Ring ring

Nơi ấy có anh

Posted at 25/09/2015

584 Views

Vị trí này, sau này hãy trao lại cho Lâm Phong.
– Không đâu. Vị trí này em không thể nhận được. – Lâm Phong lên tiếng phản đối.
– Vì sao ? Rồi cậu sẽ khỏe lại thôi mà.

Lâm Phong buồn rầu lắc đầu.
– Chỉ cần hứa với em, nếu tìm ra Ngân Hằng, hãy chăm sóc cô ấy thay em.
– Anh không thể nhận lời em được. Anh có lỗi với Ngân Quỳnh, khiến cô ấy ra nông nỗi này, anh muốn chăm sóc cô ấy suốt đời, cho đến khi cô ấy bình phục. Em hãy tìm Ngân hằng, mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Dù cho những ngày tháng sau này không còn bao nhiêu đi chăng nữa.
Lâm Phong trầm mặc không đáp, cậu không biết, liệu mình có qua khỏi hay không? Chỉ sợ lúc đó lại gây cho cô thêm một nỗi đau, làm sao có thể mang hạnh phúc cho cô được.

– Có lẽ đã tìm ra chỗ của Ngân Hằng – Quang Khải đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng bệnh, theo sau anh ta là Ngọc Liên, cô bị Quang Khải lôi đi thở hổn hển nói:
– Lúc trước chị ấy có nhờ em mua giùm một mảnh đất. Chị ấy đã thiết kế một căn nhà, tuy xé bỏ bản thiết kế rồi, nhưng có hôm em đi ngang qua đó thấy người ta đã xây dựng rồi. Nếu theo đúng thiết kế, có lẽ căn nhà đã hoàn thành rồi.
Lâm Phong trầm mặc, cúi đầu suy nghĩ, cậu lưỡng lựu không biết có nên đi hay không.
– Đi đi…chỉ có cậu mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy mà thôi – Quang Khải nhìn Lâm Phong thúc giục.
Lâm Phong nhìn Quang Khải rồi nhìn lần lượt từng người, ai cũng nhìn cậu đầy hy vọng và mong đợi.
– Đó là ở đâu?

Lâm Phong đứng trên mảnh đất quen thuộc mà hai người từng đến đây chơi, từng ước ao có được. Không ngờ cô lại thực hiện được rồi. Lâm Phong đứng nhìn căn nhà không khác gì bản thiết kế mà cậu đang giữ. Có một cánh cổng màu xanh, xung quanh có nhiều cây hoa đẹp, bên phải có một vườn rau, còn có một bóng người đang nhặt rau ở đó.
Lòng xúc động không ngừng, bóng hình cậu nhớ điên cuồng, tìm kiếm biết bao nhiêu lâu cuối cùng cũng đã gặp được.
– Ngân Hằng – Lâm Phong gọi khẽ khi đẩy cổng bước vào.

Ngân Hằng giật mình, quay đầu nhìn thấy Lâm Phong thì hốt hoảng đứng dậy, hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó Ngân Hằng cắn chặt môi quay người bỏ chạy, Lâm Phong nhìn thấy phần bụng cô đã nhô cao.
Ngân Hằng vào nhà đóng chặt cửa nhà, tim không ngừng rung lên, tay ôm lấy cái bụng của mình. Cô bật khóc, thật ra cô vừa hận vừa nhớ cậu vô cùng. Khi cô phát hiện mình có thai, cô bàng hoàng lo lắng, không biết cái thai này là của ai, Lâm Phong hay Quang Khải, cô không ngừng cầu mong cho đứabé là con Lâm Phong, nhưng cũng sợ hãi khi dứa bé là con Quang Khải, nhưng cô lại không nỡ bỏ đứa bé.
– Ngân Hằng, xin em, hãy mở cửa ra đi. Anh biết mình đã hiểu lầm em rất nhiều, xin em hãy tha thứ cho anh, hãy trở về bên cạnh anh có được hay không.

– Anh đi đi, tôi không muốn gặp mặt anh nữa.
– Em biết không, ngày nào anh cũng đi tìm em, ngày nào cũng gọi tên em và không ngừng tự trách mình. Anh hận bản thân vô cùng, vì đã làm em đau khổ. Xin em hãy để anh chuộc mọi lỗi lầm có được hay không?
– Quá muộn rồi , đã không còn có thể nữa rồi – Ngân hằng cắn răng kiềm chế tiếng khóc của mình, cô rất sợ đứa bé này là của Quang Khải.

