XtGem Forum catalog

Ốc Sên Chạy

Posted at 27/09/2015

598 Views

Vệ Nam bị nụ hôn bất ngờ làm cho sợ hãi đến nỗi hồn bay phách lạc. Cuối cùng mơ mơ màng màng, không biết là mình có gật đầu hay không.
Thực ra bây giờ nghĩ lại cái gọi là nụ hôn đầu tiên ấy thực ra chỉ là môi chạm môi, giống như hai con cá mõm nhọn.
Sáng sớm hôm sau, chiếc xe đạp của Hứa Chi Hằng đỗ trước cổng ký túc của Vệ Nam.
Hứa Chi Hằng lạnh lùng nói: “Hẹn hò một tháng, nếu không hợp nhau thì chia tay”.
Các bạn cùng phòng đều cười đểu còn Vệ Nam đứng im như khúc gỗ.
Hứa Chi Hằng nói: “Nhanh lên xe”.
Bộ não của Vệ Nam lại bị kích thích mạnh dẫn đến cử động chân tay gặp chướng ngại, giống như người máy nâng mông giơ tay, ngồi lên xe theo lệnh. Vệ Nam ngồi sau xe, rụt rè bám vào vào áo phông. Hứa Chi Hằng đột ngột tăng tốc khiến Vệ Nam sợ quá suýt lên cơn đau tim.
Cuộc hẹn hò của họ bắt đầu như thế và kéo dài suốt một tháng.
Một tháng sau, Vệ Nam nói: “Chúng ta chia tay”.
Vẻ mặt anh bình tĩnh như nghe thấy câu “Ăn cơm đi”.
Hứa Chi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, coi như đồng ý rồi quay người bước đi.
Hứa Chi Hằng là người như thế nào, Vệ Nam hiểu rất rõ.
Trong một tháng bên nhau, Vệ Nam đã thực sự nhìn xuyên qua sự vật hiện tượng để thấy bản chất. Từ cấp ba đến đại học anh ta có bao nhiêu bạn gái, Vệ Nam dùng cả mười đầu ngón tay cũng không đếm hết được. Thậm chí Hứa Chi Hằng còn cho cô xem ảnh của những người đó. Số ảnh ấy có thể đem ra mở một cuộc triển lãm ảnh. Nhìn những cô gái trong ảnh, Vệ Nam chỉ có thể ngẩng mặt lên trời và nói, OH MY GOD.
Anh ta thay người yêu như thay áo. Câu nói: “Đàn bà như quần áo, anh em như tay chân” thật xứng đáng dành tặng cho anh ta.
- Không sai, anh ta có những người anh em gắn bó như tay chân, đều là những tên đầu gấu, chơi bời lêu lổng. Khi nào thấy buồn chán thì đi qua đêm ở quán bar, ăn uống, cờ bạc đủ cả. May là không giết người cướp của. Hứa Chi Hằng không cờ bạc, không đi với gái là đã nể mặt Vệ Nam lắm rồi. Nghe nói bố anh ta là tên trùm xã hội đen khét tiếng. Trên cánh tay có xăm đủ hình thù đáng sợ khiến Vệ Nam nửa đêm hoảng hốt tỉnh dậy vì mơ thấy ác mộng.
Mặc dù trong khoảng thời gian bên nhau, Hứa Chi Hằng thay đổi rất nhiều nhưng Vệ Nam vẫn không thể chấp nhận anh.
Yêu một người thì nên cố gắng yêu quý bạn bè của anh ta. Câu nói đó nói thì dễ nhưng làm thì không hề đơn giản.
Hội bạn ấy mở miệng ra là nói những lời khó nghe như “Ngủ với mấy con” “Tối nay đi đâu tán gái”. Lần đầu tiên Hứa Chi Hằng đưa Vệ Nam đến ra mắt các bạn đã bị họ vây quanh và hỏi: “Khi lên giường Hứa Chi Hằng biểu hiện thế nào?” “Một buổi tối hai người làm chuyện ấy mấy lần?” “Dự định sinh con trai hay con gái?” “Sinh con rồi phải nhận các anh làm cha nuôi đấy” khiến Vệ Nam chỉ muốn chui xuống đất cho rồi.
Từ trước đến nay Vệ Nam rất coi thường những cô gái yếu đuối suốt ngày khóc lóc, đặc biệt ghét những loại con gái tỏ vẻ hiền thục, dịu dàng trước mặt đàn ông. Hứa Chi Hằng tính cách cực đoan cao ngạo, thậm chí tự phụ, chắc chắn sẽ không thay đổi vì bất kỳ ai.
