Polly po-cket

Thiên thần hai mặt

Posted at 27/09/2015

667 Views


Giọt nước mắt của cô, trong tích tắc khiến mọi hoạt động ban nãy của anh đều dừng lại. Ngỡ ngàng, đau đớn, anh chợt nhận ra mình đã làm cô sợ hãi, nhất thời liền buông tay ra, ríu rít xin lỗi:
“Phương Nhã, đừng khóc! Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Anh không cố tình làm em sợ đâu, đừng khóc!”
Anh vừa nói vừa đưa tay lên lau giọt nước mắt trên má cô, nhưng không nghĩ là càng làm cô thêm hoảng sợ, hất tay ra khỏi anh như hất thứ gì đó đáng ghê tởm, sắc mặt cô chuyển sang xanh mét khiến tim Quốc Thịnh không khỏi nhói lên.
Cô dùng hết sức lực vùng chạy thật nhanh, nhưng không cách nào thoát khỏi vòng kìm hãm của Quốc Thịnh, tay anh cứ nắm chặt lấy cổ tay cô không buông, siết chặt đến mức cô có thể cảm nhận được xương sắp gãy, nhất thời la lên:
“Đau quá, buông tôi ra. Anh bị điên rồi, tôi đâu có quen biết anh, huhu!! Đau quá, thả tôi ra, thả tôi ra đi! Kevin!!!!!!!”
Nghe thấy cô kêu tên người con trai khác, hơi thở anh như bị nghẹn lại, tức ngực đến khó chịu. Hai năm rồi, không ngờ bóng hình của cô không còn chỗ cho anh nữa. Trong mắt cô giờ chỉ có Kevin - người con trai đã ở bên cạnh cô suốt hai năm qua. Tại sao lại như thế???
Trấn tĩnh lại, anh mới nhận ra cổ tay cô đã bị anh siết đến in hằn những dấu tay trên đó, liền giật mình buông tay ra, đau đớn nhìn cô, người con gái trước mặt anh, từ khi nào đã trở nên như vậy. Cô sợ anh đến thế sao???
Anh nhìn cô thật lâu. Dường như cô cũng bị đôi mắt buồn kia thu hút, nên đôi chân vừa muốn chạy liền bắt gặp ngay đôi mắt của anh, ngỡ ngàng đứng đó, lặng im như tượng. Bất giác, cảm xúc lạ lùng kia lại trỗi dậy, khiến cô trở nên hoang mang, lo lắng. Người con trai trước mặt rõ ràng là người lạ, thế mà cô lại có cảm giác như đã quen lâu lắm rồi…
“Làm ơn để tôi đi, chúng ta không quen biết nhau, tôi không phải là Phương Nhã gì cả. Tôi muốn về bệnh viện!” - Cố kiềm chế cảm xúc trong lòng mình, cô gằng từng chữ với anh.
“Sao có thể không biết được?” - Anh rít lên đầy kích động, nhưng thoáng bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cô, anh liền hạ giọng xuống, hít luồng khí lạnh vào phổi, căng thẳng nói - “Phương Nhã, em là Mai Phương Nhã, là người yêu của anh. Chúng ta đã từng rất yêu nhau nhưng chỉ vì một số chuyện hiểu lầm mà em xa anh. Hai năm qua anh cật lực tìm kiếm em, đi đâu anh cũng nhìn thấy hình bóng em, anh nhớ em đến phát điên được. Thế mà bây giờ gặp lại, em lại nói không nhận ra anh???”
Cô ngỡ ngàng, nhìn sâu vào đôi mắt đó cô biết anh không nói dối, thế nhưng mọi chuyện quá bất ngờ, cô không phản ứng kịp.
“Anh lầm người rồi, tôi…”
“Không phải, anh không lầm. Giọng nói của em, cảm giác khi anh gặp em, tất cả đều nguyên vẹn như thuở ban đầu. Hơn nữa, em nhìn vết sẹo trên cổ em đi, cả vai trái em nữa, dù cho qua bao nhiêu thời gian anh cũng không thể nào quên. Tất cả gì liên quan đến em, những vết tích của vụ axit ngày hôm đó, em nghĩ rằng trên đời còn có người mang vết thương đúng nơi đúng vị trí như em hay sao? Em đã không còn là cô gái xấu xí bị hủy hoại phân nửa khuôn mặt của hai năm về trước nữa, nhưng em không thể không chấp nhận quá khứ của chính mình được!!!”
