XtGem Forum catalog

Nợ em một đời hạnh phúc

Posted at 27/09/2015

678 Views

Ngày hôm sau các báo đều đăng tải, bản tin thời sự buổi sáng cũng đưa tin. Đối với những người bình thường, Nhiếp Đông Viễn là một cái tên xa lạ, nhưng đồ uống và nước tinh khiết của Tập đoàn Đông Viễn ai ai cũng từng sử dụng. Chủ tịch Tập đoàn Đông Viễn xảy ra chuyện, đương nhiên là một tin chấn động.

Trong bệnh viện lại càng nhiều đồn thổi, nhất là khoa Ngoại Tim mạch, ai bảo Nhiếp Đông Viễn là bố của bác sĩ Nhiếp. Đám y tá đều xôn xao, các bác sĩ cũng thì thầm to nhỏ, khiến Chủ nhiệm Phương phải ra mặt mắng ột trận ngay trước giờ thăm phòng bệnh, mọi người mới im bật, không ai dám bàn luận gì nữa. Nhưng còn chưa thăm hết phòng bệnh, Chủ nhiệm Phương đã bị gọi sang khoa Chăm sóc đặc biệt. Bệnh nhân hôm qua vừa làm phẫu thuật theo chương trình CM đột nhiên bị suy tim, các bác sĩ khoa Chăm sóc đặc biệt vừa tiến hành cấp cứu, vừa lập tức mời Chủ nhiệm Phương đến để hội chuẩn.

Những chuyện này Nhiếp Vũ Thịnh đều không hay biết, anh đang cùng Phác Ngọc Thành đi gặp giám đốc ngân hàng. Giám đốc ngân hàng cũng rất nể mặt, ông nói thẳng với họ. "Anh Phác, chúng ta đã làm ăn với nhau bao nhiêu năm nay rồi. Cậu Nhiếp, cậu cũng không phải là người ngoài, bố cậu là bạn cũ của tôi, hôm nay lý do cậu đến đây tôi đều hiểu cả. Nhưng bây giờ thật sự không có cách nào hết, kế hoạch cho vay năm nay của chúng tôi đã dùng hết trong 6 tháng đầu năm rồi. Một hai chục triệu thì chúng tôi còn có thể nghĩ cách xin cấp trên ột hạn ngạch tạm thời, nhưng bên công ty các anh đâu chỉ thiếu một vài đồng..."

Buổi trưa, Nhiếp Vũ Thịnh ăn cơm với người quản lý của mấy cơ sở lớn. Những người phụ trách sản xuất là một phe khác trong công ty, đa phần bọn họ xuất thân từ dân kỹ thuật, trái hẳn với Ban lãnh đạo, nhưng Nhiếp Vũ Thịnh lại cảm thấy họ tương đối kiên định, có lẽ vì có liên quan đến công việc của xưởng. Chỉ cần sản xuất của xưởng đi đúng quỹ đạo, việc tiêu thụ không có vấn đề gì, thì công xưởng về cơ bản là một vòng tuần hoàn khép kín.

Nhưng bọn họ cũng không đưa ra được sáng kiến gì cho Nhiếp Vũ Thịnh, lý do anh gặp mặt họ, ngoài việc hỏi ý kiến thì quan trọng hơn là muốn làm họ yên tâm. Chỉ cần giữ được sản nghiệp của công ty thì Đông Viễn vẫn còn nền tảng để đứng vững.

Chỉ có người phụ trách cơ sở sản xuất số hai ở Quảng Đông có phần bất mãn, nói: "Ngày xưa không nên bày vẻ ra bất động sản gì gì đó, tiền chúng tôi dự tính dùng để xây dựng nhà xưởng thì không chịu cấp, lại dốc vào công ty bất động sản."

Nhiếp Vũ Thịnh không biết phải nói gì, Phác Ngọc Thành vội đỡ lời: "Tập đoàn phải xem xét toàn cục chứ, hơn nữa khi việc kinh doanh bất động sản phát đạt, sẽ quay ngược lại đầu tư cho việc mở rộng các cơ sở sản xuất mà."

Bữa cơm này Nhiếp Vũ Thịnh ăn như nhai cơm, những thấy hoạt động sản xuất ở các cơ sở không có vấn đề gì, long anh cũng an tâm hơn một chút. Buổi chiều luật sư Khương lại điện thoại cho anh, nói phía Hồng Kông đã chính thức quyết định khởi tố, nên số cổ phiếu của Đông Viễn dưới tên Nhiếp Đông Viễn đều bị niêm phong, việc bảo lãnh tại ngoại đang được tiến hành, tất cả chứng cứ về tư liệu và chẩn đoán của bệnh viện đều phải fax đến.

