Ốc Sên Chạy
Posted at 27/09/2015
658 Views
Hát xong, Vệ Nam ngồi xuống, bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện một bàn tay. Bàn tay với những ngón tay dài đang cầm ly rượu trong suốt.
“Uống chút rượu nhé! Sắp khản giọng rồi”.
Vệ Nam mỉm cười: “Cám ơn”. Ngửa cổ uống liền một hơi. Hơi rượu làm cô chảy nước mắt. Vệ Nam ho khan rất lâu rồi mới dần dần thích ứng “Cay quá”. Vừa nói vừa lè lưỡi. “Muốn uống nữa không?” Giọng nói nhẹ nhàng của Lục Song vang lên bên tai Vệ Nam, sau đó là một chai rượu trước mặt.
Vệ Nam mỉm cười hỏi: “Không phải anh định chuốc cho em say chứ?”
“Haha, nhìn cách uống rượu của em, anh chưa cần chuốc em đã say rồi”. Vẻ mặt và giọng nói của Lục Song vẫn nhẹ nhàng như thế.
Vệ Nam lườm anh, sáu đó cầm chai rượu uống tiếp.
Thực ra đây là lần đầu tiên Vệ Nam cho phép mình uống thoải mái.
Trước đây, tuy cũng tham gia rất nhiều buổi họp mặt lớn nhỏ, có bố mẹ đi cùng dĩ nhiên sẽ không uống, đi cùng các bạn Vệ Nam cũng không hay uống, bởi vì ghét cái mùi nồng nặc của cồn. Hơn nữa học ngành y mấy năm năy, sinh lý học, bệnh lý học phân tích rất nhiều tác hại của cồn đối với cơ thể, Vệ Nam càng không có hứng thú uống rượu.
Nhưng hôm nay cô ấy rất muốn uống, thực sự muốn uống.
Uống một cốc, trước mặt Vệ Nam hiện lên buổi chiều hôm ấy, lần đầu tiên tỏ tình với Hứa Chi Hằng. Câu nói “Bạn là ai” cùng với dáng vẻ phóng khoáng lúc quay người bước đi.
Uống thêm cốc nữa, trong đầu Vệ Nam hiện lên hình ảnh mùa đông năm ấy ngồi sau chiếc xe đạp của Hứa Chi Hằng. Hình ảnh anh ấy mặc áo khoác đen, cong lưng che gió cho mình.
Những ký ức tươi đẹp trước đây không ngừng hiện về trong tâm trí, giống như đang lật một quyển album cũ kỹ. Mỗi ký ức như một tấm ánh nhuốm màu năm tháng, từng bức từng bức hiện lên trước mắt, muốn với lấy nhưng không được.
Cuối cùng là hình ảnh Hứa Chi Hằng ôm Tô Mẫn Mẫn rời đi, dáng người cao gầy, mạnh mẽ.
Bối cảnh là chiếc đèn chùm nhấp nháy trong bóng tối.
Khiến người ta lóa mắt.
Vệ Nam nghĩ, có lẽ mình đã thật sự say.
Những tâm sự của những cô gái mà trước đây mình coi thường nhất sao lại xảy ra với mình? Những giọt nước mắt đáng khinh bỉ nhất vì sao không thể kiềm chế được?
Tối hôm ấy, Vệ Nam không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu rượu.
Chỉ nhớ có đôi tay nhẹ nhàng vỗ vào vai mình, dịu dàng, khiến người ta có cảm giác thanh thản.
Cuối cùng dường như bị bế lên, nhét vào xe, mùi xe ôtô khiến Vệ Nam bám lấy người ấy nôn thốc nôn tháo, nôn đến xé tim xe phổi, dường như muốn tống cả cái dạ dày ra ngoài. Cảm giác đau đớn như nội tạng bị kéo lệch khỏi vị trí cũ khiến toàn thân Vệ Nam co quắp.
Nôn xong, cô ấy ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ là khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi Hứa Chi Hằng cùng mình đến phòng tự học.
