Nơi ấy có anh

Posted at 25/09/2015

783 Views


Ngân Hằng bèn quay đầu nói với tất cả mọi người đi cùng.
– Mọi người vất vả nhiều rồi, bây giờ chúng ta cùng đến nhà hàng thôi.
Mọi người vui vẻ tán thành rồi lục tục đi ra ngoài đến nhà hàng. Ngọc Liên bèn tòm mò nhìn Ngân Hằng hỏi.
– Chị! Chị quen với giám đốc bên công ty xây dựng Bảo Nam sao?
– Ừ ….
– Cô ta tài giỏi thật đó, còn trẻ mà đã lên được vị trí giám đốc rồi. Em có nghe nói phong phanh là hình như cô ta đi du học về là nhận vị trí giám đốc ngay. Mà chị ấy chỉ hơn em có một tuổi thôi. Đúng là con quan lại được làm quan, con sãi ở chùa phải quét lá đa. Con sãi như chúng ta phải bò từ từ lên mà thôi – Ngọc Liên nói một hơi rồi than dài.
Ngân Hằng phì cười lắc đầu.
– Mà chị với cô ấy quen nhau thế nào vậy?
– Cô ấy là em gái của chị.
– Em gái? Em họ à?
– Em ruột – Ngân Hằng đáp xong rồi đi thẳng ra ngoài bỏ lại Ngọc Liên với gương mặt kinh ngạc vô cùng, cái miệng há ra mãi mới khép lại được.
– Đi thôi – Ngân Hằng quay đầu thúc giục, Ngọc Liên mới hoàng hồn chạy theo cô, bắt đầu nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò, không hiểu vì sao Ngân hằng là chị em ruột với giám đốc công ty Bảo Nam mà lại đến đây làm như thế.
Ngân Hằng hiểu sự tò mò của Ngọc Liên, chính bản thân cô còn thấy buồn cười nữa là Ngọc Liên.
Vốn dĩ cô học ngành xây dựng, chính là vì muốn giúp đỡ cho công ty của ba cô. Không ngờ cuối cùng hiện tại cô lại là người tranh giành hợp đồng với công ty của ba mình. Sự đời quả thật là quá nực cười.
Nhưng năm đó, khi ra đi, trên người cô không có bất cứ giấy tờ gì cả, đều là nhờ Quang Khải vận dụng mối quan hệ giúp cô làm lại tất cả. Còn giúp cô thương lượng với trường đại học kiến trúc nơi cô đã dự thi bằng cách tài trợ một số tiền học bổng khá lớn, để cô có thể nhận giấy báo nhập học rồi vào học rồi bổ sung giấy tờ sau.
Khi Ngân Hằng cùng mọi người đang ăn uống vui vẻ, bỗng Ngân Hằng nhận được một cuộc gọi điện thoại , không rõ là ai, cô nói nhỏ trong điện thoại.
– A lô!
– Ngân hằng! Là dì đây. Chúng ta nói chuyện được hay không?
Là điện thoại của bà Kim Lương, bà ta muốn gặp cô chắc chắn là để thương lượng . Gương mặt của Ngân Hằng bỗng chốc đanh lại, tay cô siết chặt điện thoại hơn nữa. Tim cảm giác uất ghẹn muốn bùng nổ, cô khẽ nhắm mắt hít sâu, cố để bản thân không nổi giận.
– Bà muốn nói gì? Tôi nghĩ tôi không rảnh để nói chuyện với bà, hơn nữa giữa chúng ta cũng không có gì để nói hết – Cô lạnh lùng đáp.
– Ngân Hằng, dì biết, con vẫn còn rất giận dì, nhưng mà chuyện cũng đã qua lâu rồi. Mong con hãy bỏ qua cho dì. Huống hồ đây là công ty ba của con.
Ngân Hằng khẽ run lên, không ngờ bà ta có thể mặt dày nói đến chuyện này. Nhưng cô lại không thể không nghe. Ngân Hằng đứng dậy ra ngoài nói tiếp.
– Nói đi – Cô lạnh lùng ra lệnh.
