XtGem Forum catalog

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

872 Views

.

Ông ta cứ dấn tới đưa tiền trước mặt Trịnh Kim. Cậu nhăn nhó đến khổ sở, thấy ông ta định dùng bàn tay vấy đầy nước miếng nước mắt nước mũi đấy cầm lấy tay mình cậu vội vàng nói:

- Thôi được rồi. Cháu cầm.- Trịnh Kim nhón tay dựt lấy tờ 200j

- Thế chứ - Người tài xế đút tiền vào tuí rồi cười nó vui vẻ trở lạI Thôi cô cậu đi trước đi tôi ở lại chờ người đến sửa xe. Trịnh Kim kéo nhanh tay Kim Anh đi, cậu rất dị ứng với người mất vệ sinh. Ví dụ điển hình như ông tài xế này chẳng hạn.

Kim Anh chỉ biết đi theo Trịnh Kim. Hai người đi thẳng về con đường phiá trước đã khá lâu rồi mà vẫn trả thấy ngôi làng nào như người tài xế kia nói.

Trời vừa nắng vừa nóng làm hai người mệt lả. Kim Anh ngồi bệt xuống bãi cỏ nghỉ, đưa tay lên che nắng, cô làu bàu:

- Cái này là đi đày ải chứ không phải đi nghỉ mát nưã. Mệt thế cơ chứ.

Trịnh Kim cũng ngồi xuống nghỉ mệt, câụ nói:

- Ai bảo tham đi.

- Biết trước thế này thì ai muốn đi.- Kim Anh nhăn nhó nói.

- Nhìn cái xe là không muốn đi rồi.

- Vậy sao không ở nhà đi – Kim Anh ngang giọng nói.

Trịnh Kim cũng trả thèm nói gì thêm, hiện tại cậu đang rất khát nước. Tất cả cũng tại cái xe cà tàng đấy.

Ngồi nghỉ một lúc cho đỡ mỏi chân. Kim Anh đưng dậy phủi quần nói:

- Thử đi một đoạn nữa xem sao.

- Đi nữa à. - Trịnh Kim kêu lên.

- Chứ ngồi đây làm được gì. – Kim Ah vừa nói rồi đi luôn. Trịnh Kim miễn cưỡng vác đồ đi theo sau cũng may toàn quần áo nên cũng nhẹ.

Hai người bước đi khoảng 15p thì thấy một người đàn bà dáng vẻ nông dân đang đi ngược chiều. Kim Ah vội vàng hỏi bà :

- Bác cho cháu hỏi còn bao lâu nữa là vào làng ạ?

Người đàn bà nhìn hai người từ trên xuống dưới rồi nói:

- Cô cậu từ trên phố về đây ?

- Vâng.

"Vậy thì đúng rồi". Người đàn bà bỗng đổi sắc mặt, tươi tỉnh bảo:

- Cô cậu cứ đi thẳng một chút nữa rồi kẹo phải là đến. Mà cô cậu có chỗ ngủ qua đêm không. Nhà tôi có cho ở trọ đấy, nếu có nhu cầu thì nói tôi nha.

- Vâng. Vậy bác cho trọ từ giờ đến khoảng cả ngày mai là bao nhiêu ạ - Kim Anh thấy may mắn vì không cần tìm cũng có người cho ở trọ.

Người đàn bà cười nói:

- Rẻ mà cô. Nếu hai người ở thì tôi lấy 2 triệu có phục vụ ăn uống, nhà cửa sạch sẽ thoáng mát.

Kim Anh trố mắt, dơ ngón tay lên:

- Cái gì. Một ngày 2triệu.

Trịnh Kim chen vào:

- Được. Vậy bác chỉ đường cho bọn cháu luôn đi.

Kim Anh quay xang nhìn TRịnh Kim. Cô kéo anh lại 1 góc:

- 2 triệu một ngày cậu không thấy là quá đắt à. Ở đây là nông thôn chứ có phải khách sạn đâu mà đắt vậy.

- Tôi mệt lắm rồi. Cần tắm rửa nghỉ ngơi hiểu không.

- Thì từ đã để tôi trả giá xuống được đồng nào hay đồng đấy. Cậu chưa gì đã ừ vậy. Im nhé.

Kim Anh nói xong cô bước lại chỗ người đàn bà:

- Bác lấy vậy quá thành phố rồi đấy.

- Vậy ý cô là muốn bao nhiêu?

- Hai người 500k.

