Thế gian này từng chút đều là Anh
Posted at 27/09/2015
635 Views
Không trả lời ngay, anh với tay lấy ra một thiết bị rất nhỏ đặt ngay trong cái khe giữa nệm và thành giường.
- Cái này là máy nghe trộm. - Quân giải đáp thắc mắc của tôi.
- Anh đặt nó từ khi nào? - Tôi kinh ngạc, không kìm được mà liếc nhìn qua Tường. Nét mặt cậu ta lúc này rất khó coi, con mắt mở lớn phẫn nộ.
- Từ hôm đầu tiên, lúc quay lại đây vào buổi chiều. - Xem như Tường không tồn tại, Quân cúi đầu, tập trung ánh mắt vào tôi, giọng nói dù không ngọt ngào nhưng rất nhẹ nhàng.
- Làm sao anh biết trước mọi chuyện mà đặt máy nghe trộm? - Tôi lúc này không phải ngạc nhiên nữa mà là mù mịt.
- Con trai vốn rất nhạy cảm với những cô gái đẹp. - Trong đáy mắt Quân có nét cười.
Vậy tức là vì anh không có cảm giác gì với Tường, nên nhận ra đó không phải con gái? Tinh ý thật đấy!
Không nhận được câu hỏi nào từ tôi nữa, Quân quay sang nhìn Tường, nét mặt cả hai đều đanh cứng lại.
- Cái này còn có chức năng ghi âm. - Không cần dài dòng, người tinh ý nghe sẽ biết đây là một lời đe dọa.
- Mày muốn gì? - Giọng Tường rất lạnh.
- Câm miệng và cuốn gói khỏi trường! - Giọng Quân cũng lạnh không kém.
- Được! - Tường làm gì còn sự lựa chọn nào khác.
Tôi phải công nhận Quân thông minh. Ngay từ đầu biết tôi ở cùng phòng với một thằng con trai, lại không tỏ thái độ gì, cũng không vạch trần hay tách tôi ra, về điều này, tôi nghĩ Quân đã lường trước việc Tường biết chuyện bí mật đi làm của tôi. Nếu tố cáo giới tính thật của Tường, tôi cũng sẽ gặp chuyện. Nhưng bây giờ đã có đoạn ghi âm Tường quấy rối tôi, điều này liên quan điến pháp luật, cậu ta sẽ phải im lặng biến khỏi đây.
Lúc này, tôi có chút cảm thấy may mắn vì Quân yêu mình. Với cái đầu của anh, sự lạnh lùng và tính toán đó, nếu mang ra trả thù vì đã từng lừa dối anh, tôi nghĩ kết cục của mình sẽ rất thê thảm.
***
Tường rời khỏi trường ngay vào sáng hôm sau, còn tôi thì bị Quân kiên quyết mang về nhà, dứt khoát không cho ở lại ký túc xá thêm một ngày nào nữa.
- Nhưng bà Hạnh đã biết em lừa bà ấy. - Tôi giả vờ thắc mắc khi cả hai ngồi trên xe.
- Anh sẽ xin bà ấy cho em ở lại. - Quân nắm lấy bàn tay lành lặn của tôi, siết nhẹ.
Tại sao một con người lạnh lùng như anh lại biết cách làm người khác cảm động đến thế này? Anh kiêu ngạo như thế, khí chất hơn người như thế, vậy mà lại vì tôi, chịu xin xỏ người mẹ kế anh không ưa. Quả thật làm người khác có muốn ngừng yêu cũng không được mà.
Dạo gần đây, tôi cảm thấy mình trở thành đứa mau nước mắt một cách ngớ ngẩn. Lúc này mắt tôi đã nóng ran, dám chắc cũng đỏ lên rồi. Để bản thân ngừng cảm động như đứa mít ướt, tôi chuyển chủ đề:
- Làm sao anh biết chắc Tường sẽ giở trò với em?
- Anh là con trai. Với lại anh phải bảo vệ người yêu của anh nên cần đề phòng. - Ngạo Quân xoay hẳn người qua, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt thật quá gian tà.
- Ai là người yêu anh? Em còn chưa nói đồng ý. - Tôi nheo mắt.
- Em đã đáp lại nụ hôn rồi. - Quân rất bình thản.
