Người đàn ông che ô cho em
Posted at 28/09/2015
155 Views
Không cần nắm tay em đi trong mưa nữa. Không cần cùng em vui đùa trong màn mưa mỏng. Chỉ cần người đó có thể lặng lẽ che ô cho em khi mưa đến. Người có thể khiến em yên tâm khi đi bên cạnh. Che chắn cho em những bão giông. Đó là người đàn ông em mong đợi đi cùng em suốt cuộc đời!
***
Đêm...
Trời đổ mưa kéo theo chút không khí lạnh. Em đóng máy tính, kéo chăn đắp cho con rồi bước ra ngoài hiên. Xung quanh chỉ có một màn đêm đặc quánh. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, trên những cành lá vải lại kéo em quay ngược những ngày xưa.
Trời mưa...
Em nhớ đến cậu bạn cạnh nhà thời thơ ấu. Cậu ấy thường mềm lòng khi em rủ tắm mưa. Cùng em đầu trần, vốc từng nắm đất đỏ nhão nhoét xây lâu đài mơ ước. Hai đứa trẻ con, bùn trát từ đầu xuống đến chân nói cười toe toét, mải mê chơi đến khi trời tối. Mặc kệ anh chị gọi và đòn roi đợi sẵn ở nhà...
Trời mưa...
Em nhớ lại thời học sinh. Nhớ đến cậu bạn cùng bàn và mối tình đầu trong sáng. Nhớ đến những ngày trời mưa, em không mặc áo mưa, không đội mũ. Vội vã đạp xe về. Qua con đường trồng toàn hoa sữa, có cậu bạn đứng trông theo. Bàn tay của cậu ấy cầm ô cứ ngập ngừng và khuôn mặt đỏ bừng trông đến tội...
Trời mưa...
Em nhớ đến ngày chia tay trong mưa vào một chiều hè. Nhớ ánh mắt người ấy nhìn em đau đáu. Nhớ chiếc ô xanh người dúi vào tay em, rồi quay lưng bước vội. Cắn chặt môi để ngăn mình không chạy theo níu tay người hay gọi người quay lại. Mặc mưa rơi trên môi, trên mắt. Chiếc ô màu xanh lăn lóc dưới chân. Màn mưa mịt mù và hình ảnh tấm lưng cô độc của người ngày đó còn theo em đến tận bây giờ.
Trời mưa...
Em nhớ đến thời sinh viên. Con bé ngỗ ngược là em vẫn thích lang thang trong mưa như những ngày thơ bé. Vẫn hay mơ mộng về một mối tình lãng mạn. Có một người con trai áo trắng luôn bên em lúc trời mưa. Và rồi người đó đến.
Em đón nhận việc người đi bên em như một sự hiển nhiên. Người nhẹ nhàng nắm tay em đi trong mưa. Đạp xe đưa em đi tìm hương hoa sữa suốt các con đường của thành phố Thái Nguyên trong màn mưa mỏng. Nụ hôn đầu đời cũng là khi trú mưa bên hiên căn nhà bên phố. Những hạt mưa nhảy múa như những điệu vũ dưới hàng hiên. Người mang cho em sự ấm áp khi mưa mùa thu đến. Sẵn sàng đợi em hàng giờ dưới trời mưa...
Hôm nay, ngồi một mình trong màn mưa đếm. Em mới thấy những kỉ niệm đã qua như những giấc mơ. Những cảnh tượng đó, đã lùi dần vào quá khứ. Bây giờ nhớ lại, thấy mơ không chân thực. Sau khi tỉnh dậy, những chuyện tươi đẹp đó giống như bong bóng xà phòng tan biến trong nháy mắt. Em một mình đối diện với hiện thực...
Chợt nhận ra, những người con trai đó chỉ là cơn gió đi ngang cuộc đời em. Người đi nhanh, kẻ bước chậm. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là đi cùng em một chặng đường mệt mỏi. Từ khi còn là đứa bé con cho đến khi trở thành thiếu nữ, luôn có người bên cạnh em khi trời mưa. Người nào cũng mang cho em niềm vui và tiếc nuối.
Nhưng bây giờ, khi đã thành người đàn bà ba mươi tuổi. Em lại ước ao có một người đàn ông bên cạnh mình. Không cần nắm tay em đi trong mưa nữa. Không cần cùng em vui đùa trong màn mưa mỏng. Chỉ cần người đó có thể lặng lẽ che ô cho em khi mưa đến. Người có thể khiến em yên tâm khi đi bên cạnh. Che chắn cho em những bão giông. Đó là người đàn ông em mong đợi đi cùng em suốt cuộc đời!
Hoàng Ngân
....