Thấy thái độ như chết sững của cô, anh càng bức xúc hơn, những đè nén bao lâu nay một lần tuôn trào ra hết:
“Hai năm qua đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng anh không thể nào quên được em, không lúc nào là không ngừng tìm kiếm em nhưng… em có biết em như biến mất khỏi cõi đời này không, anh sẽ không chịu đựng nổi mất nếu như em thật sự không quay về.” - Nói đến đây, giọng nói anh nghẹn ngào, đôi mắt nhìn cô âm trầm, quyến luyến mãi không thôi - “Phương Nhã, từ ngày đầu tiên chúng ta gặp lại nhau ở thang máy, anh đã nhận ra giọng nói của cô gái mà anh yêu nhất. Nhưng em biết không, anh cứ không ngừng tố giác bản thân, rằng chỉ là anh bị ảo giác, người trước mặt anh hoàn toàn không phải là Phương Nhã của anh, hoàn toàn không phải. Rồi cho đến hôm nay, anh sắp sửa lên máy bay về nước, trong đầu anh lúc đó chỉ có một ý nghĩ là gặp Kevin lần cuối cùng, chỉ đơn giản là đi thăm bệnh thôi. Nhưng không ngờ rằng ông trời lại sắp đặt để anh nghe được cuộc nói chuyện của em và ông chủ tịch kia, để anh theo em đến tận quán cafe và hiểu rõ toàn bộ sự thật. Thì ra em chính là cô ấy, em chính là Phương Nhã!!!”
“Rào! Rào!”
Cơn mưa từ đâu đột nhiên trút xuống như thác lũ, tát những giọt nước mưa lạnh ngắt vào mặt cả hai người. Xung quanh, ai nấy đều hoảng loạng tìm kiếm chỗ trú, chỉ riêng bóng dáng hai người đổ dài trên mặt đất, đứng yên như tượng. Chỉ trong phút chốc, Phương Nhã ngỡ như con tim ngừng đập, mọi thứ xung quanh như mờ hẳn, giọng nói của anh xa dần, xa dần… rồi cô chẳng nghe thấy gì nữa…
Bàn tay cô vô thức sờ lên cổ, cô bàng hoàng nhận ra những gì anh nói về vết sẹo trên người mình cũng là những khuất mắc mà hai năm qua cô không ngừng lo lắng, sợ hãi…
Bầu trời trở nên tối sầm, sấm chớp đùng đùng kéo đến, lỗ tai cô ù đi không còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu lại hiện lên, quanh quẫn mãi câu nói mà bấy lâu cô nghe được, giọng nói đó, mơ hồ, huyền ảo đến mức cô nghĩ là ảo giác…
“Phương Nhã, hãy về với anh. Nơi này không thuộc về chúng ta, hãy trở lại như lúc xưa có được không? Cho dù em có hận anh, chán ghét anh, thì cũng đừng bao giờ rời xa anh nữa. Anh đã tìm được em rồi, nhất định sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu!!!”
Quốc Thịnh gào lên, chống chọi với âm thanh mưa gió đang gào thét, anh chộp lấy tay cô, ôm chặt vào lòng mình, nói trong thổn thức. Phương Nhã cũng đứng đó, đầu óc trống rỗng…
“Chỉ cần em không buông tay, anh nhất định sẽ không buông tay!”
Những giọt mưa nặng hạt cứ tát xối xả lên mặt Phương Nhã, cô bàng hoàng, vỡ lẽ ra… giọng nói mà cô từng nghe trong giấc mơ, nghe trong tiềm thức bao lâu nay, chẳng phải cũng chính là giọng của người con trai đang đứng trước mặt cô hay sao???