Tôi nghẹn lời, không thể chối cãi được mình đã đắm chìm trong nụ hôn ấy đến mức lúc này nghĩ lại còn muốn thử một lần nữa. Vả lại, hôm qua, khi gặp chuyện, tôi chỉ nghĩ đến Quân mà thôi, và anh đã xuất hiện như mọi khi vẫn thế. Vào chính lúc ấy, tôi biết mình thuộc về anh.
Thấy tôi lừ mắt, anh tiếp lời:
- Thật ra ban đầu anh chỉ là đề phòng thôi, nhưng sau khi điều tra kỹ thì chắc chắn.
Tôi chau mày khó hiểu.
- Thằng đó hai lăm tuổi rồi, là con trai của một nhà giàu có, lại quyền lực. Đây không phải lần đầu tiên nó giả gái để tiếp cận nữ sinh. Trước đó có rất nhiều nạn nhân của nó, nhưng không ai dám kiện vì nhà nó mạnh quá.
Trời đất, bệnh hoạn đến cái mức đó sao? Nghĩ đến việc mình đã may mắn an toàn một thời gian trước đó, tôi thật cảm kích ông trời vô cùng.
- Em rốt cuộc là vô tình ngu hay lúc nào cũng ngu vậy? - Quân nghiêm khắc nhìn tôi.
- Tại nhìn giống con gái quá. - Tôi biết rõ anh đang muốn hỏi về việc sống chung mà không phát hiện ra giới tính thật của Tường. Về cái lí do Tường đưa ra để được ở lại, tôi giấu nhẹm, quyết không nói ra, vì nói ra rồi càng thấy rõ cái ngu của mình.
Im lặng một lúc để không bị anh la, tôi không chịu được lại hỏi:
- Làm sao anh có thể hành động nhanh như thế được? Đặt mua đồ nghe lén, rồi điều tra nữa. - Anh nói đặt vào hôm đầu tiên, lúc buổi chiều quay lại phòng tôi, thì tức là anh chỉ mua máy nghe lén đó trong vòng một tiếng khi đi ăn trưa.
- Cái đó anh mua lâu rồi, ngày xưa định dùng để nghe lén mã số két sắt của ba. - Anh trả lời tỉnh bơ, tôi nghe xong sửng sốt. Lúc này tôi mới nhận ra, mình không hề biết gì về quá khứ của anh.
Xe cuối cùng cũng đến nhà, Quân bế tôi xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của gia nhân, phân phó người mang hành lí vào, sau đó mang tôi về căn phòng đối diện phòng anh.
Đặt tôi xuống giường, anh nhìn chằm chằm vào cổ tôi, gương mặt bỗng dưng trở nên lạnh hẳn, trong đôi mắt vừa có hàn băng, lại vừa có lửa phẫn nộ. Tôi bất giác đưa tay sờ cổ mình, cảm nhận cái đau nhói do dấu cắn của Tường để lại. Ban sáng, lúc thay đồ, tôi còn thấy khá nhiều vết hôn đỏ.
- Nó có hôn môi em không? - Hình như anh rất giận, tay gồng lên, nổi rõ cả gân xanh, gương mặt như đang kìm nén.
Tôi lắc đầu.
- Cổ? - Anh từ từ lại gần, làm tôi vì né tránh mà ngả hẳn ra giường. Sự nhân nhượng của tôi không nhận được đền đáp từ phía đối diện, thấy tôi nằm ra, anh chụp người xuống, chống tay hai bên, nhốt tôi ở giữa.
Tôi gật đầu. Anh không biết chính xác diễn biến, nhưng cũng biết là có chuyện, cho nên tôi tốt nhất không nên nói dối.
- Bên dưới cổ nữa à? - Tôi có thể cảm nhận rõ hàn khí đang âm ỉ thoát ra từ cơ thể bên trên mình, rõ ràng đến mức bản thân bất giác rùng mình.
Cắn cắn môi, tôi nuốt nước miếng, gật gật đầu.
Mặt anh lúc này giống như bị ai đó cho ăn ớt, trông rất u ám:
- Ngực?
Tôi liền lắc đầu ngay:
- Cái này thì chưa, vì lúc đó anh đã xuất hiện kịp thời.
Trông Quân không còn quá phẫn nộ, nhưng vẫn rất lạnh:
- Nó chạm vào những chỗ nào?
Tôi bị dọa đến bật thốt:
- Tay và môi.