- Gì. Cô đùa à. 500 sao mà được chúng tôi còn có cả phục vụ ăn uống mà.

- Cháu chưa nói hết. Bây giờ bác đưa cháu về xem chỗ ở ra sao nếu sạch sẽ thoáng mát cháu sẽ trả thêm còn không thì 500 để ở một ngày ở đây là quá thừa thãi rồi đấy ạ.

Người đàn bà cắn cắn môi nghĩ ngợi rồi nói:

- Cô chờ tôi một chút.

Bà ta đi ra một góc lôi con 1200 trong túi ra gọi cho ai đó để hội ý rồi quay lại gật đầu đồng ý với Kim Anh. Bà ta đi trước chỉ đường cho hai người đến một ngôi nhà trong làng.

Kim Ah vừa nhìn thấy một người đang mỉm cười đứng dựa người vào một chiếc xe bóng loáng mỉm cười, gương mặt thật đẹp trai đang vẫy tay chào gọi mình. Trịnh Kim cũng trố mắt bất ngờ trước sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến đó.



Chương 88:


Kim Ah há hốc mồm bật thốt:

- Anh...

Lập Hàn mỉm cười đi đến.Trịnh Kim thì đứng hình. Cậu quay xang nhìn Trịnh Kim cười gật đầu chào. Theo phản xạ Trịnh Kim cũng chỉ gật đầu lại.

Người đàn bà cũng lên tiếng:

- Ủa cô cậu quen nhau hết hả. Cậu đây cũng thuê phòng trọ mà.

- Vâng - Lập Hàn quay lại người đàn bà nói - Họ đã gửi tiền cho bác chưa.

Người đàn bà lắc đầu :

- Chưa họ xem nhà mới đặt tiền.

- Vậy cần đưa bao nhiêu - Lập Hàn hỏi.

- 1triệu cậu ạ.

Lập Hàn móc luôn bóp ra định rút tiền trả thì Trịnh Kim mới nói:

- Không cần.

Trịnh Kim cũng lôi ví ra. Bảo Lập Hàn trả tiền cho mình không khác gì cậu bị mất phong độ. Trịnh Kim mở ví ra. Cậu nuốt nước bọt nhìn.

Tiền mặt cậu chỉ còn đúng 200k nãy ông tài xế tốt bụng để lại cho mình "dằn túi" còn lại toàn thẻ. Trịnh Kim ngước mắt lên nhìn 3 người đang chờ đợi mình làm cử chỉ hào phóng. Không còn đường lui, Trịnh Kim rút ra thẻ ATM đưa cho bà :
- Bác cầm lấy ra pốt mà rút tiền.

Người đàn bà tưởng cậu trêu mình. Bà ta cầm thẻ từ tay trịnh Kim đưa lên lật trước lật sau rồi cười nói:

- Cậu cứ đùa mãi, cái thẻ nhựa này thì rút tiền gì. Thôi cậu đưa tiền mặt đi.

Kim Anh phì cười nhìn bà ta. Đúng là ở cái làng hẻo lánh này nên họ không biết đến dùng thẻ là gì. Mà ở đây chắc chắn cũng trả có chỗ rút thẻ đâu mà Trịnh Kim lại đưa thẻ cho bà.

Trịnh Kim nói:

- Nhưng cháu không còn tiền mặt.

Bà ta đập tay vào vai Trịnh Kim lại cười nói:

- Ây da. Vậy cậu cứ để cho anh bạn đẹp trai này trả hộ cho ngại gì người quen cả mà.

Trịnh Kim quét mắt xang nhìn Lập Hàn đang mím môi như cười nhạo mình. Tự ái trầm trọng, Trịnh Kim nhíu mày quay xang Kim Anh:

- Có tiền không cho tôi vay 1triệu.

Kim Anh gật đầu, cô định mở túi sách ra lấy tiền thì Lập Hàn đã giao tiền xong cho người đàn bà. Bà ta cười tươi rói nói:

- Cậu này galăng ghê.

Trịnh Kim trố mắt nhìn cậu, anh lấy tiền từ tay Kim Anh đưa cho Lập Hàn :

- Không nợ nần.

- Khỏi. Coi như tôi trả cho Kim Anh, cậu không cần quan tâm.- Lập Hàn nói câu đó đầy ngụ ý sâu xa.

Trịnh Kim cũng hiểu Lập Hàn đang muốn đối trọi với mình. Lập Hàn nói với Kim Anh:

- Vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi em...