Vệ Nam hiểu rất rõ, hai người không hợp nhau.
Vì vậy cô rất lý trí lựa chọn chia tay.
Vệ Nam không nói với bất kỳ ai về lý do chia tay. Nếu Kỳ Quyên và Tiêu Tinh hỏi, Vệ Nam cũng chỉ nói là “tính cách không hợp”.
Tiêu Tinh luôn cảm thấy ấm ức thay cho Vệ Nam, ngỡ rằng Tô Mẫn Mẫn thọc gậy bánh xe khiến hai người chia tay. Còn Kỳ Quyên dường như rất vui khi thấy họ chia tay. Sau khi Vệ Nam và Hứa Chi Hằng chia tay còn mời Vệ Nam ăn một bữa cơm thịnh soạn, chúc mừng cô thoát khỏi móng vuốt của ác quỷ.
Vệ Nam không muốn nói cho họ biết lý do chia tay vì cô nghĩ rằng thực sự rất khó nói.
Dù Hứa Chi Hằng thật sự là cặn bã nhưng cô không muốn nghe thấy từ đó từ miệng người khác. Điều ấy khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Bí mật này giống như sợi chỉ buộc trái tim Vệ Nam, nó không ngừng được thít chặt, ban đầu đau đơn dữ dội, nhưng về sau dần dần thấy quen với nó. Nhiều năm trôi qua, sợi chỉ ấy đã thít chặt vào tận sâu trong tim, vết cứa mà sợi chỉ ấy để lại quá nhỏ, dường như không nhìn thấy dấu vết.
Quên rồi sao?
Chỉ là chôn chặt, giấu vào nơi sâu hơn mà thôi.
Một thời gian sau khi chia tay, Hứa Chi Hằng thay bạn gái “tích cực” hơn. Mỗi khi gặp nhau trong sân trường, anh ta coi như không nhìn thấy Vệ Nam.
Sinh nhật lần thứ hai mươi của Vệ Nam, anh ta tặng một chiếc hộp, bên trong trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì.
Vệ Nam gọi điện hỏi anh ta có ý gì. Anh ta không giải thích, chỉ hạ giọng nói: “Cái mình cần chỉ là một người có thể chấp nhận tất cả con người mình”.
Sau đó anh ta cúp máy, để lại tiếng tút tút vô hồn.
Vệ Nam cảm thấy câu nói ấy của anh ta lạnh đến thấu xương. Mùa hè nóng nực mà nghe thấy lạnh toát cả người.
Tiếng tút tút cứa vào tim khiến Vệ Nam nhói đau.
Nhưng vẫn không thể thuyết phục được bản thân chấp nhận.
Tuy anh ta rất đẹp trai.
Tuy anh ta có sức hút đặc biệt và khí chất hơn người.
Tuy rất yêu anh ta, yêu năm sáu năm, yêu đén mức mỗi lần nhớ đến anh ta lại thấy đau.
Mối tình thầm lặng khắc cốt ghi tâm, và – quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi.
Nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thực anh ta có dính dáng đến bọn lưu manh côn đồ thậm chí xã hội đen. Không thể chấp nhận được sự thực bố anh ta là tên trùm xã hội đen khét tiếng. Hơn nữa anh ta không hề có ý định thay đổi, hơn nữa anh ta sống trong môi trường ấy vui vẻ thích thú “như cá gặp nước”.
Vệ Nam thấy căm ghét, thậm chí sợ hãi.
Sức hút mãnh liệt và vẻ đẹp trai của các đàn anh xã hội đen khiến các cô gái ngây thơ mê mẩn đến mức chết đi sống lại, sau những lần không ngừng kiềm chế bản thân và câu nói tình cảm “Thực ra anh yêu em”, cùng họ vui vẻ bước vào cuộc sống hôn nhân. Đó chỉ là những YY tẻ nhạt mà thôi.
Bây giờ bản thân mình cũng gặp những con người như thế, nhớ lại những khuôn mặt với nụ cười đáng sợ, cùng với cách xưng hô nịnh bợ giả tạo “Đại ca Hứa” khi gọi Hứa Chi Hằng, những cô gái trát phấn đầy mặt ăn mặc hở hang mà họ ôm ấp, những tập tiền nhân dân tệ họ trao đổi với nhau, mùi thuốc lá nồng nặc phát ra từ cơ thể họ…
Đó không phải là những thứ Vệ Nam muốn chấp nhận là có thể chấp nhận được.