Sinh viên khoa văn chương trình học khá nhẹ, Hứa Chi Hằng luôn tìm đuợc phòng trống. Vì vậy hai người thường chạy đến giảng đường khoa văn. Mỗi lần tự học, trong phòng chỉ có Hứa Chi Hằng và Vệ Nam. Lần nào họ cũng ngồi giữa căn phòng trống trải.
Đó là năm thứ hai, Vệ Nam phải học môn “Bệnh lý học” đáng ghét. Việc học thuộc lòng triệu chứng của các loại bệnh khiến Vệ Nam cảm thấy rất đau đầu. Chỉ riêng viêm thận đã có năm sáu loại, rất khó nhớ. Vệ Nam học bù đầu, hoa mắt chóng mặt và vẫn không nhớ hết được.
Hứa Chi Hằng luôn ngồi cạnh cô, rất ít nói.
Có lúc anh nằm bò ra bàn ngủ, có lúc đọc báo, hoặc hào hứng ngồi xem những hình vẽ trong giáo trình của Vệ Nam, sau đó bình luận “thật buồn nôn”. Vệ Nam lấy bút gõ vào mặt bàn, mỉm cười và nói: “Các bộ phận trong cơ thể cậu như thế đấy”. Hứa Chi Hằng lè lưỡi nói: “Cắt đi cho xong”.
Vệ Nam phì cười.
Hứa Chi Hằng thấy Vệ Nam cười liền áp sát mặt hôn cô. Vệ Nam muốn ngăn lại nhưng bị anh ấy kéo tay ra, “Ở đây làm gì có ai, cậu sợ gì chứ?”
Vệ Nam nhíu mày: “Mình phải chuyên tâm học hành, cậu không được quấy rầy”.
“Cậu thật tẻ nhạt. Nếu đã muốn chuyên tâm học hành thì gọi người ta đến phòng tự học cùng làm gì?”
“Tự cậu đến đấy chứ”.
Hứa Chi Hằng lạnh lùng nhìn Vệ Nam. Thấy Vệ Nam thản nhiên cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách, anh tỏ vẻ giận rỗi rồi nằm bò ra bàn ngủ.
Học xong, hai người đi dạo trong sân trường, ăn đêm, sau đó Hứa Chi Hằng đưa Vệ Nam về ký túc. Trước khi về, Hứa Chi Hằng thường hôn Vệ Nam, một cái hôn nhẹ nhàng, dịu dàng khiến tim Vệ Nam đập thình thịch, cảm giác ngập tràn trong hạnh phúc ngọt ngào.
Mùi thuốc lá thoang thoảng trong miệng anh ấy cũng trở thành mùi vị sâu đậm nhất trong ký ức của Vệ Nam.
Một tháng sau, Vệ Nam thi hết học phần môn “Bệnh lý học”
Vệ Nam làm bài rất tốt. Hai người cũng chia tay.
Nhớ lại một tháng ấy, vì áp lực học hành và thi cử, phần lớn thời gian Vệ Nam và Hứa Chi Hằng ở bên nhau là trong phòng tự học.
Quãng thời gian hạnh phúc mà hai người có quả thực rất ngắn ngủi.
Quá ngắn ngủi.
“Hứa Chi Hằng…..”
Nhẹ gọi tên anh ấy, Vệ Nam mơ màng nắm lấy một bàn tay, không giống với bàn tay lạnh lẽo của Hứa Chi Hằng. Bàn tay này ấm áp, đốt ngón tay khô và dài, hơi nóng, dường như có thể mang lại cho người ta niềm an ủi tốt nhất.
Vệ Nam bỏ tay ra nhưng bị bàn tay ấy nắm chặt.
“Ngốc à, muốn khóc thì khóc đi”.
Vệ Nam không nhớ mình có khóc hay không, chỉ biết rằng sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mắt cay cay. Ngồi dậy vào phòng vệ sinh soi gương – hôm nay một quốc bảo mới chào đời. Vết thâm quanh mặt đậm đến nỗi trông Vệ Nam giống như một chú gấu trúc quý hiếm. (Ở Trung Quốc, gấu trúc được gọi là quốc bảo^^)
Lục Song và bố mẹ đang ngồi cạnh bàn ăn bữa sáng. Anh ta mỉm cười với Vệ Nam: “Ngồi xuống ăn cơm đi”.