Nước mắt cô chảy dài, bao cảm xúc lạ lẫm liên tục tràn về, khi giọng nói ấy cứ mãi văng vẳng bên tai, cô cảm nhận được con tim bị ai đó bóp nghẹn, đau nhói.
Anh chính là người con trai cô thường gặp trong giấc mơ, nhưng mãi không thấy mặt hay sao?
Anh là người yêu cũ của cô, hai người khi xưa đã từng yêu nhau thắm thiết thật sao?
Bất giác, cô phát hiện ra rằng bản thân hai năm qua đã sống trong bóng tối, nhất thời nhìn thấy ánh sáng, liền không thể nào tiếp nhận được hiện thực trước mắt, cứ muốn vùi mình trong bóng tối, mãi không muốn thoát khỏi…
Người đứng gần cô, vừa gần lại vừa xa, có thật sự là bạn trai của cô không? Hai năm qua, anh luôn tìm kiếm cô thật sao?
Cô phải trở về Việt Nam, cô phải trở về bên anh sao? Vậy còn…
“Ào! Ào!”
Mưa càng lúc càng dữ dội, phía trước mặt cô giờ chỉ là một màn trắng xóa, bất chợt… cô nhớ đến Kevin!
Kevin! Cô không thể để anh ở lại một mình! Nghĩ thế, cô liền vùng tay ra khỏi Quốc Thịnh, thật mạnh, anh nhất thời trở tay không kịp, loạng choạng lùi về phía sau và… cô bỏ chạy, hai tay ôm đầu đau khổ, cứ thế không ngừng hét lên:
“Không phải, tôi không phải là Phương Nhã gì cả, tôi là Jessica! Là Jessica!!!!”
“Phương Nhã!!!!”
Anh gào tên cô, đuổi theo trong cơn mưa, thế nhưng cô vẫn chạy, dùng hết sức lực của mình để trốn khỏi anh. Cô đang trốn chạy hiện thực, trốn chạy quá khứ của chính mình… chẳng lẽ quá khứ của cô bây giờ không còn quan trọng? Chỉ có ở bên Kevin, mới là điều duy nhất cô mong muốn hay sao?
Mặt anh trắng bệch, sắc mặt trở nên u uất, tối sầm, bàn tay anh run rẩy nắm chặt lấy tay cô, lòng chỉ mong cô đừng bao giờ trốn chạy nữa, đừng để anh phải đau khổ thêm nữa. Thời gian hai năm, là quá đủ rồi!!!
“Phương Nhã, anh xin em. Hãy nhớ lại đi, xin em hãy nhớ lại. Thà rằng em cứ chán ghét anh, cứ hận anh như ngày xưa, chí ít rằng trái tim em còn có anh… chứ không phải như bây giờ… Phương Nhã!!!”
Sâu trong đáy lòng, anh như muốn gào thét thật to để trút hết gánh nặng này trong lòng, thế nhưng sao lời nói thốt ra… chỉ có thể yếu ớt như thế, uất nghẹn như thế… Phương Nhã, anh vốn không dám nghĩ, cô đã không còn yêu anh nữa…
“Anh im đi, tôi không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe!!!!!!”
Cô đau khổ, lắc đầu nguầy nguậy, cả người như khụy xuống đất, hai tay ôm lấy đầu hét lên. Anh nhìn cô đau đớn, tim cũng như bị rạch vài nhát dao, lồng ngực tức khí khó chịu, anh không chịu nổi khi thấy Phương Nhã của anh không muốn chấp nhận quá khứ…
Tay anh vô thức sờ lên bờ cổ trắng ngần, miết nhẹ lên vết sẹo được cổ áo che khít lại. Nhưng khi vừa chạm vào, cô liền hất tay anh ra, đôi mắt giận dữ gào lên, căm phẫn nhìn anh như thể thấy một sinh vật lạ trước mặt mình:
“Đừng chạm vào tôi”
Cô run rẩy lùi ra xa, chân trượt dốc vì đường trơn, cứ thế theo đà nghiêng người về sau, loạng choạng ngã nhào xuống mặt đường thấm đẫm nước mưa. Rồi bất chợt… một chiếc xe hơi từ xa lao đến…
“Phương Nhã!!!!”