– Dì nghe Ngân Quỳnh nói là công ty con làm việc đã trúng thầu công trình xây dựng bệnh viện lần này – Giọng bà Kim Lương nhỏ nhẹ nói.
– Vậy thì sao?
– Nghe nói con là người trực tiếp chỉ huy của công trình lần này có phải không?
– Phải – Ngân Hằng có chút không nhẫn nại gắt lên trước cái kiểu rào trước đón sau của bà ta – Bà có chuyện gì nói lẹ đi, nếu không tôi cúp máy.
– Con có thể san sẻ cho công ty nhà mình hay không? – Bà Kim Lương vội vã nói trước khi Ngân Hằng cúp máy.
– Ý bà là sao? – Dù hiểu bà Kim Lương muốn nói gì, nhưng Ngân Hằng vẫn giả vờ không hiểu.
– Những công trình như thế này thường cần rất nhiều công nhân lẫn vật liệu. Liệu con có thể chừa cho công ty mình một phần nào đó hay không?
– Rất tiếc. Tôi không phải là chủ công ty này nên không thể tùy ý quyết định được. Mà dù tôi có quyền hạn thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không giúp bà, bà đừng dùng từ công ty nhà ta nữa. Đã từ lâu nó và tôi không còn dính líu gì nữa rồi.
Cô nói xong lạnh lùng tắt máy, sau đó ngã lưng dựa vào bức tường thở dài. Cuối cùng quay trở vào quán.
– Ai vậy? – Quang Khải nhìn cô hỏi.
– Một kẻ đáng ghét thôi. Không có gì đâu.
Quang Khải thấy vậy cũng không hỏi nhiều, anh ta gấp thức ăn cho Ngân Hằng, cô mĩm cười nói:
– Cám ơn.
Ngay lúc đó, cánh cửa bỗng mở ra , một người bước vào, vừa nhìn thấy người đó, đôi đũa của Ngân Hằng rơi xuống.
– Xin lỗi, em lỡ tay – Ngân Hằng vội vàng cười ngượng xấu hổ đáp khi Quang Khải quay sang nhìn cô, rồi cúi đầu nhặt lên, tay cô run run, không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện.
– Lấy đũa khác đi, dơ rồi – Quang Khải nhíu mày, nhìn vẻ lúng túng của Ngân Hằng cảm thấy khó hiểu, đến nỗi cô lại ngớ ngẩng cuối người nhặt đôi đũa đã rớt dưới đất lên. Nhưng Quang Khải không có thời gian , chỉ khẽ nhắc cô một tiếng rồi đứng lên mĩm cười lịch sự chào người đang bước vào.
– Lâu quá không gặp chú. Không ngờ chú lại đến tận đây, thật là quá nể mặt. Lần này cũng nhờ chú nể mặt nên công ty cháu mới giành được hợp đồng.
– Là công ty cháu tài năng đầy rẫy, lại được sự lãnh đạo tài tình của cháu, giành được hợp đồng là điều đương nhiên rồi – Người đó cười cười vỗ vai Quang Khải đáp – Nghe nói cháu và nhân viên đến đây ăn cơm nên chú ghé qua chào hỏi. Nhân tiện mời mọi người bữa cơm, mọi người cứ gọi đồ ăn tự nhiên.
– Vậy thì sao được, phải để cháu mời chú mới đúng – Quang Khải khách sáo đáp.
– Đừng khách sáo nữa, chúng ta ngồi vào bàn đi thôi.
Quang Khải bèn gật đầu đồng ý. Một người lập tức đứng lên đi về phía dưới bàn ngồi nhường chỗ ngồi lại cho người mới đến. Quang Khải lập tức gọi người đem chén bát mới đến, nhân tiện đem cho Ngân Hằng thêm một đôi đũa.
– Mọi người – Quang Khải lớn tiếng hô – Vị này là tổng giám đốc của công ty Phong Tịnh, chính là người chủ đầu tư cho dự án xây dựng bênh viện đa khoa mà chúng ta vừa trúng thầu. Mọi người hãy cho một tràng vỗ tay hoan nghênh chú ấy nào.
