Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

782 Views



Mặc kệ Tử Kỳ ngăn cản, Tú Anh hỏi tiếp :

- Nó bị làm sao. AIDS hay SIDA....

Đang định nói, chưa kịp mở miệng đã bị Tử Kỳ bịt miệng lại, anh cười nói với Tú Anh :

- Không bị gì cả. Nhìn tao thế này mà mày bảo tao bị những bệnh đấy à.

Kim Anh khó chịu dựt tay Tử Kỳ ra khỏi miệng mình, cô làu bàu :

- Đau cả mồm. Đúng là tên "ác tặc".

Thấy Tử Kỳ cứ giấu giếm, Kim Anh lại úp mở. " Bà chị ngu ngốc của mình chắc lại bị tên này lừa phỉnh cái gì đây. Phải làm cho ra nhẽ mới được."

- Chị có nói không. – Anh làm mặt lạnh.

Không nói không rằng, thường ngày Tú Anh rất hiền và dễ thương nhưng anh là người cực kỳ cục tính, đã không làm được, hay giải toả vấn đề là ý như rằng... "ực" Kim Anh nuốt nước miếng nói một lèo :

- Tử Kỳ bị bệnh tim. Nên muốn chị vào hoàn thành tâm nguyện cuối cho cậu ta và cậu ta còn hứa không tính toán chuyện cái "của nợ" nữa. Thế mà giờ cậu ta dám lật lọng.

Tử Kỳ đứt tay vào túi quần nhìn trời nhìn đất, huýt sáo.

- Trời. Chị mình ngu dễ sợ. Nó lừa chị đấy.

Kim Anh há hốc mồm.

Quả này thì anh chết với Kim Anh. Cô đã rất lo lắng cho anh. Còn không màng tự trọng đi lấy cái gì mà laptop với chả tư liệu. Gì mà tâm nguyện cuối cùng. Gì mà không sống được lâu. Giả dối. Tất cả chỉ là giả dối. Anh ta thích lừa Kim Anh lắm thì phải. Cô ấm ức. Anh ta đúng là đồ tồi.

Đúng lúc, Tử Kỳ tự nhiên lôi điện thoại trong túi ra nói :

- Alô, mẹ à.

- ...

- Sao ạ. Ba nói sao, mẹ vào bệnh viện á. Mẹ bị làm sao ạ.

Giọng anh lạc đi, nét lo lắng hiện rõ trên mặt :

- Có sao không ba. Ba và mẹ đang ở bệnh viện nào. Con qua ngay.

- ...

- Vâng vâng.

Anh cúp máy, nhảy lên xa quay đầu nói với Kim Anh, giọng gấp gáp :

- Tôi đi trước. Mẹ và ba tôi đang trog bệnh viện. Bye nhé.

Nghe thấy cuộc điện thoại của Tử Kỳ bỗng nhiên cô lại thấy lo lắng, không biết mẹ anh ta làm sao, cô ngây thơ nói :

- Cậu đi nhanh đi, cẩn thẩn đấy.

Tử Kỳ cười nhẹ,nụ cười toả sang dưới ánh mặt trời :

- Vậy tôi đi trước.

Nói rồi, anh phóng xe vút đi, Tú Anh không kịp cản. Anh ngao ngán nhìn nét mặt đang lo lắng của bà chị mình :

- Chị lại bị nó lừa tiếp rồi.

Mặt ngệt ra :

- Lừa gì.

Tú Anh dơ tay chịu thua bà chị quá " thông minh của mình". Vừa phát hiện Tử Kỳ lừa mình mà chưa đầy ba phút sau lại bị hắn lừa cho quả nữa, Tú Anh bặm môi :

- Chị không nghe nó nói chuyện à.

- Có

- Thế chị nghe thấy gì.

- Mẹ cậu ta cấp cứu trong bệnh viện.

- Tai nào của chị nghe được mẹ cậu ta cấp cứu trong viện.

- Ờ thì...

Kim Anh nhớ lại mẩu hội thoại. Đúng là cậu ta không nhắc đến mẹ hay bố cậu ta ở trong viện. Mà chỉ nghe là hai người họ ở trong viên. Không biết chừng... cô lại bị lừa lần nữa.

Kim Anh sắc mặt dần đỏ lên, cô nắm chặt long bàn tay lại như đang kìm nén cái gì đó sắp bùng nổ. Và rồi không biết lấy hơi với sứa ở đâu mà cô có thể hét to đến thế :

- Triệu... Tử... Kỳ.

Giật mình thon thót. Đang lái xe trên đường êm ru, lại còn huýt sao. Bỗng Tử Kỳ rợn tóc gáy, lạnh sống lưng, anh rung mình không biết có chuyền gì.

Kim Anh nghiến răng ken két :

- Đừng để tôi bắt được cậu . Đồ lừa đảo.

Tú Anh cũng thoáng rợn người khi nhìn vẻ mặt như sát thủ của bà chị mình lức này.

" Không biết chuyện đen đủi gì xảy ra cho Tử Kỳ đây."



Chương 23:


Thứ 7 ngày 31 tháng 10 năm 2011 : (Đi trước thời đại.)

- Chị à, có kỳ lắm không?

Là một hồn ma đang nói.

- Xuỳ. Vào đi, đi với chị mà cưng còn sợ gì nữa.

Lần này là tiếng của một xác ướp Ai Cập. Các bạn đang tò mò đúng không.

Hôm nay là ngày Halloween và cũng là ngày sinh nhật Thế Du - Trịnh Kim. Hai cô nàng đã hẹn nhau từ chiều để chuẩn bị cho tối nay xuất hiện trước mọi người thật hoành tráng, thật ấn tượng. Là Kim Anh và Trâm Nhi, hai cô nàng đang đứng trước cổng biệt thự " Thế Gia". Nơi đây đang đông nghẹt người, bố mẹ Thế Du là bà Cẩm Phụng và ông Thế Quân đã về nước để tổ chức cho con mình. Ông bà cũng là người làm ăn lớn trên thị trường Việt Nam và nước ngoài và nhất là bên Úc. Nghe đâu là đại gia Úc. Khi 4 tuổi ông bà đã gửi Thế Du cho người em mình, chính là bố mẹ của Thế Nam...

Polaroid