Ôsin nổi loạn
Posted at 27/09/2015
778 Views
"
- Cậu là ai.
Kim Anh đang vui mình quên đi việc có mặt của người khác, giọng co tỏ rõ vẻ vui mừng, không quay người cô phấy tay :
- Ai ngày mai tớ nói.
Rùng mình, Kim Anh sực tỉnh. Cô quay phắt lại thì thấy Trịnh Kim đang khoanh tay trước ngực dựa tường nhíu màu nhìn cô. Kim Anh lung túng như gà mắc thóc, cô kéo sụp mũ xuống. Cúi mặt ôm chiếc laptop giả vờ ra ngoài.
Trịnh Kim đưa tay chặn ngay Kim Anh lại :
- Không nghe tôi hỏi à.
Cô giật bắn người :
- Hả.
Trịnh Kim nhíu mày nhìn cô từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu. Hàng lông mày cau lại, anh gằn từng tiếng :
- Cậu, là, ai.
Kim Anh run giọng :
- Tôi... tôi...
Trịnh Kim nhanh tay hất ngược chiếc mũ của Kim Anh ra sau rồi tháo cả chiếc khẩu trang sặc sỡ hoa lá của cô ra, Kim Anh vội lấy chiếc laptop đưa lên che mặt. Anh cũng lây luôn chiếc laptop xuống. Cô cúi mặt lí nhí :
- Xin, xin lỗi.... tôi... không cố ý...
- Cậu vào đây định làm gì.
Cô chỉ tay ra ngoài phòng.
Tử Kỳ đứng ngoài sốt hết cả ruột, anh đi gần gần lại phòng nhưng mắt vẫn dõi theo ra hướng cửa nói vọng vào :
- Xong chưa, lâu thế.
Vừa lúc cửa bật mở, Tử Kỳ quay lại tưởng Kim Anh đã lấy được.
Nụ cười chưa nở đã tắt ngay, anh đông cứng người. Quay người định đánh bài chuồn thì bị Trịnh Kim kéo áo lại, anh nói giọng thật nhẹ nhàng nhưng đủ làm người khác phải rùng mình:
- Tự túc đi.
Tử Kỳ biết ý, anh tự tay tháo mũ. "Nhỏ Kim Anh đáng nguồn rủa, đúng là chả làm được việc gì."Tháo nốt khẩu trang, anh cười xởi lời :
- Kim đáng yêu, hì ... hì...
Anh tra hỏi :
- Saocauj và cô ta đi cùng nhau vào nhà tôi làm gì?
Tử Kỳ rối quá chối biến :
- Làm gì đâu. Bọn tớ đang chơi đột kích ấy mà. Hì ... hì...
Trịnh Kim quay sang nhìn Kim Anh, bắt được ánh mắt của anh, cô vội cụp mi xuống. Hai tay bấu chặt vào nhau dáng vẻ như mèo con vậy.
- Cậu nói đi.
- Thật... thật ra...
- Thật ra là bọn tớ ...bọn tớ muốn vào nhà thăm cậu. Bất ngờ chưa. - Tử Kỳ nói chen vào.
Kim Anh cười cười hùa theo :
- Đúng, đúng rồi. Là đến thăm cậu. Bất ngờ chưa He... He...
Hai người nhìn nhau cười như hai kẻ ngốc.
Gương mặt khó đăm đăm :
- 5 phút để nói lên sự thật.
Kim Anh giật thót cả mình khi nghe Trịnh Kim to tiếng, Tử Kỳ cũng hoảng không kém. Cô dơ tay lê như cấp 1 đòi ý kiến. Trịnh Kim suýt bật cười với dáng vẻ ngờ ngệch của cô, nhưng vẫn lạnh lung, anh quay mặt đi nơi khác .
Kim Anh kéo Tử Kỳ ra một góc nhà nói thật bé :
- Tôi nghĩ nên nói thật đi. Biết đâu cậu tat ha cho mình thì sao.
Tử Kỳ nhăn nhó thì thào lại :
- Vậy thì mất mặt lắm. Không được.
- Được mà.
- Không.
- Được.
- Không.
- Tôi nói được là được.
Dứt câu, cô quay lại chỗ Trịnh Kim đang đứng. Tử Kỳ chạy theo kéo tay cô lại, Kim Anh hất tay nói nhanh :
- Thật ra, Tử Kỳ muốn lấy được chiếc laptop của cậu để tìm nhừng tài luệc mà cậu đang học và bí quyết để đứng nhất trường ấy mà. Hì... hì...
Trịnh Kim xuay sang nhìn Tử Kỳ đang mặt đỏ như gấc. Cười như mếu. Anh không nói gì đi vào trong phòng cầm chiếc laptop mở ra. Có ảnh một bé gái một bé trai đang ngồi trên chiếc đu cười toe toét. Nụ cười đứa nào cũng tươi như hoa...