Giọng Quốc Thịnh như vỡ ra, kinh hãi thét lên.Trong tích tắc, trước mắt cô chỉ là một màn sương mù dày đặc, tối mịt… cả người cứng đờ, nhìn thấy chiếc xe từ xa lao về phía mình, sợ hãi đến mức không thể cử động nổi, cổ họng cũng trở nên đông cứng, không cất nổi lời nào…
Tiếng còi xe càng lúc một gần, đâm thủng màng nhĩ, như rạch một đường dài trước mặt đường. Cô nghe thấy toàn bộ âm thanh hỗn tạp, tiếng phanh còi xe và tiếng thét của Quốc Thịnh, hai chân cô mềm nhũn, ngay cả cử động cũng không thể…
“Két!!!!!!!!”
Tiếng va chạm lớn như chấn động cả bầu trời, xé toạc cả không gian. Phương Nhã dường như cảm nhận được bản thân được ai đó ôm chặt, lăn ra khỏi chiếc xe to lớn kinh khủng kia, và hòa cùng những nước mưa… là thoang thoảng một chút mùi tanh… của máu.
Chiếc xe hơi đằng trước đâm sầm lên lề đường, người tài xế bên trong bất tỉnh gục lên vô lăng. Tiếng còi xe kêu một tràng dài, inh ỏi giữa bầu trời u ám nặng hạt. Phương Nhã cố gắng nhoái đầu về sau, liếc nhìn xem ai đã đè lên người mình… nhưng, trước mặt chỉ còn là màn đêm u uất, đen nghịt…
“Phương Nhã, em đừng như vậy, anh không hề phản bội em… hãy nghe anh nói, nghe anh giải thích. Tất cả chỉ là…”
“Cút đi! Tránh ra tôi ra, tôi ghét phải nhìn thấy anh! Hãy về với Cẩm Tú của anh đi, đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh. Tôi căm ghét anh, tôi hận anh!!!!”
“Đừng đi, anh xin em! Hãy nghe anh nói, đừng bỏ đi, đừng trả thù như thế nữa. Được không em?”
“Anh là gì mà bảo tôi đừng trả thù? Anh là chồng chưa cưới của Cẩm Tú, là người yêu cũ của tôi! Chúng ta không là gì của nhau cả, anh có tư cách gì mà bảo tôi đừng trả thù!”
“Mày nghĩ với bộ mặt lúc này của mày còn có thể quyến rũ được anh ấy sao? Thật ngây thơ, Quốc Thịnh yêu mày chỉ vì mày đẹp thôi! Nhưng bây giờ thì sao? Chậc chậc, xấu đến mức này rồi. Sau này sẽ không còn quyến rũ cướp bạn trai người khác được nữa!”
“Cẩm Tú, tại sao … chúng ta là bạn cơ mà???”
“Nếu không phải vì Quốc Thịnh, tao có chết cũng không làm bạn với mày!”
“Khóc cái gì? Tất cả những đứa con gái trên đời đều đê tiện, tùy tiện lên giường với mọi đàn ông. Đừng ra vẻ thanh cao, là cô tự nguyện. Tôi không hề ép buộc!!!!”
“Phương Nhã, con hãy tự lo cho bản thân. Ba mẹ xin lỗi, từ giờ ba mẹ không thể ở bên con được nữa. Xin lỗi con!”
“Cô có phải là Mai Phương Nhã?”
“Rất tiếc báo với cô rằng, ba và mẹ cô đã bị bắt. Mời cô đến đồn cảnh sát để…”
Những ký ức vụn vặt ngày càng hiện rõ, những cuộc đối thoại, những hình ảnh đau đớn xé nát tim gan cô lần lượt tái hiện lại trong đầu, cảm giác đau đớn đó… hệt như vừa mới xảy ra ngày hôm qua…
Đầu Phương Nhã đau như búa bổ, những đoạn ký ức lần lượt hiện ra trong đầu, thoắt ẩn thoắt hiện, đan xen giữa thực tại và quá khứ… Tất cả, như tràn về trước mắt.