– Chỉ cần em cho anh cơ hội – Lâm Phong bật khóc đập cửa nói – Anh nhất định sẽ bù đắp cho em, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau thực hiện ước mơ có được hay không.
– Em không thể, anh về đi. Tôi đã có con với người khác rồi.
– Mặc kệ đứa bé là con của anh hay con của ai khác, anh không quan tâm đến điều đó, chỉ cần nó là con của em. Chỉ cần em trở về , anh sẽ chăm sóc em và con của em, sẽ xem nó như con đẻ của mình. Trở về đi có được hay không? Anh….- Lâm Phong cảm thấy choáng voáng, cơ thể đang mất dần sức sống….

Ngân Hằng bổng thấy bên ngoài im lặng, sau dó cô nghe một tiếng ngã phịch xuống đất, lo lắng, cô từ từ mở mắt đã thấy Lâm Phong ngã xuốn đất, cô hoảng hốt vội vàng đưa cậu đi bệnh viện.
Bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật không chần chừ nữa. Mọi người đều lo lắng chạy đến.
– Cậu ấy biết bản thân bị bệnh, nên vừa muốn ở bên Hằng vừa lo lắng sợ hãi nếu phải rời xa Hằng – Bảo Duy đứng im lặng phía sau Ngân Hằng khẽ khàng nói – Cậu ấy có lẽ vì sợ rằng bản thân không thể sống được bao lâu nữa, cho nên mới muốn được ở bên cạnh Hằng thêm chút nữa. Mấy tháng nay cậu ấy đi tìm Hằng không lo điều trị khiến bệnh nặng thêm.
Ngân Hằng lặng người bước đến bên cạnh Lâm Phong, cô đưa tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của Lâm Phong, lát sau cô nắm tay Lâm Phong áp vào mặt mình nhẹ nhàng nói:

– Phong! Là em đây. Anh có nghe tiếng của em không? Anh có biết vì sao em chọn nơi ấy sau khi ra đi hay không. Bởi vì Nơi ấy có anh, có nụ cười , có hình bóng của anh. Em vẫn không quên hẹn ước cùng nhau được già đi của chúng ta, anh có còn nhớ không. Mau tỉnh dậy thực hiện lời hứa với em đi. Anh đã bảo sẽ cùng em xây một ngôi nhà nhỏ, em đã xây rồi. Em cũng đã làm tất cả rồi. Bây giờ tới lượt anh thực hiện những điều còn lại. Anh mau tỉnh lại kết hôn cùng em, đời này kiếp này phải ở bên cạnh em không xa rời. Anh phải cùng em dạy con chúng ta nên người, chiều chiều nắm tay con chúng ta đi dạo mát, kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích, và kể cho con nghe, ba mẹ nó gặp nhau thế nào, yêu nhau ra sao……Anh mau tỉnh lại đi, đừng bỏ mặc em một mình, hay anh cho rằng đứa bé trong bụng em không phải con anh cho nên anh không muốn tỉnh lại – Ngân hằng thều thào rơi nước mắt , nước mắt cô chảy ướt nhòe trên đôi mắt, chảy vào lòng bàn tay cậu.

Quang Khải vừa đến, anh im lặng cùng mọi người lắng nghe lời tâm tình của Ngân Hằng mà đau lòng rơi nước mắt. Mọi người không ai cầm được nước mắt trước tình yêu đầy gian truân của hai người họ. Khi Quang Khải nghe Ngân Hằng nói đến đứa bé trong bụng, anh ta quay mặt nhìn Ngân hằng, phát hiện quả thật cô đang mang thai, lòng ngực anh ta có chút nhói đau, nhưng anh hiểu nỗi đau của anh không bằng nỗi đau mà hai người họ cùng trải qua. Cho nên bí mật anh luôn giấu trong lòng, hôm nay quyết định nói ra hết.

