Thiên thần hai mặt
Posted at 27/09/2015
672 Views
Thảo Nhi à, em nói đi. Chị phải làm gì đây? Trong đầu chị dường như có điều gì đó đang thôi thúc chị, thỉnh thoảng lại có một số hình ảnh, một giọng nói không rõ của ai lại vang lên. Nhưng chỉ cần nhìn thấy được một chút hình ảnh đó thôi, đầu chị đã đau như búa bổ rồi!”
Cô nhăn nhó nhìn Thảo Nhi, vừa lấy tay ôm đầu, rồi lại đau khổ nói tiếp:
“Em biết không? Từ hai năm trước, lúc nào chị cũng muốn tìm lại cho mình quá khứ, tìm lại cuộc sống trước đây của mình. Cho dù là khoảng thời gian gần đây, thỉnh thoảng chị lại mơ thấy những hình ảnh một cô gái cứ mãi xuất hiện trong giấc mơ, thì chị lại càng muốn tìm hiểu quá khứ của mình hơn. Nhưng cho đến hôm nay, thì chị hoàn toàn không muốn nhớ lại nữa. Không muốn!”
Thảo Nhi nhìn đáy mắt Phương Nhã vô cùng hoảng loạn, cũng cảm thấy sợ hãi theo, liền nắm lấy hai vai cô trấn an, tuy rằng trong lòng cũng hồi hộp không kém:
“Chị Jessica, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Chị đã nhìn thấy những gì? Cứ bình tĩnh, từ từ kể cho em nghe, có được không?”
Giọng cô như vỡ ra, nói trong đứt quãng:
“Em có còn nhớ, tuần trước khi em vô tình đổ ly sữa lên người chị, đột nhiên trong đầu chị lập tức xuất hiện hình ảnh một cô gái, hất thứ chất gì đó lên người chị. Bản thân chị khi đó cảm nhận được nỗi đau đớn toàn thân mình, nhức nhối, rát bỏng đến quằn quại. Hình ảnh đó rất giống thật, hoàn toàn không phải là ảo giác!”
Cô nói liền một mạch, trong lòng dấy lên mối linh cảm đầy bất an, lo lắng, nhưng càng nói càng tỉnh táo, lời nói cũng trở nên rành mạch cặn kẽ hơn:
“Lần nữa, chị đã từng mơ thấy hình ảnh một người con trai trong làn sương mờ ảo đang nói chuyện với chị, nhưng không tài nào chị thấy được mặt anh ta, hơn thế nữa, mỗi khi chị đến gần, thì lập tức cả người anh ta biến mất, sau đó thì chị tỉnh dậy. Cứ như thế giấc mơ đó lặp đi lặp lại vài lần liên tục. Nhưng cho đến dạo gần đây thì không còn mơ thấy người con trai đó nữa.”
Nói đến đây, đột nhiên cô liền hạ giọng, cố gắng lấy lại hơi rồi bình tĩnh nói tiếp:
“Giấc mơ đó bây giờ không còn ám ảnh chị trong giấc ngủ nữa, nên nhất thời chị cũng không để tâm đến. Nhưng cho đến hôm nay, chị không muốn không nghĩ cũng không được. Thảo Nhi! Dường như, trước đây chị đã từng quen và yêu một người nào đó… chứ nếu không, làm sao con tim chị lại đau như thế???”
Thảo Nhi nhăn nhó nhìn cô, nhất thời đầu óc không tiếp thu hết nổi những gì cô nói, hai bàn tay đặt lên vai Phương Nhã cũng trở nên cứng đờ.
“Thảo Nhi! Em nói đi, chị phải làm sao đây? Khi chị còn đang hạnh phúc với lời tỏ tình của anh ấy, đột nhiên giọng nói của một người con trai cất lên trong đầu khiến chị quay cuồng nhức nhối. Chị cũng không biết mình bị gì nữa, chỉ biết là mỗi khi người đó nói một câu, lòng chị lại đau như cắt, cảm thấy như bản thân đã hụt hẫng thứ gì đó quý báu lắm. Em biết mà, đã từng có khoảng thời gian, chị luôn mơ thấy một người con trai nói mãi một câu nói với chị, mà không tài nào thấy được khuôn mặt. Thế nhưng, ngày hôm nay, trước câu tỏ tình của Kevin, chị lại một lần nữa nghe được giọng của người lạ mặt đó. Em nói đi, rốt cuộc là thế nào đây???”