Trong tiềm thức, cô nhận ra bản thân đã bị chìm trong bóng tối, bất chợt nhìn thấy lối ra, nhưng không cách nào đi tới phía trước khi đôi chân cứ mãi dính chặt, cứng đờ lại… Quá khứ, hiện tại… đoạn ký ức trôi qua như đoạn băng quay chậm, hình ảnh người con trai cô đã từng yêu, và người con gái cô từng xem là bạn thân thiết nhất…
Cảm giác đau đớn giằng xé khi bản thân bị làm nhục. Nỗi đau đến cào nát tim gan khi chính cô bị người bạn thân nhất của mình tạt axit lên mặt. Tất cả… đều lần lượt hiện rõ…
“Jessica! Con có sao không?”
Các khớp tay dần cử động, Phương Nhã mơ hồ nghe được có ai đó đang gọi mình, mi mắt nặng trĩu khó khăn lắm mớ có thể mở ra, nhưng trong khoảnh khắc liền bị ánh sáng nhức nhối của ánh đèn phòng làm nhức nhối, mắt nhắm chặt lại, tay còn ôm lấy đầu nhăn nhó, cố nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt mình.
“Jessica, con vừa mới tỉnh dậy, cứ nằm nghỉ đi. Kevin sẽ đến mau thôi!”
Phương Nhã đầu óc mơ màng, nhận ra người trước mặt là bác sĩ Dong Won, liền cảm thấy đầu óc mơ hồ, mọi thứ đều quay cuồng chóng mặt, chưa kịp tiêu hóa hết những gì Dong Won nói thì liền giật mình bởi tiếng cửa va đập vào tường rất mạnh, kèm sau đó là giọng nói đầy quen thuộc, hốt hoảng la lên:
“Jessica!”
Cô mơ màng hướng ánh nhìn về phía giọng nói ấy. Là Kevin!
“Đến nhanh thật!” - Bác sĩ Dong Won không che giấu nổi nụ cười.
“Jessica, em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?”
Kevin sắc mặt tái mét nhìn cô, ánh mắt trở nên sốt ruột, nhìn một lượt cả người cô dò tìm xem có vết tích nào không, sau đó lại hằn học gằng từng chữ - “Sao em lại đột ngột mất tích, còn xém bị xe đụng nữa, có biết anh lo lắm không hả?”
Cô ngẩn người, đáy mắt trở nên vô hồn nhìn người con trai trước mặt, không nói gì, chỉ khẽ sờ tay lên má anh, nước mắt không hiểu sao lại chảy xuống.
“Jessica, sao lại khóc. Anh xin lỗi, anh không cố tình la em. Đừng khóc, anh xin lỗi!”
Nhìn thấy cô rơi nước mắt, anh liền cuống quít sợ hãi, ngỡ rằng vì mình la mắng nên mới khiến cô khóc, không cầm lòng được bèn ôm cô thật chặt, hít lấy mùi hương trên tóc cô, lồng ngực cảm thấy như nổ tung vì sợ hãi. Nếu như cô xảy ra chuyện gì thật, chắc anh sẽ điên lên mất…
Cô đờ đẫn nhìn về khoảng không trước mặt, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, cô không kịp thời phản ứng kịp… Những hình ảnh đó, những giọng nói đó… tất cả đều là sự thật…
Vài giây sau, cô như bừng tỉnh, mắt hoảng loạng nhìn xung quanh, lồng ngực chợt đau đến khó thở. Cô vội vã đẩy anh ra, mấp máy những câu chữ yếu ớt với bác sĩ Dong Won:
“Sao… sao con lại… ở đây? Không phải chiếc xe hơi đó…”
“Anh chàng kia đã kịp thời kéo con tránh khỏi chiếc xe đó, nên con mới toàn mạng như bây giờ. May là vụ tai nạn không gây nguy hiểm cho ai cả, Kevin cũng đã kịp thời chi trả viện phí cho người lái xe hơi đó rồi. Anh ta cũng chỉ bị thương nhẹ ở đầu, hoàn toàn không có vấn đề gì!”