Nhiếp Vũ Thịnh hiện giờ đã không còn tâm trí quan tâm đến những việc nhỏ đó nữa. Anh giao cho thư ký Hàn giải quyết tất cả những thứ mà luật sư Khương cần rồi cùng Phác Ngọc Thành đi gặp các nhà cung ứng.

Bản tin sáng này vừa phát đi, các nhà cung ứng đã rất hoang mang, bởi Đông Viễn còn nợ họ rất nhiều khoản. Buổi sáng, họ liên tục gọi điện đến cho Phó Tổng giám đốc Quản lý thị trường và tiêu thụ sản phẩm, vị này hỏi ý kiến của Phác Ngọc Thành và Nhiếp Vũ Thịnh, rồi bảo họ chọn ra hai người đại diện, đến chiều tới gặp Nhiếp Vũ Thịnh đàm phán.

Nhiếp Vũ Thịnh vẫn gắng lạc quan, nói đùa với Phác Ngọc Thành: "Sáng gặp ngân hàng, trưa gặp quản lý xưởng sản xuất, chiều gặp chủ nợ, hay đấy, thế là đủ cả."

Thái độ của các nhà cung ứng đều rất kích động, đặc biệt khi thấy Nhiếp Vũ Thịnh vừa trẻ tuổi vừa nho nhã, lại còn là dân ngoài ngành. Ban đầu khi biết Nhiếp Đông Viễn bị bệnh, bên cung ứng đã có phần băn khoăn, may sao ông vẫn gắng kiên trì làm việc. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng, bệnh của Chủ tịch Nhiếp không mấy nghiêm trọng. Bên cung ứng vốn nhát gan, bởi họ luôn luôn trong thế yếu nên càng cần phải thận trọng. Hôm nay vừa nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh, lại nghĩ đến chuyện Nhiếp Đông Viễn bị tạm giữ ở Hồng Kông không về được, lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.

Nhiếp Vũ Thịnh cũng có thể nhận ra sự lo lắng của họ nên sau khi nghe họ nói hết, anh chỉ phát biểu ngắn gọn: "Xin các vị yên tâm, Đông Viễn từ trước đến nay chưa từng lần lữa tiền hàng của các nhà cung ứng. Bố tôi thường nói rằng, làm kinh doanh quan trọng nhất là chữ tín, dù bây giờ ông không có ở đây nhưng tôn chỉ và thái độ của Đông Viễn vẫn không có gì thay đổi. Chúng tôi sẽ trả tiền đúng hạn, tôi xin lấy danh dự của bố mình ra đảm bảo."

Ngữ khí của Nhiếp Vũ Thịnh rất chân thành, ánh mắt lại nghiêm túc, nhất là khi nói đến câu cuối cùng, khiến ai cũng có thể cảm nhận được tấm lòng của anh. Đợi các nhà cung ứng giải tán, Phác Ngọc Thành mới hỏi: "Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, cậu định trả tiền bằng cách nào đây?"

Nhiếp Vũ Thịnh thở dài: "Cháu đã bị ép trèo lên hang cọp rồi, hy vọng tối nay hoặc ngày mai bố cháu có thể bão lãnh tại ngoại điều trị, cháu sẽ hỏi xem ông có cách nào không."

Phác Ngọc Thành im lặng. Thực ra Nhiếp Vũ Thịnh cũng biết, nếu Nhiếp Đông Viễn có cách đối phó với khoản thiếu hụt này thì đâu cần đến các dự án thu mua ảo để kiếm tiền trên sàn chứng khoán. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng này, điện thoại của Nhiếp Vũ Thịnh chợt đổ chuông, vừa nhìn thấy số của bệnh viện, anh lập tức nhấc máy.

Là Tiểu Mẫn gọi, cậu ta lại báo cho Nhiếp Vũ Thịnh một tin tồi tệ khác: "Bệnh nhân làm phẫu thuật hôm qua theo chương trinh CM tim đột nhiên ngừng đập, buổi sáng đã khôi phục nhịp tim thành công, khoa Ngoại Tim mạch hội chuẩn cho rằng vật liệu cấy ghép vào tim gây sốc phản vệ, phải cấp cứu để lấy ra. Buổi chiều tình hình bệnh nhân xấu đi, xuất hiện tình trạng suy tim. Chủ nhiệm Phương đã cố gắng cấp cứu suốt hơn một giờ nhưng vẫn không phục hồi. Ban nãy vừa có tuyên bố cấp cứu không hiệu quả, bệnh nhân đã tử vong."

Sau khi cúp điện thoại, thấy sắc mặt Nhiếp Vũ Thịnh tái mét, Phác Ngọc Thành quan tâm hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Một bệnh nhân trong viện... cấp cứu không thành công..."