Không chỉ riêng gì Phương Nhã, ngay cả Thảo Nhi cũng ngỡ ngàng không kém. Cô bé không nghĩ rằng mọi chuyện lại phức tạp như thế, theo như cô kể, thì đây chắc chắn là một mảnh ghép của ký ức Phương Nhã, không lẫn vào đâu được. Và mối quan hệ giữa người con trai đó với cô nhất định không đơn giản. Bất chợt, cô bé cảm thấy xót xa cho Kevin, lòng thấy lo lắng với hoàn cảnh trớ trêu hiện tại.
“Chị Jessica, nếu chị đã có người yêu. Vậy thì giám đốc phải làm sao đây?”
Đôi mắt cô run rẩy, nhất thời không kềm lòng được mà cụp xuống, nhất thời cô thật không biết phải làm thế nào, càng không thể lý giải được tình cảm của chính mình. Liệu tình cảm đối với Kevin có phải là thật không, hay chỉ là lòng cảm kích?
hai im lặng hồi lâu, cuối cùng Thảo Nhi cũng là người lên tiếng trước:
“Chị à, em thật không muốn nhiều chuyện. Nhưng quá khứ đã là quá khứ, cho dù xưa kia có thể chị đã yêu một người, nhưng bây giờ người chị yêu là giám đốc! Đừng để mọi chuyện lúc trước điều khiển cảm xúc bản thân mình. Có thể những hình ảnh chị nhớ, chỉ là một phần nhỏ trong ký ức của chị thôi, chưa chắc gì điều đó chứng minh lên được tất cả.”
Phương Nhã mở bừng mắt như sực tỉnh. Lời Thảo Nhi nói đúng lắm, hiện tại mới quyết định tất cả. Cho dù cô đã mất trí nhớ, nhưng người hiện tại cô yêu chính là anh, đó là sự thật không bao giờ thay đổi!
Huống gì giọng nói và hình ảnh chập chờn trong đầu cô quá mơ hồ, chưa chắc gì đã là toàn bộ sự thật. Cũng có thể, cô và người đó đã không còn yêu nhau nữa!
Nhìn cả thân người cô đã bắt đầu thả lỏng, Thảo Nhi mới dần thở phào, lên tiếng khẳng định thêm lời nói của mình:
“Em thật không biết giám đốc bị tai nạn thế này là hên hay xui nữa. Nếu không nhờ vụ tai nạn này, chị làm sao có thể khẳng định được tình cảm của mình chứ. Chỉ nhìn thái độ với điệu bộ khóc thảm thương của chị là ai cũng có thể nhìn ra được!” – Cô nhìn lên bầu trời, rồi lại nói tiếp – ” Trời đã tối lắm rồi, nhà lại xa bệnh viện nên chị hãy về Khách Sạn nghỉ ngơi đi, giám đốc còn có những người bảo vệ khác lo mà. Rồi sáng mai chúng ta sẽ đến đây sớm thăm ngài, có được không?”
Cô bật cười, lắc đầu nói:
“Cần gì phải nhọc công như vậy, chị sẽ ở lại đây với anh ấy. Em về trước đi!”
“Không được, em sao có thể để chị ở lại một mình. Chị ở lại, em sẽ ở lại với chị!”
Cô cười rạng rỡ, tay nắm lấy tay cô bé, lòng cảm thấy ấm áp lạ:
“ Ừm!”
Cả hai cùng quay trở lại bệnh viện, nhưng vừa đứng ở cửa thang máy, cô liền giật mình nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi Thảo Nhi đầy lo lắng:
“Phải rồi, còn bác trai, bác trai có biết chuyện Kevin gặp tai nạn không?”
“Em cũng không biết nữa, là em đi chung với chị mà, đâu hay biết gì đâu!” - Cô bé lắc đầu nói.
Ngẫm nghỉ một hồi, cuối cùng đành lôi điện thoại từ trong túi ra, bấm số gọi điện cho Nhã Trúc, nhưng chưa kịp mở miệng nói gì thì đầu dây bên kia đã oang oang:
“Jessica, cô gọi đúng lúc lắm. Chủ tịch vừa bảo tôi đặt book sang Hàn Quốc vào rạng sáng mai. Cô nhất định phải chuẩn bị tâm lý sẵn đấy!”