Cô giật thót mình, ngỡ ngàng hỏi lại, sắc mặt đã trở nên tái mét:
“Còn… còn anh ta… không sao chứ?”
“Con đừng lo quá, cậu ta bị thương một phần nhỏ trên trán do xây xát mặt đường, tuy nhiên không có gì nghiêm trọng lắm!”
“Phòng nào?”
Không kiềm chế được cảm xúc, cô kích động thốt lên, tay vô thức vùng khỏi lòng bàn tay của Kevin, khiến anh ngỡ ngàng nhìn cô đầy thảng thốt.
“Phòng bên cạnh”
Cả thân người Phương Nhã run lên, cô loạng choạng đứng dậy, đôi mắt dần trở nên xám xịt, từng bước thật chậm, thật chậm ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng giọng nói đầy hoang mang của Kevin:
“Jessica, em đi đâu?”
Phương Nhã dùng hết sức lực, xông thẳng vào phòng của Quốc Thịnh. Tim phút chốc như bị ai bóp chặt, đau đến khó thở…
Trước mặt cô nhòe đi, không còn thấy rõ hình dáng gương mặt người con trai đó nữa…
Đầu óc quay cuồng, cô dường như cảm giác được toàn bộ sức lực đã bị trút đi mất, không còn sức sống.
Cô đã nhớ rồi, nhớ tất cả, nhớ anh - người con trai cô đã từng yêu sâu đậm!!!!
Tay vô thức đưa lên miệng, ngăn chặn những con nấc, quá khứ đang ngày càng hiện rõ, trước mắt cô lúc này chỉ toàn là một màn sương trắng xóa, mãi không tìm được lối thoát.
“Quốc Thịnh, tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa? Tại sao lại cứu tôi???”
Cô tự lảm nhảm một mình, đôi mắt đờ đẫn nhìn người con trai trước mặt, cảm nhận từng vết thương trong tim được lành lặn hai năm qua, bỗng chốc bị rạch thêm một đường dài, đau đớn.
Hai bàn tay bất giác nắm chặt, cô mím môi, nước mắt lại lã chã rơi…
Ngoài trời, cơn mưa vẫn còn dai dẳng… những âm thanh hòa quyện với gió, như gõ nhịp vào tim cô, làm lòng cô chua xót.
Hóa ra, tỉnh giấc sau hai năm ngủ yên trong giấc mộng lại đau đớn như thế…
Kevin! Cái tên đã gắn bó với cô suốt hai năm qua… sẽ ra sao khi biết sự thật, mọi quá khứ trần trụi, đáng xấu hổ của người con gái anh yêu… Cô gái chỉ biết đến lòng hận thù, sẵn sàng dùng cả cái quý giá nhất đời con gái để đánh đổi… liệu anh sẽ nghĩ như thế nào???
Có lẽ, hai năm yên bình trong giấc ngủ lại chính là điềm báo cho một cơn bão lớn sắp đến…



Chương 12: Quyết Định


Mỗi con người đều có quyền lựa chọn số phận cho riêng mình, nhưng không thể nào quyết định được định mệnh!
Làn gió khẽ vui đùa cùng chiếc lá, đong đưa khúc điệu nhạc thần tiên, chiếu rọi vào tim Phương Nhã như bảo rằng “đây chính là lời chào tạm biệt lần cuối cùng”.
Phải! Có lẽ ngày hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở bên Kevin!
“Jessica!”
Cô như sực tỉnh bởi tiếng gọi của anh, chốc lát liền quay đầu lại, cố gắng nở nụ cười nhưng khi trông thấy ánh mắt xuyến xao dịu dàng của anh, đôi mắt cô lại ướt nhòe.
“Em sao thế? Có phải có chuyện gì không?” - Trông thấy vài giọt nước mắt long lanh trên khóe mi, anh liền hốt hoảng kéo cô lại gần, đưa mu bàn tay ấm áp lau nước mắt cho cô, giọng không tránh khỏi lo lắng - “Jessica, hôm qua đến giờ trông em lạ lắm. Có phải…”
“Không! Em bị đau mắt nên cảm thấy hơi khó chịu, anh đừng lo!”