Phác Ngọc Thành nghe chuyện cũng không mấy để tâm, chỉ an ủi Nhiếp Vũ Thịnh vài câu, lòng thầm nghĩ, cậu ta là bác sĩ trong bệnh viện lẽ ra phải quen với những chuyện này rồi chứ, việc gì phải căng thẳng đến thế vì một bệnh nhân không qua khỏi.

Nhiếp Vũ Thịnh chỉ hận mình không biết phép phân thân để lập tức lao về bệnh viện. Bệnh nhân tử vong là chuyện lớn, nhất lại là bệnh nhân làm phẫu thuật loại này, chương trình CM hồi đó do anh đề xướng áp dụng, đây lại là ca phẫu thuật đầu tiên, dù xét về lý, về tình hay về luật, anh đều có trách nhiệm. Nhưng bây giờ anh chẳng thể làm gì, càng không thể đi được. Anh triệu tập các lãnh đạo chủ quản của kinh doanh ở các khu vực lớn trên toàn quốc lại họp, hy vọng có thể nhanh chóng thu hồi được ít tiền. Lượng thiếu hụt quá lớn, tuy biết có hai ngày này dù có cố hết sức cũng không kiếm đủ, nhưng được ngần nào thì hay ngần ấy.

Việc anh có thể làm chỉ là dành chút thời gian gọi điện cho Chủ nhiệm Phương trước khi cuộc họp bắt đầu.

Vừa nghe thấy giọng anh, Chủ nhiệm Phương liền nói ngay: "Cậu cứ làm việc của cậu đi, ở bệnh viện đã có tôi."

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì?" Chủ nhiệm Phương nói: "Tôi là Chủ nhiệm khoa, xảy ra chuyện đã có tôi xử lý, cậu về làm được gì chứ? Không giúp được gì thì chớ, không chừng còn gây thêm phiền phức."

Dứt lời, không đợi cho anh nói gì thêm, ông liền cúp máy. Nhiếp Vũ Thịnh biết lúc này Chủ nhiệm Phương rất bận, khắc phục hậu quả là việc vô cùng rắc rối, chủ nhiệm nói có lý, lần đầu tiên anh cảm thấy mình bất lực. Đang lúc chán nản, Thư ký Hàn lại đến tìm anh: "Cậu Nhiếp, giám đốc kinh doanh các khu vực lớn đều đã đến rồi ạ."

Các vị giám đốc kinh doanh lại có một phong cách khác ranh mãnh hơn, hào sảng hơn, nghe Nhiếp Vũ Thịnh nói xong ai nấy đều vỗ ngực hứa nhất định trong mấy ngày này sẽ tìm cách thúc giục để thu hồi vốn.

Nhiếp Vũ Thịnh biết tất cả chắc chỉ như muối bỏ biển, sau khi tan họp, anh một mình ngồi gục đầu xuống bàn hội nghị trong phòng, không động đậy. Cuối cùng anh đột ngột đập mạnh đầu xuống bàn, đập đến nỗi đầu đau điếng, mới đứng dậy vào phòng vệ sinh.

Trong phòng vệ sinh có nước nóng nhưng anh lại mở nước lạnh rửa mặt, đối diện với khuôn mặt đầy nước trong gương, anh nói: "Nhiếp Vũ Thịnh, dù có thế nào, mày cũng không thể gục trước được!"

Nhiếp Vũ Thịnh không đi mà cùng bác sĩ gây mê chờ đến lúc bệnh nhân tỉnh lại rồi mới theo phương án đã chuẩn bị, đưa bệnh nhân đến khoa Chăm sóc đặc biệt. Xong xuôi mọi việc ở đây, anh mới đi rửa tay thay quần áo. Vừa khoác áo blouse lên, anh chợt nghe Tiểu Mẫn ở bên ngoài gõ cửa: "Nhiếp sư huynh, lão yêu tìm anh, điện thoại của anh tắt máy!"

"Ra ngay đây!"

Mỗi khi có ca mổ, Nhiếp Vũ Thịnh đều tắt điện thoại, bằng không Chủ nhiệm Phương nghe thấy sẽ trách mắng. Hôm nay do quá bận nên ra khỏi phòng phẫu thuật anh cũng quên chưa mở điện thoại. Anh vội vàng cài khuy áo vừa bật điện thoại vừa đi đến phòng chủ nhiệm.

Chủ nhiệm Phương đang chờ anh trong văn phòng, anh tưởng chủ nhiệm sẽ hỏi chuyện của ca mổ nên chỉ báo cáo qua phần sau của quá trình phẫu thuật và tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật. Chủ nhiệm Phương gật đầu bảo anh: "Lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện thăm bệnh nhân. Tiểu Nhiếp, có một chuyện, cậu phải chuẩn bị tâm lý."