Phương Nhã nghe thấy thế liền giật thót mình, đôi môi mấp máy run rẩy:
“Cái … cái gì? Sao nhanh thế?”
“Còn nhanh cái gì nữa? Ông ấy biết chuyện của giám đốc rồi. Ban nãy giám đốc còn gọi cho tôi, cũng vừa mới hay tin mới đây thôi!”
“Sao? Kevin vừa gọi cho cô sao?”
“Phải đó, không phải cô đang bên cạnh giám đốc sao?” - Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên những âm thanh hỗn tạp, dường như là ai đó đang giục Nhã Trúc điều gì, chỉ kịp nghe thấy cô nói – ” Jessica, tôi phải tranh thủ làm nốt công việc cho sáng mai, không nói với cô nữa. Nhớ cẩn thận nhé!”
Nói rồi cô thư ký cúp máy luôn, không kịp để Phương Nhã kịp thốt nên lời nào, bèn há hốc mồm kinh ngạc. Thảo Nhi đứng bên cạnh nhìn thấy sắc mặt cô u ám như thế cũng đoán chắc có chuyện gì đó không hay, nên e dè hỏi:
“Chị Jessica, có phải chủ tịch sắp đến đây không?”
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Thảo Nhi thấy thế đôi mắt liền sáng lên, nhưng chưa kịp nói gì thì thang máy lúc này chợt mở ra, hai người đàn ông từ trong thang máy bước ra, nói chuyện huyên thuyên điều gì đó rất rôm rả.
“Quốc Thịnh! Thuốc tôi đưa cho anh, nhất định phải uống đấy. Nếu không bệnh tình của anh sẽ nghiêm trọng hơn nữa thì đừng có trách!”
Người đàn ông với chân mày rậm, mặc áo blouse trắng, hai tay đút vào trong túi áo, căn dặn với người đàn ông mặc bộ thường phục đứng kế bên bằng tiếng Việt. Điều này khiến Thảo Nhi lẫn Phương Nhã đều đứng sựng lại. Cô bé cảm thấy ngạc nhiên, liền thì thầm vào tai cô khi thấy hai người đàn ông kia đang đi tới gần:
“Hình như hai người đó là người Việt! Hay thật, không ngờ lại gặp đồng hương ở đây!”
Thảo Nhi hồ hởi nói, nhưng mãi một lúc sau cũng không thấy cô trả lời, bèn huých vài vai cô một cái:
“Chị Jessica, chị làm sao thế?”
Ánh mắt cô run rẩy, chớp liên tục khi nghe cái tên quen thuộc ấy, tim bất giác nhói lên, chưa kịp định thần lại thì lại nghe người đàn ông tên ” Quốc Thịnh ” kia trả lời:
“Biết rồi cái thằng này, hai năm qua không gặp, anh trở nên nói nhiều thế từ khi nào vậy???”
“Này, này! May cho anh là tôi làm ở đây nhé, nếu như anh không sang đây và gặp được tôi, thì quả thật tôi không biết căn bệnh của anh sẽ như thế nào nữa. Rõ ràng bệnh tình của anh là kỵ không được uống rượu, tại sao vẫn cứ uống?”
Quốc Thịnh cười giả lả, sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn xót xa nào đó không nói thành lời, tay nhất thời lôi từ trong túi cái ví màu nâu sậm ra, rồi chẳng may tuột tay, chiếc ví rơi xuống đất, ngay chỗ Phương Nhã và Thảo Nhi đang đứng.
Cô bàng hoàng, đứng lặng người nhìn xuống cái ví yên tọa ngay dưới chân mình, lực rơi xuống khiến cái ví vô tình được mở ra, bên trong là tấm hình của một cô gái xinh đẹp, môi nở một nụ cười hiền dễ mến. Nhưng sao, người con gái đó nhìn có vẻ quen quá!
Vừa nghĩ, tay cô vô thức cúi người nhặt lấy cái ví, đôi mắt mơ hồ nhìn sâu vào tấm hình cô gái đó, đầu óc mụ mị không phân biệt rõ cảm giác lúc này có nghĩa là gì. Cho đến khi giọng nói của người đàn ông kia lên tiếng, bàn tay rắn chắc của anh ta cũng nhất thời đón lấy chiếc ví của mình:
“Cảm ơn!”