Anh hài lòng không hỏi nữa, mắt hồ ly nheo nheo làm cho màn sương bên trong như bị ép lại rồi tràn ra ngoài, mang theo một mảng mơ hồ cùng lạnh lẽo. Một giây sau, anh cầm lấy cánh tay lành lặn của tôi, đặt một nụ hôn vào đầu ngón tay cái, rồi đến những ngón còn lại, sang bàn tay, cổ tay, sau đó là cả cánh tay, vòng lên cổ. Chiếc cúc áo đầu tiên của tôi bị cởi ra. Tất cả những chỗ tôi bị Tường đụng chạm đến, anh kiên nhẫn đặt môi hôn lên, dường như muốn xóa sạch những vết tích ửng đỏ và cả vết cắn.
Tôi im lặng, không vùng vẫy, cũng không tận hưởng, chỉ là bình tĩnh xoa nhẹ mái tóc anh. Tôi tin anh sẽ không vội vàng như thế.
Quân hôn quanh vùng cổ và xương quai xanh của tôi rất lâu, sau đó cài lại cúc áo ban nãy anh cởi ra, rồi vòng tay, ôm tôi vào lòng.
Chúng tôi nằm im như thế, không ai nói ai tiếng nào, cả hai cùng lắng nghe nhịp thở của người kia. Nhưng đối với tôi lúc này, thực ra anh đang nói nhiều, cũng đang vì tôi mà làm rất nhiều điều.
Chương 16:
Ngày Nhà giáo Việt Nam đến trong sự mong đợi của tất cả các học sinh vì được nghỉ học hai ngày, buổi tối còn có văn nghệ rất náo nhiệt.
Quân mua một chiếc xe lăn, đưa tôi đến trường để xem văn nghệ dù tôi không hề yêu cầu.
Trường hôm nay rất đông vì có thêm những học sinh trường khác đến xem, bởi năm nào văn nghệ cũng hoành tráng. Sân khấu được làm ngoài trời, tại sân cỏ đa năng phía sau trường. Mới nhìn qua, tôi quả còn tưởng mình đang đi xem một buổi ca nhạc do những ca sĩ nổi tiếng biểu diễn, vì sân khấu quá hoành tráng, công phu, đèn đóm lộng lẫy, xa hoa.
Sân cỏ càng lúc càng đông, Quân không thể đẩy tôi ngồi trên xe nữa nên mang xe vô phòng bảo vệ gửi, còn tôi thì anh cõng. Càng đến gần sân khấu, nơi nhiều người tụ tập, vành tai tôi càng nóng bừng lên vì biết mọi người đang nhìn mình mà bàn tán. Nhưng quả thật, trong lòng tôi đang rất hạnh phúc, cũng rất vênh váo. Có nhìn thấy người con trai tuấn tú, chu đáo này không? Đó là chàng trai của tôi đấy.
Buổi diễn văn nghệ bắt đầu, theo như cô tổng phụ trách nói thì đội nhảy sẽ diễn khai mạc, duyệt chỉ là trên hình thức, nhưng tôi không hề thấy tiết mục của họ đâu, thay vào đó là một đội nhảy khác.
Đúng lúc đang chăm chú xem, vai tôi chợt có một bàn tay đặt lên:
- Cậu khá hơn chưa? - Là Minh Nhật với máy quay trên tay.
- Đỡ nhiều rồi. - Tôi trả lời, tiện thể thắc mắc: Sao không thấy đội của cô tổng phụ trách đâu vậy?
- Bọn họ rủ nhau té cầu thang theo cậu hết rồi. - Nhật vừa nói vừa cài đặt lại máy quay.
- Tất cả? - Tôi kinh hãi thì đúng hơn là kinh ngạc.
- Không chừa một ai. - Nhật nhấn mạnh, sau đó liếc nhìn Quân: Thôi tớ đi quay phim cho trường đây. - Nói rồi cậu ấy vẫy tay và đi thẳng.
Đợi bóng Nhật khuất, tôi ghé miệng vào tai Quân:
- Sao anh lại làm vậy với đội nhảy? - Tôi có thể chắc chắn người làm điều đó là Quân, hơn nữa còn là vì tôi, thêm vào đó là ánh mắt của Nhật vừa rồi làm tôi càng khẳng định. Làm gì có chuyện cả đội trùng hợp té cầu thang như có lời nguyền như thế.
- Vì bọn họ hại em...