Dường như anh ta là chủ nhân của ngôi nhà còn Vệ Nam là khách.
Lục Song thật là tùy ý, có lẽ trong từ điển của anh ta không có hai chữ “xấu hổ” mà toàn là “mặt dày”.
Độ dày của da mặt có thể sánh ngang với bức tường.
Vệ Nam ngồi xuống, cúi đầu gặm bánh bao.
Mẹ cười: “Nam Nam, tối qua con uống say về nhà hành động lung tung làm mọi người sợ hết hồn”.
“Thế ạ?”
“Con cầm gối đập khắp nơi, ôm tivi gặm lấy gắm để, còn mở cửa sổ trèo ra ngoài, giống như điên vậy….” (Ôi,gặm ti vi, hic hic, dã man thật)
Vệ Nam nói: “Cồn kích thích trung khu thần kinh, dẫn đến ý thức và hành động của cơ thể mất cân bằng. Thế là bình thường”.
Mẹ trợn mắt nhìn Vệ Nam. Lục Song thản nhiên uống sữa, không hề nhíu mày.
Vệ Nam ngẩng đầu lên hỏi Lục Song: “Đúng rồi, tối qua có nôn vào người anh không?”
“Nôn khắp người, giặt quần áo rồi”.
“Sorry”.
“Không có gì”.
Mẹ Vệ Nam lấy lại bình tĩnh sau nỗi kinh ngạc lúc nãy, mỉm cười nói với Lục Song: “May mà hôm qua có Tiểu Song ở đó, nếu không thì Vệ Nam đã bị cảnh sát bắt vì tưởng là kẻ điên rồi”.
“Không có con cũng chẳng dám uống”. Vệ Nam bình thản nói: “Trước đây chưa uống say bao giờ, không biết sau khi uống say sẽ có những biểu hiện gì, có người ở bên đảm bảo tính mạng con mới thử xem sao. Mẹ đừng cằn nhằn nữa”.
Mẹ không nói gì, lúc ấy Vệ Nam mới ngẩng đầu lên nhìn Lục Song: “Hôm nay có cần em đưa anh đi dạo phố không?”
“Không cần, em nghỉ đi”.
Ăn cơm xong bố mẹ có việc phải đi, Lục Song đứng dậy về phòng, khi đi qua chỗ Vệ Nam, anh nhẹ nói: “Hôm qua em khóc nhiều dã man, nước mắt nước mũi chảy đầy áo anh, lại còn ôm anh hết đấm rồi lại đá, hết gặm rồi lại cắn”. Anh ta giơ cánh tay, vẫn còn vết cắn rõ rệt, “Em đúng là con ác thú hung dữ. Nếu anh không dùng bạo lực trấn áp thì e rằng bây giờ đã biến thành xác chết rồi”.
Vệ Nam cười: “Xin lỗi, em không nhớ gì hết”.
Lục Song thở dài, đặt tay lên vai Vệ Nam, vỗ vai và nói: “Ngoan, khóc xong rồi thì quên đi”. Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: “Lời nhắn dưới câu chuyện của anh là em viết đúng không? Báo cho em tin vui, để thỏa mãn ước nguyện của em, anh quyết định bỏ chạy”.
Vệ Nam nhìn anh: “Thôi xin. Em sợ bị độc giả của anh nguyền rủa đến chết mất”.
Lục Song cười: “Đùa thôi, anh đang viết kết thúc”.
“Vâng, cố gắng viết hay nhé”.
Bỗng nhiên Lục Song nghiêm túc nói: “Một câu chuyện kết thúc đồng nghĩa với việc một câu chuyện mới bắt đầu. Trái đất không vì bất kỳ ai mà ngừng quay, cuộc sống vẫn mãi tiếp diễn, dù xảy ra chuyện gì, âu sần ủ dột, tìm cách trốn chạy hay dũng cảm, kiên cường đối mặt đều phụ thuộc vào tố chất tâm lý của mỗi người”...