Cảm ơn!
Tim cô chợt nhói lên đến kỳ lạ, giọng nói của người này, trong nhận thức rõ ràng cô đã từng nghe ở đâu đó, quen lắm! Thế nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, mở một nụ cười gượng gạo:
“Không gì!”
Quốc Thịnh tắt ngấm đi nụ cười thân thiện, khóe môi co giật vì ngỡ ngàng, anh nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa, ngụ ý cô hãy nói thêm câu gì đó, để chứng minh giọng nói vừa mới thốt ra đó không làm cho anh có ảo giác …
Thần thái Phương Nhã đang mơ màng, đột nhiên lại bị người con trai lạ mặt kia nhìn chằm chằm, bất giác hai má đỏ ửng không biết tại sao, chỉ cảm nhận được con tim đang bồi hồi rung động. Dường như khi đối mặt với người này cô lại có cảm giác rất thân thiết!
Đối với cô là bồi hồi ngỡ ngàng, nhưng đối với anh lại là sự kích động bao lâu bị dồn nén. Giọng nói của người con gái anh yêu, nhất định không thể nào nhầm được. Mai Phương Nhã!
Nhưng không thể nào, người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt anh kia và người con gái anh yêu hoàn toàn là hai người khác nhau. Vậy cớ gì lại mang một giọng nói khiến tim anh bị đóng băng bao năm qua, phút chốc lại bị tan chảy mềm yếu như thế?
Bất giác, anh chợt nhận ra khuôn mặt của cô gái này nhìn rất quen. Đôi chân mày cũng vì thế mà nhíu chặt lại. Không khí kỳ dị của cả hai cứ thế trôi qua vài phút sau, nhưng rốt cuộc anh vẫn không tài nào nhớ ra được mình đã gặp cô gái này ở đâu rồi?
Nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của người con trai trước mặt, lòng cô bỗng thấy hơi khó chịu, bèn lùi một bước, quay đầu kéo tay Thảo Nhi đi vào trong thang máy. Nhưng người chưa kịp cử động, đã bị một tay rắn chắc cường bạo của Quốc Thịnh nắm giữ.
Khoảnh khắc như dừng lại đột ngột.
Cả anh chàng mặc blouse trắng và Thảo Nhi đều sửng sốt đứng nhìn.
Ngay cả Quốc Thịnh cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, anh bần thần nhìn vào cánh tay của cô gái lạ trước mặt bị anh nắm chặt, nhất thời liền buông tay ra, lúng túng. Như một nỗi lo sợ vô hình xâm chiếm, điều khiển lý trí khiến anh hành động theo bản năng, chỉ vì không muốn cô gái có giọng nói của người anh yêu bỏ đi nhanh chóng như thế.
“Xin… xin lỗi!”
Anh lúng túng, không biết phải nói gì ngoại trừ câu xin lỗi. Ngay cả anh hiện giờ cũng không hiểu bản thân đang bị gì, thì làm sao có thể cất lời nổi.
“Xin lỗi, thật ngại quá, bạn tôi nhầm tưởng cô với một người quen của anh ấy. Không có gì đâu! Tạm biệt!” - Anh chàng bác sĩ kia nhanh chóng mở miệng nói với Phương Nhã, lập tức xua tan đi không khí u ám ban nãy, bèn khẽ giật cánh tay Quốc Thịnh ra hiệu.
Ánh mắt cô và anh chợt gặp nhau lần nữa, sau đó lại vụt đi mỗi người một phương như hai đường thẳng song song mãi không chạm đích. Trước khi thần thái kịp trở lại với Quốc Thịnh, anh còn kịp nhìn thấy đôi mắt trong veo to tròn ấy mơ màng nhìn anh, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn man mác không thể tả.
“Này, anh bị tiếng sét à? Cho dù có bị tiếng sét cũng đừng có nắm tay người ta sổ sàng như thế chứ?”