– Ngân hằng, thật ra anh…..
Ngân Hằng lau nước mắt quay đầu nhìn Quang Khải nói:
– Quang Khải, em xin lỗi.
– Đừng xin lỗi. Đáng lí anh phải nói điều này từ lâu rồi mới đúng. Thật ra bao lâu nay anh vẫn giấu kín một chuyện với em, anh rất sợ em biết sự thật. Bao năm qua, anh không dám ngỏ lời với em, không hẳn là vì trong lòng anh còn nhớ đến cô ấy, mà là vì anh sợ không thể đem cho em niềm hạnh phúc tròn vẹn được. Thật ra anh bị vô sinh
Ngân Hằng sửng sốt chớp mắt nhìn Quang Khải, anh cười bảo:

– Cho nên đứa con đó là của em và Lâm Phong. Anh mong em và cậu ấy mãi mãi được hạnh phúc.
Ngân hằng gật đầu nhìn Quang Khải cảm kích, sau đó cô nắm lấy tay Lâm Phong vui sướng reo lên:
– Lâm Phong, enh nghe rõ chưa. Đứa bé trong bụng em là con của anh, con của chúng ta. Anh mau tỉnh dậy đi, em và con đều cần anh, anh không thể bỏ mặc hai mẹ con em không lo được.

Ngân Hằng siết chặt tay Lâm Phong cầu xin cậu mau tỉnh lại….một ngón tay của Lâm Phong bỗng nhúc nhích, máy đó nhịp tim vang lên một tiếng bíp….


Ngoại truyện : Cuộc sống bình yên


Buổi chiều mát mẻ, mặt trời tuy chưa xuống núi nhưng ánh nắng không hề gay gắt, dưới một mảnh vườn nhỏ có hai bóng hình một lớn, một nhỏ đang ngồi …..nhổ cỏ.
– Ba, con mỏi chân quá hà, mình nghỉ chút nha ba – Giọng một cậu nhóc nhỏ mếu máo nhìn người đàn ông còn khá trẻ bên cạnh mình.
Người ba ngó dáo dát về hướng ngôi nhà có màu xanh êm dịu kia rồi gật đầu nói nhỏ:
– Ừ, con lại ghế ngồi một chút đi. Ba trông chừng mẹ cho .
Thằng bé vui mừng nhảy cẩng lên vỗ tay:

– Hoan hô, được nghỉ rồi. Con cám ơn ba.
– Đừng la lớn, mẹ con nghe được, lại phạt cha con mình nữa thì khổ – Người cha đưa tay ra dấu cho đứa con nhỏ giọng, rồi đưa mắt nhìn vào nhà, thấy cánh cửa nhà vẫn khép chặt thì thở phào, vội vàng nhanh tay nhanh chân nhổ đám cỏ đang lấn lướt mấy luống rau xanh của nhà họ.
– Ba ơi, con đói bụng – Đứa bé lại lần nữa mếu máo kêu lên.
– Uống nước đỡ đi con, lát nữa mẹ hết giận rồi vào ăn cơm – Người ba dỗ dành con trai.
– Con uống cả ba ly nước luôn rồi nhưng vẫn thấy đói – Thằng bé xụ mặt buồn xo đáp.

– Hay là con cứ giả vờ bị đau bụng đi, ba bế con vào, con cứ khóc ầm lên, mẹ thế nào cũng xót con mà tha thứ cho hai cha con mình – Người cha bất đắc dĩ phải dạy con mình nói dối để được tha thứ.
Đứa con ngoan ngoãn gật đầu ( cái thằng này, bình thường không chịu ngoan, xúi dại thì lại ngoan ngoãn làm theo)
Người cha lập tức phủi tay bế con trai vào nhà kêu vợ:
– Bà xã, em mau xem xem, con mình bị đau bụng rồi nè. Nó cứ ôm bụng suốt.
Ngân Hằng khẽ đặt con dao sắc thịt xuống bàn, chậm rãi rửa tay sạch sẽ sau đó sờ trán con trai, rồi hỏi:
– Con đau ở đâu?
– Đau nhiều nơi lắm – Thằng bé cố giả đau nói:
– Chỗ này có đau không? – Ngân Hằng sờ nắn phần bụng của thằng bé hỏi.
– Dạ đau lắm.
– Chỗ này thì sao….
– Dạ đau….
– Còn chỗ này….
– Cũng đau ạ.
– Không được rồi. Mẹ nghĩ con bệnh rất nặng, cần đến bác sĩ lấy cây kim to chích thuốc thôi – Ngân Hằng lắc đầu bảo.
Thằng bé nghe xong thì tái mặt, nó nhìn ba nó từ nãy giờ không không dám lên tiếng. Mếu máo kêu nhỏ một tiếng:
– Ba, con không muốn đi bệnh viện đâu ba.

– Lâm Thiên Phong, con đứng lên cho mẹ – Ngân Hằng bỗng đập mạnh lên bàn quát lớn...