?”
Cô gái ngay lập tức ngoảnh đầu lại. Giữa ánh nắng chói chang của ngày hè, đôi mắt đen to tròn của cô càng làm nổi bật những đường nét thanh tú trên gương mặt, hàng lông mi cong vút nhìn anh rồi vội chớp mắt.
“À, phải! Bạn làm rớt bóp tiền này!”
Khi đó, cô hoàn toàn bị nụ cười ngọt ngào của anh làm xao xuyến. Và hoàn toàn không hề nghĩ rằng, sau lần gặp đầu tiên như thế, cô và anh lại có thể học cùng nhau tại một mái trường cấp 3.
Xuân đến, đông đi…
Nắng tắt, rồi nắng lên…
Tình cảm này nở giữa cô và anh ngày càng lớn dần, đến mức không thể kiểm soát được, những suy nghĩ ngây thơ vụng dại của mối tình đầu nữa. Cứ như thế, một năm sau, họ chính thức yêu nhau dưới những ánh mắt tò mò của các bạn học.
Khoảnh khắc năm đó, cũng chính là một bước chuyển thay đổi cả cuộc đời cô bé Mai Phương Nhã.
Tình cảm tưởng chừng giản đơn giữa cô và anh dần dần rạn nứt bởi sự xuất hiện của Cẩm Tú – con gái của ông trùm thế giới ngầm Một Mắt, là kẻ mưu mô hiểm độc nhưng lại yêu cậu thanh niên Quốc Thịnh đến si dại.
Chỉ với thời gian ngắn ngủi, cả cuộc đời cô bị hủy hoại khi bản thân vô tình rơi vào những ghen tức ích kỷ. Đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cô khi đó đã hoàn toàn biến đổi tâm tính lẫn khuôn mặt. Trở thành một cô gái mang vẻ mặt xấu xí với tâm can chứa đầy sự thù hận!
Một ngày, rồi lại một đêm. Cứ như thế, tình yêu ngày xưa của hai người cũng dần tàn phai theo năm tháng. Vì những biến chuyển cuộc sống xô đẩy, anh và cô đã rời xa nhau từ lúc nào cũng không hề hay biết. Để rồi một ngày, vụ tai nạn và cuộc hội ngộ bất ngờ giữa cô và vị giám đốc Việt kiều trẻ tuổi càng khiến tình yêu giữa hai người trôi vào dĩ vãng.
Hai năm sau gặp lại, cô và anh tái ngộ với nhau trong một hình hài, một thân phận hoàn toàn khác biệt với ngày đó. Cô mang tên Jessica, yêu một người con trai khác và điều quan trọng nhất, khi đó cô là một người sống không hề có ký ức, hoàn toàn là một Jessica mang gương mặt khác. Còn anh…
Anh khi đó, đã mang danh nghĩa vợ chồng với Cẩm Tú, và làm cha nuôi của đứa bé nhỏ hai tuổi, cùng với sự nghiệp ngày càng đi theo quỹ đạo. Cậu thanh niên nghèo của khi xưa từ lâu đã không còn nữa…
Hai năm trước, sự xuất hiện của Cẩm Tú đã khuấy đảo cuộc sống yên bình giữa hai người. Thì hai năm sau, chính vì thời gian và cuộc đời xoay chuyển, đã vô tình kéo cô rời xa anh, vĩnh viễn.
**********

“Rào! Rào!!!”
Những dòng nước liên tục chảy ra ào ạt, cô hất những giọt nước trong vắt lên mặt như cố gắng xoa dịu cơn đau thắt trong lòng. Đứng trong phòng vệ sinh của bệnh viện được gần nửa tiếng đồng hồ, cô vẫn không tài nào chấp nhận nổi sự thật.
Cô đã cùng quyển nhật ký đi đến hết cuộc hành trình, đến khi những dòng chữ cuối cùng kết thúc cũng là lúc một loạt kỷ niệm về quá khứ ào ạt hiện lên trong đầu cô như một đoạn băng sống động. Mọi ký ức của những ngày tháng có Quốc Thịnh trong đời giờ đây đã biến thành ngọn dao cắm thẳng vào tim cô một nhát, đau đớn đến mức cô có thể nghe được tiếng tim mình tan vỡ.
Cơn phẫn uất trào dâng trong lòng, khiến mắt cô vằn lên những tia mắt đỏ. Lại một lần nữa, cô bật khóc.
“Nếu như không phải vì muốn cứu em thì anh có ra nông nỗi này không?”
Là do tình cảm của cô đã thay đổi, là do cô từ bỏ quá khứ của hai người nên anh mới…?
“Nếu như không phải em đã yêu Kevin, thì anh có ra nông nỗi này không?”
Là do cô quá vô tình, do cô phản bội hay vì thời gian hai năm khiến cho tình cảm của cô thay đổi?
“Nếu như… nếu như ngày đó em không ngu muội nghe theo lời của Cẩm Tú, nếu như em thông minh hơn một chút thì sẽ không bị Một Mắt bắt đi...