Ôsin nổi loạn
Posted at 27/09/2015
974 Views
- Khoảng 80 cây rồi.
Người tài xế chỉ về con đường thẳng phiá trước nói:
- Cô cậu chịu khó đi bộ xuống dưới kia một đoạn sẽ thấy một ngôi làng nhỏ. Hai người ở tạm đó nghỉ qua 1 đêm sáng hôm sau tôi sẽ đến đón.
Kim Anh lau lau mồ hôi trên trán vì phải đứng dưới nắng, cô than:
- Sao đen vậy. Đành phải thế thôi. Giờ cũng trưa rồi, tìm chỗ nào tạm nghỉ đã.
Trịnh Kim gật đầu, cậu mở cửa xe lấy hết túi xách của hai người ra. Vừa đóng lại..
Cạch...
Trịnh Kim trố mắt nhìn cửa xe bị rơi ra. Người tài xế mếu mặt chạy lại cánh cửa bị long :
- Ôi xe của tôi...cậu cậu...- Người tài xế chỉ tay vào mặt Trịnh Kim giọng tức run – Sao cậu nỡ mạnh bạo với chiếc xe "nghìn vàng" của tôi chứ...Ôi con của bố...
Người tài xế ôm cánh cửa sướt mướt nói. Trịnh Kim cũng nhăn nhó nhìn ông ta, cậu suýt bật cười vì thái độ xót xa của ông ta. Mà chiếc xe cùi này có gì đáng giá đâu cơ chứ. Trịnh Kim tủm tỉm cười rồi đi ra một chỗ khác tránh cười trước mặt ông .
Kim Anh cũng buồn cười nhưng cô vẫn nhịn được, lại gần ông tài xế đang sướt mướt ôm cửa xe, cô nói:
- Thôi bác ạ...
Kim Anh chưa nói hết người tài xế đã buông cánh cửa ra đứng lên hùng hổ đi lại phiá Trịnh Kim. Kim Anh hoảng hồn nhìn gương mặt hầm hầm của người tài xê, cô tưởng ông ta định hành hung Trịnh Kim nên chạy theo níu kéo lại:
- Bác bình tĩnh, có gì từ từ bàn.
- Cô buông tôi ra - Người tài xế hất tay Kim Ah ra ông ta lao về phiá Trịnh Kim trong tay cầm một chiếc comlê.
Kim Ah với sức con gái không thể nào kéo ông ta lại, cô đành nói to:
- Du. Chạy đi.
Trịnh Kim quay người lại, mái tóc khẽ bay bay trong gió hai hàng lông mày khẽ nhíu lại...nhìn người tài xế đi về phiá mình với gương mặt đằng đằng sát khí, tay cầm "đồ". Cậu nuốt khan, Kim Anh đã cố ngăn bước chân ông lại cho Trịnh Kim chạy đi nhưng cậu vẫn bình thản đứng im tại chỗ, tay đút vào túi quần, gương mặt không chút lo sợ, chỉ hơi nhíu mày lại, người tài xế đến trước mặt Trịnh Kim. Ông ta dơ chiếc comlê trên tay lên. Kim Ah che mặt lại , cô không dám nhìn thấy cảnh tiếp theo.
- Cậu à...híchíc...chiếc xe này là mạng sống của tôi đấy, cậu làm hỏng nó làm sao tôi sống được đây, tôi chết quách đi cho song.
Kim Anh mở bừng mắt ra, cô thấy người tài xế sướt mướt kể khổ với Trịnh Kim, hoá ra chiếc comlê đấy là ông ta dơ lên định doạ tử tử với Trịnh Kim chứ không phải là để đập cậu một trận. Kim Anh thở phào nhẹ nhõm, cô vuốt ngực đi lại chỗ hai người.
Người tài xế than tiếp:
- Không những tôi mà cả nhà tôi chỉ trông chờ vào chiếc xe này để kiếm sống đấy cậu à...sịt sịt.- Ông ta lau nước mũi rồi tiếp tục - Cậu...giàu có...làm ơn giúp tôi...
Trịnh Kim nhăn mặt nhìn ông đóng phim buồn, Kim Anh cũng nhăn nhó theo cảm xúc của ông ta. Rất truyền cảm.= '>~. Trịnh Kim giờ mới lên tiếng :
- Chú cần bao nhiêu.
Người tài xế mặt mày tươi hẳn lên ngẩng phắt đầu nhìn Trịnh Kim với đầy lòng biết ơn. Ông ta dùng tay nãy lau nước mũi nắm lấy tay Trịnh Kim. Cậu vội thụt lại ngay, Trịnh Kim hốt xua tay:
- Không cần kích động vậy đâu chú.
Kim Anh đứng im cười đến đau cả bụng. Người tài xế gật gật đầu:
- Tuỳ tâm cậu...cậu giúp tôi là mừng lắm rồi đâu dám đòi hỏi.
Trịnh Kim vừa lấy ví ra vừa nhìn ông ta cảnh giác, sợ thấy tiền ông ta lại phấn khích quá nhảy sổ lên ôm hôn cậu thắm thiết thì chết. Trịnh Kim vét hết số tiền mặt trong ví tổng cộng 4triệu700. Cậu đứng xa xa rồi chià tay đưa cho ông ta. Người tài xế lấy tay quyệt nước mắt nước mũi rồi lau vào quần áo của mình, nhận lấy số tiền trong tay Trịnh Kim. Ông vui vẻ lấy tay quẹt vào lưỡi rồi đếm số tiền. Làm Trịnh Kim cảm thấy kinh khủng, cậu nuốt nước bọt nhìn ông ta "lau nước mắt xong quyệt nước mũi rồi bôi vào quần áo chưa rửa tay lại liếm nước bọt đếm tiền", bất giác Trịnh Kim rùng mình. Kim Ah huých người cậu nói:
- Cậu hào phóng vậy.
- Ừ - Trịnh Kim chỉ đáp vỏn vẹn một từ.
Người tài xế đếm tiền song mặt mũi sáng lạng hắn ra. Ông ta chìa lại tờ 200k trước mặt Trịnh Kim:
- Tôi trả cậu. Tôi lấy tròn 4triệu rưỡi là được rồi.
Kim Anh bật thốt:
- Chú tốt quá. Trả lại hẳn 200k.
Trịnh Kim lắc đầu:
- Thôi chú cầm nốt đi.
- Thế sao được cậu cầm lấy có gì dùng phòng thân chứ.
- Cháu còn thẻ. Không sao - Trịnh Kim từ chối.
Người tài xế kì quặc bước gần đến cậu, quát:
- Cậu cầm lấy đi cho tôi vui...cầm đi....