Cô chớp mắt nhìn anh, hít thật sâu ngăn chặn những giọt nước chực trào. Những cử chỉ ân cần âu yếm như thế này đối với một người bạn gái thì đó là một điều hạnh phúc. Nhưng trong mắt cô, hành động đó chẳng khác gì cắm một nhát dao lên tim cô, đau nhói.
“Thật không? Đừng giấu anh!”
Anh ngẩn người vài giây, nhưng sau đó liền nghiêm giọng, trừng mắt nhìn cô như đã nhận ra điều gì, chốc lát lại nâng cằm cô lên, xoáy đôi mắt màu nâu nhìn cô như đang tìm kiếm thứ gì đó:
“Jessica, có phải em đang nghĩ về người con trai đã cứu em đó không?”
Cô giật mình, đáy mắt có chút xao động, nhưng chỉ vài giây sau liền trở lại bình thường, bật cười thản nhiên:
“Quốc Thịnh? Là tên anh ta sao?”
“Jessica, em vẫn chưa nói với anh về chuyện của ngày hôm qua. Không phải em và ba anh đi chung với nhau sao, tại sao cuối cùng lại gặp tai nạn cùng anh ta chứ? Và hôm qua, rốt cuộc em đã nói chuyện gì với anh ta vậy?”
Sắc mặt anh càng lúc tối sầm, vẫn không hề có ý định trả lời, anh nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng. Trong phút chốc, cô nhận ra đáy mắt anh tràn ngập sự lo lắng mơ hồ, khiến lòng tê tái, cất không thành lời.
Ngoài trời tiếng chim kêu ríu rít, cô chợt ôm chầm lấy anh, thật lâu, cố ý để anh không thể nhìn thấy được gương mặt đau khổ của mình, cố nén giọng để có thể nói chuyện bình thường nhất có thể:
“Kevin, nếu có một ngày em rời xa anh… thì tuyệt đối không phải vì ba của anh ép buộc!”
Vừa dứt lời, anh đã đẩy cô ra, hai tay nắm chặt lấy vai tôi, nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng:
“Em nói gì thế? Đã không trả lời câu hỏi của anh lại còn lảng sang chủ đề quái dị này…”
Trái với mọi lần, cô không hề cảm thấy sợ hãi với cơn giận của anh, trái lại chỉ mỉm cười, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
“Nếu sau này em có rời xa anh thì…”
“Nói bậy, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Còn nói nữa anh đánh đòn em đấy!”
Anh gắt, mắt nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu, không nhịn được liền đưa hai tay bẹo hai gò má bầu bĩnh của cô, sắc mặt trở nên hoang mang:
“Jessica, từ hôm qua đến giờ em lạ lắm. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Có phải, ba anh nói gì với em???”
“Đau quá, em chỉ nói là nếu thôi mà, đâu phải thật…” - Cô nhăn nhó kêu lên - “Em đã nói rồi, tuyệt đối không phải vì ba anh, anh không cần phải lo!”
Trong khoảnh khắc, bầu không khí trong căn phòng trở nên yên tĩnh khác thường. Cảm thấy anh đã nới lỏng tay, Phương Nhã nhân cơ hội chộp lấy hai tay anh, hít một hơi thật sâu:
“Kevin, anh đừng nghĩ nhiều quá. Hôm qua ba anh quả thật đã hẹn em ra ngoài nói chuyện, vẫn là bảo em tránh xa anh ra nhưng…” - Đôi mắt cô lại long lanh, cố nở một nụ cười gượng mà lòng không khỏi nhói đau - “Nhưng khi đó, anh biết em nghĩ gì không? Cho dù quá khứ có như thế nào, dù mọi việc có ra sao, em cũng không muốn rời xa anh…”
Chưa kịp dứt lời, anh đã kéo cô vào lòng, ép sát vào ngực mình nên cô không thể nhìn thấy được khuôn mặt của anh, chỉ có thể nghe được tiếng tim anh vang dội vì vui sướng.
“Được rồi, anh hiểu rồi!”
