Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

937 Views



Ôi choáng. Kim Anh say sẩm mặt mày khi người thanh niên nói một tràng ra với mình. Cô nửa cười cười trừ nhìn cậu ta. Trịnh Kim định lên tiếng nói gì thì Lập Hàn đã đi trước một bước:

- Anh à. Lần sau nên biểu lộ cảm xúc bằng lời nói thôi chứ đừng hành động như vậy nhé.

- Hành động gì cơ? – Người thanh niên hỏi lại như tạt nước vào mặt Lập Hàn.

Cậu không hiểu người thanh niên này là ngờ nghệch thật hay giả nữa. Lập Hàn không còn biết nói gì thêm, Trịnh Kim thẳng thắn nói ngay:

- Đừng ôm người khác như vậy.

- À – Chàng trai bỗng bật cười à lên một tiếng rồi tiếp – Đấy chỉ là chào hỏi thân thiện của làng này thôi mà.

Trịnh Kim lẩm bẩm " Phong cách Tây à" rồi quay mặt đi không nói gì nữa. Chàng trai lại quay lại vấn đề nhìn Kim Anh hỏi:

- Bạn là khách đến đây chơi đúng không.

Kim Ah cười gật đầu.

Lèng....ơi...

Chàng trai quay lại hình như Lèng là tên của cậu ta. Kim Anh suýt phì cười vì quả tên của cậu ta. Cô nên cười. Chàng trai đáp to lại:

- Chờ chút.

Nói xong anh ta quay lại nói:

- Chúng ta nói chuyện sau nha. Tôi ra kia với mọi người. Hẹn gặp lại.

Chàng trai định dơ tay ôm Kim Ah lần nữa. Trịnh Kim nhanh chân bước xang ngang đứng trước mặt Kim Anh làm cậu ta hụt hẫng, hai tay nguyên hiện trạng.

Trịnh Kim mỉm cười nhẹ giọng nói:

- Chào nhé.

Người thanh niên đành gật đầu cười rồi chạy về phiá mọi người. Kim Anh khẽ cười tủm vì hành động của Trịnh Kim, nó làm cô cảm thấy cậu như đang bảo vệ mình khỏi những người con trai khác.

Nhìn mọi người đang hát hò, Lập Hàn bỗng đề nghị:

- Kim Anh lại hát thôi.

Nói xong anh kéo tuột tay Kim Anh đi không để ý đến sắc mặt của Trịnh Kim. Vào bên trong vòng tròn. Lập Hàn giao lưu mượn được chiếc đàn ghita anh kéo Kim Anh ngồi xuống mình nói nhỏ với cô:

- Em biết hát bài gì?

- Anh biết đánh đàn này à.

- Ừm. – Lập Hàn cười khẽ gật đầu.

- Nhưng em có biết hát đâu.

Bên ngoài mọi người đang vỗ tay reo hò cổ vũ khích lệ:

- Hát đi...hát đi...

Lập Hàn nói với cô:

- Nghe thấy gì chưa.

KimANh nhìn mặt mọi người, chẳng nhẽ cô đứng dậy bỏ đi. Kim Anh đành ngồi lại cô cố tìm bài tủ của mình rồi nói với Lập Hàn:

- Anh biết bài làn mưa ấm của Miu Lê không.

- Có.Bài đấy là hát đôi mà.

- Vậy anh hát cùng đi cho đỡ ngại.

- Cũng được.

Chiều nay anh lê đôi chân bước trên đường dài
Chợt cơn mưa kia tuôn rơi có ai nhìn lại
Anh đang bên em ngọt ngào
Cơn mưa đêm bao kỉ niệm
Sao đôi chân kia đứng im
Anh ngẩn ngơ rồi cười.

Hạt mưa đêm em trở về khi đôi ta lắng nghe mưa rơi
Em bên anh cơn mưa ấm nồng nhẹ hôn đôi môi
Nắm tay trong cơn mưa
Em đang ôm thật chặt một người sao tuyệt vời
Là nụ cười của người cùng hạt mưa
Hạt mưa rơi... rơi ướt con đường!

Chìm đắm ánh mắt trong mưa
Vui tươi bên nhau đôi ta cùng chơi này
Lời nói sẽ mãi ta bên nhau
Luôn ghi sâu trong tim không sao anh quên được.

Mưa rơi nhẹ rơi
Em cùng anh vui đùa trong làn mưa kia
Mưa bên anh làn mưa sao thật ấm êm
Bên anh trọn đời.