Mọi người lập tức vỗ tay hoan hô vang dội. Người đó bèn đưa tay giơ lên với mọi người nói:
– Được rồi, mọi người cứ ăn uống tự nhiên đi.
Sau đó mọi người vẫn ăn uống nói chuyện bình thường, chỉ có Ngân Hằng cúi mãi cúi đầu không lên tiếng. Cô nghe người đó nói:
– À, lần này bản thiết kế bên con làm rất tốt. Chú rất hài lòng, vậy kiến trúc sư đã vẽ bản thiết kế đó là ai? Chú thật mong được diện kiến tài năng như thế.
– Dạ vâng, cô ấy là kiến trúc sư trẻ nhưng có tài, cháu may mắn có được – Quang Khải vui vẻ đáp – Cô ấy tên Ngân Hằng.
Ngân Hằng nghe Quang Khải gọi tên mình thì giật thót tim, cắn chặt môi, hai tay siết chặt dưới bàn. Người đó cũng khẽ nhíu mày. Quang Khải không để ý tâm trạng của hai người bọn họ, quay đầu nhìn Ngân Hằng khẽ bảo:
– Ngân Hằng, đây là chú Hoàng Nam, là chủ công trình của chúng ta hiện nay. Em mau chào chú ấy đi.
Ngân Hằng biết, trước sau gì cũng phải đối mặt, bởi vì họ còn hợp tác với nhau khá dài lâu nữa. Dự án lần này, khi xây dựng phải kéo dài nhiều năm trời, không thể không gặp mặt ông ấy. Cho nên cô hít một hơi thật sâu, quyết định ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, cô cười chào một cách khách sáo đến lạnh nhạt.
– Chào tổng giám đốc Nam. Thật hân hạnh được làm quen với bác.
Cô chìa tay ra trước mặt ông ta, vẻ mặt ông Hoàng Nam cứng đờ mấy giây nhưng sau đó nhanh chóng cười đưa tay bắt lấy tay cô. Hai người quyết tâm xem như đây là lần đầu tiên gặp nhau.
– Thật không ngờ người vẽ ra bản thiết kế đó lại là một cô gái trẻ như thế – Ông ta nhìn Ngân Hằng thật lâu rồi mở miệng khen ngợi.
– Cám ơn bác quá khen.
Sau đó Quang Khải xem vào giữa hai người bọn họ, cứ hỏi và đáp cho đến khi tàn bữa tiệc. Sắc mặt Ngân hằng mỗi lúc càng xấu, cô dường như cảm thấy khó thở khi ông ta hiện diện, bởi vì ông ta nhắc cho cô nhớ đến một người. Một hình bóng in sâu trong tim cô vẫn chưa phôi phai.
Quang Khải đưa Ngân hằng về, trên đường về, Quang khải quan tâm nhìn cô hỏi:
– Em sao vậy, cả buổi cứ cúi đầu xuống dưới. Cứ như người mất hồn ấy.
– Có lẽ em mệt quá đo thôi. Thật là chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon lành – Cô lãng tránh đáp.
– Ừ, từ hôm qua đến hôm nay chắc là em ngủ rất ít để hoàn thành công việc cho nên giờ mới mệt như thế. Được rồi, dựa lưng vào ghế ngủ chút đi. Khi nào đến nhà, anh gọi em dậy.
– Cám ơn anh – Ngân Hằng yếu ớt đáp, cô khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài.
Trong tâm trí cô vẫn còn nhớ mãi lời người dàn ông đó nói.
“ Cháu nên hiểu mối quan hệ giữa các cháu chỉ là một mối quan hệ trẻ con mà thôi. Sau này chắc chắn sẽ thay đổi, không ai có thể bảo đảm mai sau cả hai đứa có thể bên nhau mãi mãi. Thời gian rồi sẽ làm người ta quên lãng đi quá khứ. Hai đứa nó đều là con của bác, bác không muốn chúng dính dáng gì đến cháu nữa hết. Hãy cắt đứt hết toàn bộ liên lạc đi, cả Minh Nhật cũng như Lâm Phong...

XtGem Forum catalog