Cha mẹ Vệ Nam, những công nhân viên chức lương thiện, thật thà không thể chấp nhận người con rể như vậy. Còn người anh trai bề ngoài rất hầm hồ nhưng thực chất rất quan tâm người khác chắc cũng không để em gái lấy con người như thế. Những người bạn xung quanh Vệ Nam đều là những con người trong sạch, nhắc đến bọn lưu manh, côn đồ, xã hội đen, họ sẽ nhìn với ánh mắt coi thường, khinh bỉ. Từ nhỏ cô sống trong gia đình bình thường, ấm cúng, đối mặt với những thứ đen tối như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi và muốn chống đối.
Không dám bước chân vào thế giới ấy. Mặc dù ở đó có người mình yêu tha thiết.
Chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Vệ Nam căm ghét sự giả tạo của cô ta. Nhưng cũng khâm phục dũng khí của cô ta.
Hai người sống với nhau gần một năm, xem ra Tô Mẫn Mẫn đã bước vào cuộc sống của Hứa Chi Hằng. Bây giờ, nhìn người đàn ông đã từng hôn mình, yêu mình thân mật với cô gái khác, Vệ Nam cũng chỉ có thể thản nhiên nói với mình: Không trách ai cả.
Chỉ trách hai người không ở trong cùng một thế giới. Chỉ có thể giống như hai chiếc thuyền trên cùng một đường thẳng. Đi qua giao điểm ấy sẽ ngày càng xa cách.
Vệ Nam dùng nước lạnh rửa sạch những vệt nước mắt trên mặt, sau đó lấy giấy ăn lau mặt, nhìn vào gương mỉm cười.
“Chẳng sao cả, không có tình yêu cũng không đến nỗi không sống được. Vệ Nam, cố lên”. Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Vệ Nam lại trở về hình ảnh một cô gái vui vẻ, hoạt bát, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hứa Chi Hằng đang đứng dựa tường ở hành lang, đứng lặng lẽ, một mình. Vệ Nam nhìn thấy anh ta liền dừng lại, mỉm cười và hỏi: “Có chuyện muốn nói với mình à?”
Hứa Chi Hằng lạnh lùng nói: “Biết chuyện tôi và Tô Mẫn Mẫn ở bên nhau rồi chứ?”
“Uh”.
“Không ghen à?”
Vệ Nam vuốt tóc mái rồi mỉm cười: “Cậu yên tâm, đó là chuyện của hai năm trước. Mình quên lâu rồi. Cậu và Tô Mẫn Mẫn yêu nhau cũng tốt”.
“Hơ, tôi cứ tưởng rằng tình cảm cậu dành cho người đàn ông đầu tiên hôn mình sâu sắc hơn cơ đấy”.
Vệ Nam im lặng một lúc rồi nói: “Không sai, tiếc rằng….”
Hứa Chi Hằng nhếch mép cười mỉa: “Tiếc cái gì?”
“Tiếc rằng cậu không phải là người đầu tiên hôn cô ấy”. Giọng nói dứt khoát, kèm theo tiếng thở dài não nề, sau đó bổ sung thêm một câu: “Cậu cũng vênh váo cao ngạo quá đấy. Tôi thật sự không ưa những người hung hăng như cậu”.
Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, rõ ràng bản thân mình là người rất hung hăng nhưng lại không ưa những người hung hăng – Lục Song.
Vệ Nam toát mồ hôi, quay đầu lại thì thấy anh ta đang ung dung đứng dựa vào tường, mỉm cười nhìn Vệ Nam và thân mật nói: “Đúng không, Vệ Nam?”
Hứa Chi Hằng cười lạnh lùng: “Nói thế có ý gì?”
“Cậu nói thử xem?” Lục Song nhún vai, rồi đi thẳng về phía Vệ Nam, dùng cử chỉ thân mật đẩy Vệ Nam mặt đang ngơ ngác về phía tường, đúng vị trí đủ để làm cho Hứa Chi Hằng hiểu lầm. Lục Song nháy mắt với Vệ Nam, sau đó quay người lại, mỉm cười và nói: “Thế nào?”
“Anh ta là bạn trai của cậu?” Hứa Chi Hằng nhìn Vệ Nam, tận sâu trong đáy mắt anh ta có thể cảm giận được tâm trạng nặng nề khiến Vệ Nam không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu ấy...