Chiếc tà áo blouse trắng bay phất phới như hòa cùng giọng điệu đùa cợt của anh chàng bác sĩ. Cho đến khi Quốc Thịnh thoát khỏi trạng thái bần thần thì bóng dáng hai cô gái Việt đã khuất nhanh khỏi thang máy từ lúc nào:
“Hoàng Nhân! Tôi có cảm giác đã gặp cô ấy ở đâu rồi! Hơn thế nữa, giọng nói đó … rất giống … khụ khụ”
Quốc Thịnh lấy tay bụm miệng, kiềm chế cơn ho đang hoành hành, sắc mặt anh chợt trở nên tái mét khiến anh bạn đứng kế bên không khỏi lo lắng, tay đưa lên vỗ vỗ lưng anh, trách móc:
“Đấy thấy chưa, giống cái gì mà giống. Lo cho bản thân mình trước đi, bệnh tình của anh đáng lẽ sẽ không nghiêm trọng nếu như anh không uống thuốc đều đặn. Còn nữa, nếu muốn chết sớm thì cứ việc uống rượu nữa đi nhé?”
Nhắc đến từ “chết”, anh chỉ cười lạnh, lập tức đứng thẳng người, đôi mắt liền trở nên có hồn, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của người bạn:
“Anh đừng lo, tôi không tự hành hạ mình vậy đâu. Chỉ là bấy lâu cai rượu, đột nhiên phát thèm thế thôi, không có lần sau đâu!”
“Vậy thì tốt! Thôi, tôi tiễn anh đến đây thôi. Chúc anh ngày mai về nhà bình an nhé!” - Anh bác sĩ vỗ bộp lên vai Quốc Thịnh, cười nói thân thiện.
“Về sao?” - Anh mơ màng hỏi lại, mắt vô thức nhìn phía trước, môi nở một nụ cười khó hiểu - “Có lẽ tôi sẽ ở lại đây một thời gian. Để đến thăm bạn cũ lâu ngày không gặp chứ?”
“Này, này! Đừng tưởng tôi không biết nhé? Có phải là cô gái ban nãy không? Tôi cũng thấy cô ấy khá xinh đẹp, có vẻ là người Việt luôn đấy! Chấm rồi phải không? Để tôi canh chừng cho, ok?”
Hoàng Nhân bá vai Quốc Thịnh châm chọc, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười quyến rũ, lúm đồng tiền sâu hoắc khiến ai nấy cũng phải mê mẩn ngắm nhìn. Có điều, không môt cô gái nào dễ dàng lọt vào tầm mắt của công tử đào hoa như anh.
“Cái thằng này, bớt lôi thôi đi. Tôi về đây!”
Trái ngược với hành động đùa cợt của Hoàng Nhân, Quốc Thịnh chỉ lạnh lùng gắt lên. Thật tình tâm trạng anh không được tốt, làm gì có hứng thú giỡn nhây với cái tên ba hoa khoác lác này nữa. Chưa kịp để anh chàng bác sĩ kia phản ứng, anh đã nhanh chóng bỏ ra ngoài, ngay cả câu chào tạm biệt cũng không cánh mà bay.
“Cái gì thế này, thằng này hôm nay lạ nhỉ?” – Hoàng Nhân nhất thời mất hứng, liền gãi đầu rồi cũng ngoảnh mặt trở về tiếp tục công việc của mình.
Bước chân anh nặng nề đứng lại, cho đến khi thấy bóng dáng thằng bạn cũ khuất dần, anh mới lập tức xoay người lại, chạy nhanh vào trong thang máy, bấm tầng lầu số 12, tim bất giác đập mạnh đợi chờ khoảnh khắc gặp lại lần nữa người con gái ban nãy.
Rất may là ban nãy trong thang máy chỉ có hai cô gái đó, anh nghiễm nhiên chú ý thang máy lên thẳng một mạch tới tầng 12 rồi dừng lại, sau đó lại di chuyển xuống đất. Vậy nên anh mới đoán ra được người con gái kia chắc chắn sẽ ở tầng lầu thứ 12.
Mặc dù lý trí đã bảo anh dừng lại, nhưng dường như con tim khó bảo này không nghe lời, cứ thế điều khiển đôi chân và tay anh, kéo anh vào trong thang máy lên tầng lầu thứ 12, chỉ để giải đáp thêm một lần nữa xúc cảm khó hiểu này của mình.
Chỉ vì, một cô gái mang giọng giống hệt Phương Nhã!?