Cơn mưa kia rơi rơi
Cơn mưa kia rơi bên hiên
Cơn mưa kia rơi rơi
Cơn mưa rơi ấm trong lòng.

Cơn mưa rơi anh bên người
Nụ cười người cùng làn mưa
Mưa rơi cùng anh, mưa êm êm
Welcome to Yeucahat.com
Trao về em tất cả tiếng yêu này.

* Giờ đây bên hiên, mưa đang rơi, cho anh nhớ về em
Giọt mưa vẫn ước thấm khoé mắt, khuất lấp sau hàng mi
Ngày em ra đi trong cơn mưa chỉ mỗi anh ngồi đây.

Tiếng hát ngân vang làm mọi người im lặng dõi theo hai người.Trịnh Kim khoanh tay đứng nhíu mày nhìn hai người. Lại còn hát bài yêu đương mới kinh chứ. Bà chủ nhà đứng cạnh anh lúc nào cũng không biết, bà ta lên tiếng ồm ồm:

- Cậu đang ghen.

Trịnh Kim giật mình hết hồn. Cậu quay lại bà chủ nhà kì lạ này nhíu mày chưa kịp nói bà ta đã tiếp:

- Lại nhíu mày rồi.

Trịnh Kim bực dọc nói:

- Cò gì liên quan đến bác không.

- Cậu cũng thử lên làm một bài hát cùng cô bé kia xem sao.

- Thừa hơi. – Trịnh Kim buông trống.

Bà chủ nhà chẹp miệng:

- Sớm muộn cậu cũng mất người yêu thôi.

Bà ta nói xong rồi chắp tay sau lưng bỏ đi vào trong chỗ hai người kia đang hát,. Khi nghe xong mọi người vỗ tay rần rần làm vang động cả vùng trời. Lập Hàn trao trả lại cây đàn cho người chủ sở hữu nó. Anh cùng Kim Anh ra ngoài, thấy Trịnh Kim cứ đứng một mình im lặng suốt cả buổi trả có tinh thần văn hoá nghệ thuật gì, thấy vậy Kim Anh kéo tay cậu nói:

- Lên thể hiện tí đi.

- Không.

- Đi đi. Hát để xả street.

- Cậu cũng biết tôi đang bị street cơ à. – Trịnh Kim cố ý nói đểu nhưng Kim Anh nào đâu hiểu ý, cô tiếp:

- Thế lên làm một bài cho đỡ chán. Đi đi.

Kim Anh kéo tay Trịnh Kim vào bên trong, cô nói to:

- Bây giờ mọi người sẽ được nghe giọng ca vàng đây.

Tất cả đều vỗ tay rần rần. Kim Anh kéo ghế cho Trịnh Kim ngồi xuống. Với vai trò như MC, cô phỏng vấn:

- Cậu sẽ hát bài gì.

- ...

Lập Hàn khó chịu nhìn Kim Anh rất quan tâm đến Trịnh Kim. Trịnh Kim thấy mọi người đang reo hò vỗ tay, chẳng nhẽ cậu lại xách...đứng lên. Kim Anh không thấy Trịnh Kim trả lời, cô nói bừa một bài.

- Cậu sẽ hát bài ngỡ như nhé. Biết bài đấy không? – Trịnh Kim miễn cưỡng gật đầu,

đầu, Kim Anh chớp chớp mắt nhìn cậu rồi tiếp:

- Trịnh Kim đây sẽ hát bài Ngỡ như cho mọi người thưởng thức.

Thời gian trôi qua nhặt một chiếc lá cuối thu
Nhẹ nhàng vang câu ca bên hiên đọng lại chút sương đêm
Lát chốc lát ngồi lại với nhau
Từng khoảng khắc nhẹ nhàng nắm tay em
mím thật chặt đôi môi
Khẽ nhìn hạt mưa rơi.

Lệ tuôn trên mi
Từng dòng suy tư vấn vương
Hòa cùng cơn mưa tan trong tim lặng thầm nhớ kí ức xưa
Anh nhắm mắt mà lòng thoáng đau
Từng khoảnh khắc nhẹ nhàng mãi xa em
Níu thật chặt đôi tay
Hãy ở lại nơi đây.

Yêu em mà anh cứ ngỡ mãi mãi
Làm sao giữ con tim ở mãi bên anh khi tình yêu ở nơi rất xa
Yêu em lòng anh xin yêu thương em mãi mãi
Dẫu biết yêu thương chẳng thể nguyên vẹn (ở lại) với anh...

XtGem Forum catalog