Tim Nhiếp Vũ Thịnh đột nhiên chùng xuống, anh linh cảm có thể bệnh tình của bố mình có chuyển biến gì đó, sau đó lại lập tức nghĩ đến Tôn Bình, nhưng tình trạng phục hồi của Tôn Bình vẫn rất tốt anh lo lắng hỏi Chủ nhiệm Phương: "Sao thế ạ?"

"Luật sư của bố cậu vừa gọi điện tới nhưng cậu tắt máy nên văn phòng bệnh viện gọi cho tôi. Họ nói bố cậu bị Ủy ban Giám sát trị trường chứng khoán điều tra, tạm thời không thể rời khỏi Hồng Kông."

Nhiếp Vũ Thịnh sững ra mất mấy giây rồi hỏi: "Ủy ban Giám sát trị trường chứng khoán ạ?"

"Ủy ban Quản lý chứng khoán Hồng Kông, còn tình hình cụ thể cậu mau gọi điện hỏi đi."



CHƯƠNG 24:



Nhiếp Vũ Thịnh lấy khăn lau khô tóc, sau đó mới đi ra ngoài. Thấy Thư ký Hàn đang đợi mình, anh hỏi: "Phó giám đốc Đồ đâu? Mời ông ấy đến đây."

Văn phòng của Nhiếp Đông Viễn được dọn dẹp sạch như lau như ly, những đồ mà Nhiếp Vũ Thịnh động đến vẫn không suy suyển. Quy tắc của Nhiếp Đông Viễn là, các thư ký không được tự ý động vào đồ đạc của ông, vì vậy ông để đồ nào ở đâu, thì đồ ấy như mọc rễ tại đó, bất di bất dịch. Hôm qua lúc Nhiếp Vũ Thịnh hút thuốc, tiện tay để gạt tàn lên bệ cửa sổ, bây giờ chiếc gạt tàn đã được thư ký rửa sạch bóng, nhưng vẫn đặt nguyên chỗ cũ. Thấy vậy, Nhiếp Vũ Thịnh thở dài, cầm lấy gạt tàn đặt lại lên bàn.

Tuy ông Nhiếp Đông Viễn không ở đây, nhưng Nhiếp Vũ Thịnh vẫn cảm thấy bố luôn hiện hữu ở nơi này, khắp văn phòng đâu đâu cũng là hình bóng và dấu vết của ông, điều này khiến anh thấy an tâm phần nào.

Sau khi Đồ Cao Hoa đến, Nhiếp Vũ Thịnh hỏi: "Tôi còn nên gặp ai nữa?"

Đồ Cao Hoa suy nghĩ một lát rồi đưa ra một số cái tên, đây đều là những người khó mà gặp được trong hôm nay, bởi phải hẹn trước. Nhiếp Vũ Thịnh nói: "Vậy liên lạc với thư ký của họ sắp xếp lịch hẹn đi."

Đồ Cao Hoa lại chỉ ra hai cái tên, nói: "Hai người này bình thường quan hệ rất tốt với ông Nhiếp, hôm nay liên hệ với thư ký của họ, không chừng có thể gặp được."

"Chưa chắc đâu, phù thịnh chứ ai phù suy." Buổi sáng Nhiếp Vũ Thịnh đã ức chế với phía ngân hàng, đến giờ vẫn còn chưa nguôi thất vọng, "Giờ chúng ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn, chắc gì họ không đổi thái độ."

Trái lại, Đồ Cao Hoa có vẻ rất tin tưởng: "Cũng không hẳn, tình cảm qua lại mười mấy năm nay, ông Nhiếp xảy ra chuyện, họ chắc chắn cũng lo lắng, tất nhiên muốn biết tình hình mới nhất." Ông Đồ còn nhấn mạnh: "Hơn nữa, ôn

g Nhiếp không nói bừa đâu."

Nhiếp Vũ Thịnh đáp: "Vậy thì hẹn gặp họ đi."

Đồ Cao Hoa nói đúng, thư ký của hai người đó đều đồng ý sắp xếp buổi gặp hôm nay, tuy nhiên thời gian đều không được lâu, một người nói chỉ có thể sắp xếp gặp mặt nửa tiếng, người kia còn ngắn hơn, vỏn vẹn 20 phút.

Đồ Cao Hoa vô cùng mừng rỡ: "Thời gian không thành vấn đề, vấn đề là chịu gặp." Ông dặn dò Nhiếp Vũ Thịnh kỹ lưỡng, điều gì nên nói, điều gì không nên nói, Nhiếp Vũ Thịnh ghi nhớ từng điều một, sau đó nhắc lại một lượt cho Đồ Cao Hoa nghe. Đồ Cao Hoa an ủi anh: "Đừng lo, biểu hiện của cậu thế này rất tốt, nếu họ hỏi han gì, cậu cứ trả lời thực là được...