Anh tựa cằm lên đầu cô, tận hưởng niềm hạnh phúc trôi qua trong bình yên. Nhưng có điều anh vẫn không hay biết, câu nói ban nãy của cô, thật ra chỉ là suy nghĩ khi cô còn chưa nhớ lại quá khứ - hoàn toàn là suy nghĩ của một Jessica yêu Kevin, chứ không phải của Mai Phương Nhã!
Cô cắn chặt môi, vùi đầu vào ngực anh trông chẳng khác gì một cô mèo nhỏ đang làm nũng, điều này càng khiến anh vui hơn. Hai người lại vì thế mà ôm nhau thật chặt, âu yếm mãi không chịu rời…
Anh có thể yêu cô bằng thời gian hai năm, nhưng Jessica chỉ có thể yêu anh bằng một quãng thời gian ngắn ngủi… vậy thì, hãy để Phương Nhã yêu anh trong một ngày, một ngày nữa thôi!
Khu vườn ký ức đã quay lại, mọi trật tự bị đảo lộn, cuối cùng cũng phải quay trở về điểm xuất phát ban đầu…
Thoáng chốc, Phương Nhã bần thần nhớ đến cuộc nói chuyện giữa cô và Quốc Thịnh ngày hôm qua…
Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, đối diện với bốn bức tường dày đặc u ám màu trắng toát, cô nín thở, cảm nhận con tim đang run lên từng hồi nhưng vẫn gắng quật cường, nhìn anh không chớp mắt.
Khi anh biết rằng cô đã nhớ lại tất cả, dường như trong đáy mắt anh hiện lên vô số cảm xúc rối ren không nói thành lời, chỉ nhìn cô đăm đăm, thi thoảng lại hé môi cười, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ…
Cô đã hỏi anh rất nhiều, hỏi rằng vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Tại sao định mệnh cho cô mất đi ký ức hai năm trời, để cô lưu lạc nơi đất khách quê người rồi cuối cùng cũng lại để cho họ gặp nhau. Hơn thế nữa, chính người cô căm ghét nhất, hận nhất lại cứu cô khỏi cái chết, khiến cô nhớ lại tất cả???
Sau khi anh nghe những uất ức trong lòng cô, tuyệt nhiên không cười nữa, chỉ xoáy đôi mắt đầy bi thương đau khổ đó nhìn cô không chớp mắt:
“Nhã!”
Anh ngồi đó, mùi hương quen thuộc tôi từng mong nhớ, từng yêu thương vẫn phảng phất đâu đây, hòa cùng cơn gió thấm vào tim cô như xát muối, tê tái. Vẫn là giọng nói đó gọi tên cô tha thiết, dịu dàng… nhưng không hiểu sao cô lại càng chán ghét, căm hận anh hơn.
“Vẫn rất ghét anh sao? Cho dù là ở trong hoàn cảnh này, em vẫn không tin? Không tha thứ cho anh sao?”
Anh hỏi cô, giọng điệu có chút đau đớn như đã biết trước được câu trả lời. Sắc mặt cũng vì thế mà u ám, đôi mắt lại đắm đuối nhìn cô không rời. Nhưng hành động đó chỉ khiến cô càng thêm căm ghét, nhất thời sự tức giận trong lòng cũng theo lời mà nói ra:
“Anh đừng nghĩ rằng cứu tôi một lần thì tôi sẽ tha thứ cho anh, tôi cho anh hay, đừng đến gần tôi, không được xen vào chuyện của tôi. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nữa!”
Cô đứng phắt dậy, đôi chân liền bước nhanh ra ngoài. Nhưng đi được vài bước thì giọng nói đầy đau đớn của anh như níu kéo bước chân tôi dừng lại:
“Em đứng lại, em phải nghe anh nói. Mọi chuyện không phải như em nhìn thấy đâu!”
Ngụy biện! Lại là lời dối trá, tại sao ngần ấy thời gian, anh vẫn mặt dày như thế? Nhưng dù biết đó là lời dối trá, dù lý trí mách bảo tôi đừng nghe nữa, mà tại sao đôi chân lại không nghe lời, cứ thế mà dính chặt vào đất như mọc rễ...