Chỉ vì, con tim anh đột ngột phản ứng với một người con gái lạ mặt!?
Hai năm rồi, chuyện gì anh cũng có thể quên, duy nhất với giọng nói và gương mặt của cô, suốt đời anh cũng không thể nào quên, càng không cho phép mình được quên. Vậy thì cớ gì, một người con gái lạ mặt kia lại mang giọng nói hệt với cô như thế? Chỉ riêng với điều này thôi, anh đã bị lầm tưởng, ngỡ như Phương Nhã mà anh yêu đang đứng trước mặt mình vậy!
Trực giác anh mách bảo điều gì đó, thôi thúc anh tìm kiếm lần nữa, chỉ để nhìn thấy người con gái lạ mặt kia, không làm gì cả. Chỉ nhìn như thế thôi!
“Ting!”
Cánh cửa thang máy bật ra, anh ngó nghiêng xung quanh, đích thị tầng mà anh đang đứng là tầng 12, là phòng dành cho những bệnh nhân VIP. Cô gái đó tại sao lại ở đây? Nhìn cách ăn mặc chắc chắn không phải là bệnh nhân. Vậy thì chỉ có thể là đi thăm bệnh mà thôi!
Anh rảo bước, mắt nhìn quanh theo quán tính, lòng bất giác hồi hộp đến lạ. Hai năm rồi, cảm giác đó lần đầu tiên thức dậy sau hai năm ngủ yên trong lòng. Ngay cả bản thân anh cũng không thể nào hiểu nổi!
Những phòng VIP trong tầng này được cấu trúc đặc biệt hơn so với những tầng lầu khác, rộng và dài, nếu đếm sơ lược cũng phải mất 30 phòng. Không còn cách nào, chỉ có thể đi từng phòng một tìm kiếm mà thôi.
Đi được một dãy, anh vẫn không thấy bóng dáng người con gái đó đâu. Cho đến khi anh bước sang dãy A của tầng, mới chợt bất ngờ khi nhìn thấy trước mặt, bốn năm tên đàn ông cao lớn mặc đồ đen, đứng canh ngay cửa của môt phòng bệnh. Dựa vào cảnh tượng trước mắt, anh đoán chắc rằng người ở trong căn phòng này tuyệt đối không phải là người tầm thường!
Nghĩ thế, anh liền tiếp tục tìm kiếm những căn phòng khác, mà chính bản thân anh cũng không rõ tại sao lại cất công kiếm cô gái đó để làm gì? Chỉ để nhìn thấy cô ấy thôi sao? Thật quá nực cười!
Nhưng vào giây phút anh chuẩn bị ngoảnh mặt đi, thì lúc này Thảo Nhi từ trong phòng bước ra, thầm thì gì đó với những tên to con mặc áo đen kia, rồi vài giây sau, vài ba tên rút đi mất, trước cửa phòng giờ chỉ vỏn vẹn đúng hai người.
Anh trợn mắt nhìn Thảo Nhi. Cô bé kia chẳng phải là người đi cùng với cô gái mang giọng nói của Phương Nhã hay sao? Cô bé ấy ở căn phòng đó, nghĩa là người anh muốn tìm cũng ở trong phòng đó.
Đến khi Thảo Nhi đã vào trong phòng, lúc này anh mới mạnh bạo bước đến gần xem kỹ số phòng, lòng chợt cảm thấy kỳ lạ. Lẽ nào cô gái này mang lai lịch to lớn đến mức phải có vệ sĩ theo sát bên cạnh để bảo vệ!
Những thắc mắc tò mò theo sát anh cho đến khi anh xuống thẳng tầng trệt, bất giác liền đi đến quầy lễ tân, sẵn giọng hỏi:
“Cô ơi cho tôi hỏi, bệnh nhân phòng A503 là ai ở thế ạ?”
Cô y tá nghiêng đầu, rồi đưa tay đánh máy, vài giây sau đã vội trả lời, môi nở một nụ cười thân thiện:
“À! Là ngài Kevin Nguyễn, giám đốc của khách sạn Red đấy!”
Anh ngẩn người vài giây, sau đó toàn thân liền cứng đờ, môi bật cười chua chát:
“Thì ra là thế!”
Vẻ mặt anh tối sầm, môi mím chặt lại khó chịu...